Chương 21 : Một Bước Gần Nhau
Sau buổi picnic hôm đó, Asa cảm thấy như mình vừa vượt qua một ngọn núi lớn. Lời nói của Chiquita, "Tớ sẽ thử tin cậu một lần nữa, nhưng chỉ một lần này thôi," cứ văng vẳng trong đầu chị. Asa biết rằng đây là cơ hội quý giá, và chị không thể lãng phí nó.
Hôm nay lớp có buổi tổng duyệt cuối cùng cho vở kịch. Asa, như thường lệ, đến sớm để phụ nhóm trang trí sân khấu. Chiquita cũng đến không lâu sau đó, tay ôm một chiếc hộp lớn đựng đạo cụ.
"Asa, cậu giúp tớ mang cái này lên sân khấu được không?" Chiquita nhẹ nhàng nói.
Asa mỉm cười, nhanh nhẹn bước đến: "Tất nhiên rồi, để tớ giúp cậu."
Hai người cùng nhau sắp xếp các đạo cụ, phối hợp khá ăn ý. Mọi người trong lớp không khỏi liếc nhìn và thì thầm.
"Trông họ giống như một cặp thật sự nhỉ?" một bạn nói nhỏ với Dain.
Dain nhún vai, cười nhẹ: "Có thể lắm. Nhưng để thật sự thành một cặp, Asa còn phải cố gắng dài dài."
Buổi tối hôm đó, sau khi buổi tổng duyệt kết thúc, nhóm bạn lại tụ tập tại quán trà sữa quen thuộc. Asa, lần đầu tiên trong suốt nhiều tuần, cảm thấy thoải mái khi ngồi cạnh Chiquita.
Ahyeon cười khẩy: "Này Asa, cậu định làm gì tiếp theo để khiến Chiquita rung động hẳn đây? Hay là để bọn tớ tiếp tục bày mưu giúp cậu?"
Asa lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Chiquita: "Không cần đâu. Tớ nghĩ mọi thứ cần phải xuất phát từ chính tớ."
Chiquita khẽ liếc Asa nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ uống trà của mình.
Vài ngày sau, lớp tổ chức buổi cắm trại ngoài trời – một sự kiện mà ai cũng mong đợi. Asa chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, thậm chí còn mang theo một chiếc lều đôi vì biết Chiquita không quen dựng lều.
"Đây là lều của cậu à " Asa nói khi nhìn thấy Chiquita đang loay hoay với đống dây thừng. "Tớ dựng giúp cậu nhé?"
Chiquita thoáng bối rối nhưng rồi cũng gật đầu: "Cảm ơn cậu."
Lúc này, Ahyeon, Ruka, và Dain đang đứng từ xa quan sát, không nhịn được cười.
"Chiquita mà biết Asa đã mang lều đôi từ nhà thì chắc tức lắm," Ruka nói, giọng đầy thích thú.
Ahyeon cười lớn: "Không sao, đây là chiến thuật hợp lý. Asa biết tận dụng mọi cơ hội để gần Chiquita hơn."
Buổi tối, cả lớp quây quần bên đống lửa trại. Mọi người thay phiên nhau kể chuyện, chơi các trò chơi, và tất nhiên không thể thiếu những câu hỏi khó nhằn.
"Nào, Asa," một bạn trong lớp lên tiếng. "Cậu thích ai trong lớp này không? Nếu có thì phải trả lời thật đấy!"
Cả đám cười rộ lên, ánh mắt đổ dồn về phía Asa. Chiquita cũng giật mình, không ngờ câu hỏi đó lại được nhắm thẳng vào Asa.
Asa, dù có chút ngượng ngùng, vẫn mỉm cười và bình thản trả lời: "Tớ thích một người, nhưng người ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tớ. Tớ chỉ hy vọng, một ngày nào đó, tớ sẽ có cơ hội khiến người ấy cảm nhận được tấm lòng của mình."
Câu trả lời của Asa khiến bầu không khí xung quanh bỗng im lặng vài giây. Ánh mắt mọi người lặng lẽ nhìn sang Chiquita. Em cúi đầu, giả vờ như đang nghịch ly nước trong tay để tránh ánh nhìn từ mọi người.
Ruka huých nhẹ Ahyeon, thì thầm: "Asa nói không tệ nhỉ? Vừa khéo léo, vừa đủ chân thành."
Ahyeon gật đầu, cười nhẹ: "Cậu ấy đang làm đúng cách rồi."
Khi đêm khuya buông xuống, mọi người lần lượt trở về lều để nghỉ ngơi. Asa, sau khi chắc chắn lều của Chiquita đã ổn định, mới quay về chỗ của mình. Nhưng trước khi bước vào, chị quay lại nhìn lều của Chiquita, lòng tự nhủ: Tớ sẽ không từ bỏ.
Trong lều, Chiquita cũng trằn trọc không ngủ được. Câu nói của Asa bên đống lửa cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. Chiquita không thể phủ nhận rằng những nỗ lực của Asa đang dần làm em dao động.
Sáng hôm sau, lớp tổ chức trò chơi đồng đội. Asa và Chiquita, lần nữa, lại được ghép chung một đội. Đây là cơ hội để Asa tiếp tục tạo thêm điểm cộng trong lòng Chiquita.
Trong một phần trò chơi, Chiquita không may trượt chân khi chạy. Asa lập tức lao đến, kịp thời đỡ lấy em.
"Cậu không sao chứ?" Asa hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
Chiquita thoáng đỏ mặt, gật đầu: "Tớ ổn. Cảm ơn cậu."
Khoảnh khắc ấy, cả hai như quên mất mọi thứ xung quanh. Dain, đứng từ xa, khẽ huých Ahyeon. "Cậu thấy không? Asa đúng là có tố chất làm người yêu lý tưởng."
Ahyeon bật cười: "Đúng vậy. Nhưng để Chiquita gật đầu thì còn gian nan lắm."
Khi buổi cắm trại kết thúc, Asa và Chiquita cùng đi bộ trở về cổng trường. Không khí giữa hai người đã bớt ngượng ngùng hơn trước.
" Hôm nay , cậu làm tốt lắm " Chiquita nói, phá vỡ sự im lặng.
Asa nhìn em, khẽ mỉm cười: "Nhờ có cậu bên cạnh, tớ mới có thêm động lực."
Chiquita thoáng dừng bước, ánh mắt nhìn thẳng vào Asa: "Asa, tớ biết cậu đang cố gắng rất nhiều. Và tớ cũng cảm nhận được sự chân thành của cậu. Nhưng tớ cần thêm thời gian. Tớ cần chắc chắn rằng mình sẽ không hối hận."
Asa gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự kiên nhẫn. "Tớ hiểu. Tớ sẽ đợi, dù là bao lâu đi nữa. Tớ không muốn ép cậu, chỉ mong cậu hãy cho tớ cơ hội để chứng minh."
Chiquita khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đủ khiến tim Asa xao xuyến.
Đêm hôm đó, khi nằm trên giường, Asa cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Chị biết rằng con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng chỉ cần Chiquita chấp nhận cho chị một cơ hội, chị sẵn sàng làm tất cả để không làm em thất vọng.
Chiquita, nằm trong căn phòng quen thuộc của mình, cũng không khỏi nghĩ về Asa. Những vết thương cũ dường như đang dần được chữa lành bởi sự chân thành của cô ấy. Liệu em có thể buông bỏ mọi lo lắng để đón nhận Asa một lần nữa?
Câu trả lời vẫn còn nằm ở tương lai, nhưng trong khoảnh khắc này, cả hai đều biết rằng họ đang dần tiến gần nhau hơn.
____________
Sinh nhật bé Chi nên đăng một chap ăn mừnggggg
Today's song : APT -ROSÉ , Bruno Mars
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro