Chương 17 : Quá Khứ Không Thể Quên


Lời tỏ tình của Asa khiến Chiquita như bị đóng băng tại chỗ. Ánh mắt chị chân thành, giọng nói run rẩy, nhưng lại khiến lòng Chiquita càng rối bời.

"Cậu nói thích tớ?" Chiquita hỏi lại, như để chắc chắn mình không nghe nhầm.

Asa gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Chiquita. "Tớ nhận ra cảm xúc của mình rồi. Tớ thật sự thích cậu."

Những lời đó như một đòn mạnh đánh vào trái tim Chiquita. Em không thể ngăn những ký ức đau lòng trong quá khứ ùa về. Năm lớp 11, hình ảnh Asa hôn một bạn nam trong lớp ngay trước mắt em hiện lên rõ mồn một.

Đó là một buổi chiều khi cả lớp tụ tập sau giờ học. Asa cùng vài bạn nam đùa giỡn, thử thách nhau bằng những trò nghịch ngợm. Trong lúc phấn khích, Asa không ngần ngại cúi xuống đặt một nụ hôn lên má một bạn nam ngồi cạnh. Tiếng cười vang lên, mọi người vỗ tay trêu chọc. Nhưng lúc đó, đứng ở góc khuất, Chiquita cảm thấy như có thứ gì đó trong tim em vỡ vụn.

Em đã thích Asa từ lâu, nhưng Asa lại quá vô tư, không nhận ra tình cảm của em. Nụ hôn ấy không chỉ làm em buồn, mà còn khiến em tự nhủ rằng Asa không bao giờ thuộc về em. Kể từ đó, em cố gắng giấu đi cảm xúc của mình, giả vờ như không có gì xảy ra. Và Asa... chị dường như chẳng hề biết em đã nhìn thấy tất cả.

Hiện tại, ánh mắt Asa đầy lo lắng. Chị nắm chặt tay Chiquita, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời:

"Cậu... không nói gì cả. Cậu không tin tớ sao?"

Chiquita giật tay ra, lùi lại một bước. "Asa, tớ không biết phải nói gì. Tớ cần thời gian để suy nghĩ."

"Tớ không ép cậu, nhưng tớ muốn cậu hiểu rằng tớ thật lòng." Asa tiến một bước về phía trước, giọng nói đầy khẩn thiết.

Chiquita lắc đầu, quay người bước đi, để Asa đứng lại một mình.

Hôm sau, nhóm bạn của Asa và Chiquita nhanh chóng nhận ra sự căng thẳng giữa hai người. Ruka, người tinh ý nhất, đã kéo Asa ra một góc để hỏi chuyện.

"Nói đi, Asa. Cậu đã làm gì Chiquita?" Ruka khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị.

Asa thở dài: "Tớ đã tỏ tình với Chiquita, nhưng cậu ấy không trả lời. Tớ nghĩ cậu ấy cần thời gian."

"Cần thời gian hay đang trốn tránh cậu?" Ruka nhíu mày. "Có chuyện gì đó mà cậu không biết đâu."

Ahyeon, từ phía sau, chen vào: "Cậu đúng là chậm tiêu thật. Tớ cá là Chiquita vẫn nhớ chuyện cậu hôn anh chàng nào đó năm lớp 11."

Asa sững người: "Chuyện gì cơ? Tớ chỉ đùa thôi mà. Liên quan gì đến Chiquita?"

"Cậu không biết sao?" Ahyeon bật cười. "Hôm đó, Chiquita đã nhìn thấy tất cả. Cậu ấy thích cậu từ lâu rồi, nhưng chuyện đó khiến cậu ấy tổn thương."

Asa như bị dội một gáo nước lạnh. Chị không ngờ một hành động vô tư của mình lại gây ra nhiều đau đớn như vậy cho Chiquita.

"Tớ... tớ không biết. Tớ phải làm gì bây giờ?" Asa nắm chặt tay, ánh mắt rối bời.

Haram, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, lên tiếng: "Đừng vội vàng. Chiquita cần thời gian để mở lòng với cậu. Hãy chứng minh rằng cậu nghiêm túc với cậu ấy, chứ không phải chỉ là một phút bồng bột."

Buổi tối hôm đó, Asa nhắn tin cho Chiquita nhưng không nhận được hồi âm. Lòng chị như có lửa đốt, nhưng chị biết mình không thể ép em. Asa quyết định sẽ nói chuyện trực tiếp với em vào ngày mai.

Ngày hôm sau, Asa cố gắng tìm Chiquita trong giờ ra chơi. Em đang đứng cùng nhóm bạn ở sân trường. Asa lấy hết can đảm, bước đến:

"Chiquita, tớ muốn nói chuyện riêng với cậu."

Chiquita do dự một lát, rồi gật đầu. Asa dẫn em đến một góc yên tĩnh.

"Tớ biết tớ đã làm cậu buồn. Tớ không biết cậu đã nhìn thấy chuyện hôm đó. Tớ thật sự xin lỗi." Asa cúi đầu, giọng nói đầy ăn năn.

Chiquita bất ngờ trước lời xin lỗi của Asa. "Ai nói với cậu?"

"Không quan trọng. Quan trọng là tớ biết tớ đã vô tâm thế nào. Tớ chỉ muốn cậu hiểu rằng tớ không coi nhẹ cảm xúc của cậu."

Chiquita im lặng một lúc, rồi khẽ nói: "Asa, cậu có biết tớ đã thích cậu từ bao lâu không? Nhưng mỗi lần tớ nghĩ rằng tớ có thể đến gần cậu hơn, thì cậu lại khiến tớ cảm thấy mình chẳng là gì cả. Chuyện năm lớp 11 chỉ là giọt nước tràn ly."

Asa ngước lên, ánh mắt đầy hối hận: "Tớ xin lỗi. Tớ thật sự không nhận ra cảm xúc của mình sớm hơn. Nhưng bây giờ, tớ chắc chắn rằng tớ thích cậu. Tớ không muốn làm tổn thương cậu nữa."

Chiquita cười nhạt: "Cậu chắc chắn chứ? Hay chỉ vì cậu không muốn thấy tớ đi với người khác?"

"Tớ chắc chắn." Asa nhìn thẳng vào mắt em. "Hãy cho tớ một cơ hội, Chiquita. Tớ sẽ chứng minh rằng tớ nghiêm túc."

Chiquita không trả lời, chỉ quay người bước đi. Lòng em vẫn còn rối bời, nhưng ánh mắt Asa hôm nay đã khiến em cảm thấy có chút gì đó chân thành. Liệu em có thể mở lòng thêm lần nữa?

__________

Đội trưởng đội bóng rổ x Hội trưởng hội học sinh
Bác sĩ nha khoa x Em người yêu cũ sợ nha khoa

1 trong 2 hoặc có thể là cả hai 🫣

Today's song : Chưa Quên Người Yêu Cũ ( Chị Đẹp ) - Thiều Bảo Trâm , Dương Hoàng Yến

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro