Chương 20 : Chạm Đến Niềm Tin


Sau khi nhận được chiếc móc khóa từ Asa, Chiquita không thể không nghĩ về những điều mà chị đã làm gần đây. Sự thay đổi rõ rệt của Asa, từ một người vô tư, hời hợt, đến nay trở nên kiên nhẫn và cẩn thận hơn trong từng hành động, khiến lòng Chiquita vừa rung động vừa lo lắng.

Ngày hôm sau, khi cả lớp đang chuẩn bị cho buổi tổng duyệt kịch, Asa xuất hiện với hai ly trà sữa trên tay. Chị nhẹ nhàng đặt một ly xuống cạnh Chiquita.

"Trà sữa vị khoai môn, cậu thích vị này, đúng không?" Asa nói, giọng đầy sự quan tâm.

Chiquita thoáng bất ngờ, nhưng cũng nhận lấy: "Cảm ơn cậu."

Dain, đứng từ xa, không nhịn được mà cười thầm. Cô ghé vào tai Ahyeon thì thầm: "Cậu thấy không? Asa bây giờ như một người khác hoàn toàn. Tớ chưa từng thấy cậu ấy nghiêm túc như vậy."

Ahyeon gật đầu đồng ý: "Nhưng còn Chiquita thì sao? Cậu ấy vẫn chưa mở lòng hẳn."

"Cần thời gian thôi." Pharita chen vào, mắt liếc về phía hai người bạn đang đứng gần nhau. "Chiquita không lạnh lùng mãi được. Asa đang dần phá vỡ lớp vỏ bọc đó rồi."

Buổi tổng duyệt trôi qua khá suôn sẻ. Sau giờ học, Chiquita đang thu dọn đồ đạc thì Asa bước đến.

"Chiquita, cậu có thể đi dạo với tớ không? Chỉ một lát thôi." Asa hỏi, ánh mắt đầy hy vọng.

Chiquita hơi chần chừ, nhưng rồi cũng gật đầu. "Được thôi."

Hai người bước ra khỏi cổng trường, đi dọc theo con đường đầy cây xanh. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của những cánh hoa dại ven đường.

"Chiquita," Asa khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Tớ muốn cảm ơn cậu vì đã cho tớ cơ hội. Tớ biết cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tớ, nhưng tớ thật sự muốn làm mọi thứ để cậu cảm thấy an toàn khi ở bên tớ."

Chiquita dừng bước, quay sang nhìn Asa. "Asa, cậu có biết vì sao tớ lại khó tin cậu đến vậy không?"

Asa gật đầu, ánh mắt thoáng chút buồn bã: "Là vì những sai lầm trước đây của tớ. Tớ đã làm tổn thương cậu."

"Không chỉ là chuyện cũ, Asa. Tớ sợ rằng cậu sẽ lại như trước, rằng cậu sẽ làm tổn thương tớ một lần nữa." Giọng Chiquita trầm xuống, nhưng ánh mắt em vẫn kiên định.

Asa bước đến gần hơn, nhìn thẳng vào mắt em. "Tớ không thể thay đổi quá khứ, nhưng tớ có thể hứa rằng từ bây giờ, tớ sẽ không bao giờ làm cậu buồn thêm lần nào nữa. Chiquita, tớ thật lòng muốn ở bên cậu."

Chiquita khẽ thở dài, rồi quay đi, ánh mắt xa xăm. "Asa, cậu có biết không? Ngày đó, khi tớ thấy cậu hôn người khác, tớ cảm thấy như cả thế giới của mình sụp đổ. Tớ đã thích cậu từ rất lâu, nhưng chính khoảnh khắc đó, tớ nhận ra rằng mình chẳng là gì trong mắt cậu."

Asa sững người, lòng trào dâng nỗi hối hận. "Tớ xin lỗi, Chiquita. Tớ không biết rằng điều đó đã làm cậu đau lòng đến vậy. Tớ đã quá vô tư, quá ngu ngốc... Nếu tớ có thể quay lại, tớ sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra."

"Nhưng chúng ta không thể quay lại quá khứ, Asa." Chiquita nói, giọng em thoáng chút nghẹn ngào.

Asa nhìn em, ánh mắt đầy sự kiên định. "Đúng, chúng ta không thể quay lại.Nhưng chúng ta có tương lai, chúng ta có thể làm lại từ bây giờ. Tớ sẽ dành cả hiện tại và tương lai để bù đắp cho cậu, nếu cậu cho tớ cơ hội."

Cuộc trò chuyện hôm đó khiến cả Asa và Chiquita đều có nhiều suy nghĩ. Asa trở về nhà, ngồi trầm ngâm trước bàn học. Chị mở điện thoại, nhắn tin cho Ahyeon.

Asa: "Tớ cảm thấy mọi thứ vẫn còn rất khó khăn. Chiquita chưa thực sự tha thứ cho tớ."

Ahyeon: "Không sao cả. Cậu đang làm rất tốt. Đừng vội vàng, chỉ cần tiếp tục chứng minh rằng cậu nghiêm túc. Chiquita cần thời gian, nhưng tớ tin em ấy sẽ hiểu được tấm lòng của cậu."

Đọc tin nhắn của Ahyeon, Asa cảm thấy vững tâm hơn.

Ngày hôm sau, nhóm bạn quyết định tổ chức một buổi picnic nhỏ để giúp Asa và Chiquita có thêm cơ hội gần gũi.

"Chiquita, cậu ngồi cạnh Asa đi. Cả hai đều thích ngắm hoa mà, đúng không?" Ahyeon cố tình sắp xếp chỗ ngồi khi cả nhóm cùng trải khăn dưới gốc cây lớn.

Chiquita không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh Asa. Cả hai đều cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng giữa họ, nhưng không ai lên tiếng.

"Chiquita, cậu có muốn thử món bánh này không? Tớ mua riêng cho cậu đấy." Asa đưa cho em một chiếc bánh nhỏ, ánh mắt đầy hy vọng.

Chiquita nhìn Asa, thoáng chút do dự, nhưng rồi cũng nhận lấy. "Cảm ơn cậu."

Dain nháy mắt với Ahyeon, thầm thì: "Asa đang dần chiếm được lòng tin của Chiquita rồi."

Khi buổi picnic kết thúc, Asa đưa Chiquita về nhà. Trên đường đi, Asa nhẹ nhàng nói: "Tớ biết cậu vẫn còn nhiều nghi ngờ, nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc. Tớ sẽ tiếp tục ở đây, chờ đợi cậu, cho đến khi cậu sẵn sàng tin tớ."

Chiquita nhìn Asa, trong lòng em thoáng chút dao động. Dù những vết thương cũ chưa hoàn toàn lành, nhưng sự chân thành của Asa khiến em không thể phớt lờ.

"Có lẽ... tớ sẽ thử tin cậu một lần nữa, Asa. Nhưng chỉ một lần này thôi, cậu hiểu chứ?" Chiquita nói, giọng em nhẹ nhàng nhưng chứa đầy ý nghĩa.

Asa khẽ mỉm cười, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc. "Tớ hiểu. Và tớ sẽ không làm cậu thất vọng."

__________

Chưa quen liền đâu hihii

Today's song : Anh Đã Làm Gì Đâu - Nhật Hoàng , Thuỳ Chi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro