Chương 10 : Cơn Gió Lạ
Sau lần Asa đến thăm Chiquita khi em bị bệnh, giữa hai người dường như có một sự thay đổi ngầm. Chiquita cố phủ nhận, tự nhủ đó chỉ là do em suy nghĩ nhiều, còn Asa vẫn là Asa, vô tư và đôi khi hơi khó đoán. Nhưng sự quan tâm nhỏ nhặt của chị ta bắt đầu chạm đến những góc khuất mà Chiquita không dám đối diện.
Một tuần sau, khi lớp tất bật chuẩn bị cho buổi cắm trại cuối năm, Asa vẫn giữ vai trò trung tâm với nụ cười rạng ngời. Chiquita, dù cố tập trung vào công việc của mình, vẫn không thể không liếc nhìn Asa.
"Chiki, thôi nhìn đi! Nhìn thêm chút nữa chắc Asa bốc cháy dưới ánh mắt của cậu luôn đấy!" Pharita cười khúc khích.
Chiquita đỏ bừng mặt, vội quay đi:
"Nói bậy bạ gì thế? Tớ chỉ đang xem cậu ta làm gì thôi!"
"Thật không?" Pharita nheo mắt đầy ẩn ý. "Chứ không phải đang ước cậu ấy chuyển qua làm việc nhóm với cậu à?"
"Này!" Chiquita gắt, nhưng trước khi kịp nói thêm, Asa đã xuất hiện, mang theo chai nước trên tay.
"Nhóm các cậu cần tớ giúp gì không?" Asa cười, ánh mắt đảo qua Chiquita.
"Không, không cần đâu." Chiquita đáp nhanh, cố che giấu sự bối rối.
"Thật à? Nhưng Pharita bảo cậu đang mong tớ qua đây mà." Asa nghiêng đầu, tỏ vẻ tò mò.
Chiquita lườm Pharita, nhưng cô bạn đã nhanh chóng né sang một bên, để Asa ngồi xuống cạnh mình.
"Vậy được rồi, tớ sẽ ngồi đây quan sát cậu làm việc. Nếu cần gì, cứ gọi tớ nhé, Canny." Asa chống cằm, nhìn em với nụ cười đầy trêu chọc.
"Đừng gọi tớ là Canny. Chỉ bạn thân mới được gọi thế thôi."
"Thì tớ là bạn thân mà." Asa bật cười, làm cả nhóm phá lên cười theo.
Chiquita không đáp, quay đi cố gắng làm ngơ, nhưng sự hiện diện của Asa ngay bên cạnh khiến em không thể tập trung. Mỗi lần Asa lên tiếng hay khẽ động vào bàn, em đều thấy tim mình loạn nhịp.
Chiều hôm đó, Chiquita bước nhanh ra khỏi cổng trường, lòng thầm nghĩ sẽ tránh Asa để không phải đối mặt với những cảm xúc rối ren. Nhưng khi vừa đến góc phố, tiếng gọi quen thuộc vang lên:
"Canny, đợi đã!"
Chiquita quay lại, thấy Asa đang chạy đến, tay vẫy vẫy chiếc ô.
"Trời sắp mưa đấy. Cậu không mang ô à?" Asa hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ quan tâm.
Chiquita lắc đầu, vừa định trả lời thì những giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống.
"Biết ngay mà. Lại đây." Asa mở ô, kéo Chiquita lại gần.
"Để tớ tự đi. Cậu cứ về trước đi."
"Không được. Tớ đã kéo cậu vào đây rồi thì phải chịu trách nhiệm đưa cậu về nhà an toàn." Asa nói chắc nịch, khiến Chiquita không thể từ chối.
Hai người đi dưới cơn mưa, chiếc ô nghiêng về phía Chiquita nhiều hơn, làm một bên vai Asa ướt sũng.
"Đừng có làm anh hùng rơm! Cậu sẽ ướt hết đấy!" Chiquita gắt, cố kéo ô lại.
"Thì sao? Tớ khỏe mà." Asa nháy mắt.
"Khỏe hay không cũng không cần phải làm thế!"
"Nhưng tớ muốn làm thế." Asa đáp, giọng dịu dàng đến mức khiến Chiquita khựng lại.
Đến đầu ngõ, Asa cười nhẹ:
"Được rồi, cậu vào nhà đi. Nhớ thay đồ, lau khô người và nghỉ ngơi."
Chiquita nhìn Asa, lòng đầy lúng túng. Nhưng trước khi em kịp nói gì, Asa đã quay lưng, vừa đi vừa huýt sáo như thể không có gì xảy ra.
Sáng hôm sau, Chiquita bị sốt. Em nằm lì trên giường, mệt mỏi đến mức chẳng buồn dậy. Đang thiếp đi thì tiếng chuông cửa vang lên.
"Ai vậy?" Em lẩm bẩm, lê lết ra mở cửa, và suýt ngã ngửa khi thấy Asa đứng trước mặt, tay cầm túi cháo và thuốc.
"Cậu làm gì ở đây?" Chiquita hỏi, mắt mở to.
"Asa biết tất." Asa cười lớn. "Pharita nói cậu bệnh. Tớ mang cháo và thuốc cho cậu đây. Mau ăn rồi nghỉ ngơi đi."
"Không cần. Tớ tự lo được."
"Thôi nào, đừng cứng đầu thế. Để tớ giúp." Asa bước vào nhà, đặt túi đồ lên bàn.
Chiquita bối rối nhìn Asa đi qua đi lại trong nhà mình như thể đây là nhà chị ta.
"Nhà cậu gọn gàng thật đấy. Không giống tớ chút nào." Asa vừa nói vừa lấy tô và thìa.
"Ngồi xuống ăn đi, tớ không làm cháo rơi đâu mà lo." Asa mỉm cười, nhìn em chăm chú.
"Đừng nhìn tớ như thế." Chiquita quay đi, cố giấu khuôn mặt đỏ bừng.
"Tớ chỉ muốn chắc chắn cậu ăn hết thôi." Asa đáp, ánh mắt dịu dàng lạ thường.
______
Tình yêu là chiếc ô nghiêng
Asa không nói : " tớ muốn đưa cậu về nhà "
Asa nói : "Trời sắp mưa đấy. Cậu không mang ô à?"
Đang muốn viết truyện mới mà bị bí ideas có bạn nào gới ý cho mình được hămmmm
Today's song : Tally - BLACKPINK
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro