1
Thiên Ân trở về trong trạng thái mệt mỏi, hôm nay cô đã tốn rất nhiều sức trong bài thi cuối kỳ. Bao nhiêu công sức cô cũng được đền đáp. Trở về là căn nhà nhỏ, cô vội vuốt ve con cho bạc rê nhỏ rồi nhảy uỵch lên giường đánh 1 giấc thật sâu.
Thiên Ân tỉnh giấc vào 1 giờ sáng, cô thắc mắc tại sao cô lại có dấu hiệu này đó là điều mà trước đây cô chưa bao giờ mắc phải. Thiên Ân nghĩ rằng do bụng đói đã lập tức ngồi dậy và lăn vào bếp ~
" á!! cái gì.. hết thức ăn rồi sao..."
Thiên Ân cuối gầm mặt, lại gần con heo tiết kiệm và dùng nhíp gấp ra 1 tờ 50 nghìn.
"uầy.. may mắn thế!!! chắc chắn là phần thưởng!!! phải đi mua mì tương đen mới được hii!!!"
—————————————————————————
Thiên Ân bước ra ngoài, trên tay đeo 1 sợi dây sẵn tiện đưa Miu đi dạo.
"cũng may có Linh Miu đi cùng, mình cảm thấy lại đỡ cô đơn.."
Thiên Ân vui vẻ bước đi, cô chợt nhìn thấy 1 con hẻm, lúc trước rất tối nay lại sáng đèn như ngày lễ. Tính tò mò, hiếu kì, Thiên Ân từng bước chậm rãi tiến vào. Cô bỗng nghe thấy tiếng động kì lạ, liền áp sát vào tường và lén lút nhìn.
"Nhóc con ? tí tuổi mà đã xăm trổ rồi à ? tính làm đại ca ở đây à ?"
"Tránh ra!"
"oắc con láo toét dám hất tay tao ra !?"
( ơ đánh nhau kìa!!! làm sao bây giờ , làm sao bây giờ!! Nghĩ gì đi Ân ơi Ân!!!)
Đám côn đồ cỡ chừng 10 tên lao vào cầm côn đánh chàng trai trẻ tới tấp, chàng trai cũng lập tức né đòn kháng cự! chống lại những tên côn đồ.
( đông quá!! làm sao mà trở tay kịp!!)
Nhìn thấy anh chàng càng ngày càng mất kiểm soát . Thiên Ân không còn cách nào đành tháo ngôi sao nhỏ trên mũ của mình và cột vào sợi dây đeo cổ của chú cún bạc rê.
"Linh Miu à.. em không phải là chú chó đặc vụ.. nhưng em có thể cải trang thành chúng. Em chạy ra và giả vờ sủa liên hồi nhé.."
Chú cún nhỏ mới lớn vừa được Thiên Ân nhả dây lập tức lao vào sủa liên hồi, nó làm khuôn mặt giận dữ , nước dãi chảy toe toét khiến đám côn đồ ngưng đánh nhau nhìn nó với con mắt hoang mang.
"cái gì đây?"
"khoan đã! là chó đặc vụ!!"
"cái gì ?!"
Thiên Ân rút điện thoại làm tiếng còi báo động giả . Kèm theo ánh sáng xe cảnh sát giả được cô cài vào điện thoại.
"chết tiệt!! cảnh sát đó!! chạy mau!!!"
Chàng trai trẻ cũng tưởng lầm là cảnh sát liền đứng dậy chạy thật sự nhanh ra khỏi con hẻm. Anh vô tình làm rơi chiếc tai nghe AP .
Thiên Ân vừa chạy ra thì chỉ thấy chàng trai cắm cổ mà chạy, nhìn thấy chiếc Ap bị rơi, Thiên Ân vội nhặt lên và đuổi theo chàng trai.
"hộc!! đâu rồi... chạy nhanh quá!!"
Ánh sáng xe hơi nhấp nháy chạy ngang qua cô, Thiên Ân nhìn chằm vào chiếc xe nhưng không hay biết rằng chàng trai trẻ đã nhảy vào chiếc xe và bỏ đi.
Cô đứng trước con hẻm , tay cầm Ap với khuôn mặt hoang mang, không biết phải tìm chàng trai đó ở đâu vì trước mặt cô tấp nập người đi bộ.
"trời ơi đến khuôn mặt anh ta mình còn không biết thì làm sao tìm anh ấy trong đám người này đây.."
Chú chó nhỏ tiến lại liếm vào chân Thiên Ân , cô cuối xuống xoa đầu chú cún cười thật tươi.
"Ngoan lắm Linh Miu!! em quả thật rất có tố chất của chú chó đặc vụ đấy nhé!!"
Thiên Ân không còn quan tâm đến chàng trai ấy và chiếc Ap. Cô quay lưng và đi mua món ăn yêu thích.
—————————————————————————
Thiên Ân trở về nhà , bày bừa bàn bếp nấu ăn. sau khi hoàn thành bữa ăn của mình, Thiên Ân vui vẻ bưng lại bàn nhỏ và bật ti vi lên. Cô thưởng thức món mì của mình.
- công ty Hemas nhanh chóng vượt qua mức kinh doanh cao nhất thị trường. Được mệnh danh "Khủng bố Hemas" cái tên này làm nổi bật xã hội vì đã nhanh chóng thu được 100 triệu $ .
"trời.. họ làm cách nào mà có thể đạt được điều đó chứ..? Linh Miu này.. nhỡ chúng ta có số tiền đó .. làm sao để tiêu hết được nhỉ haha.."
có một cuộc gọi đến từ người bạn của Thiên Ân, là Mạc Hy , cô ấy gào thét trong sung sướng.
"khoan đã Mạc Hy à.. có chuyện gì vậy?"
"áaa!!! tớ vui quá Thiên Ân ạ!!! bố tớ thành công gọi điện cho ngài Hemas, tớ nghe trộm được rằng bố tớ sẽ trở thành đối tác với ngài ấy!"
"tuyệt quá vậy.. nếu như lần đối tác thành công, gia đình cậu sẽ có được số tài khoản rất khủng.."
"tớ không quan tâm điều đó, điều mà tớ để tâm đến đó chính là bố tớ và ông Hemas sẽ tổ chức 1 bữa tiệc đó!!!"
"vậy thì cậu phải chuẩn bị 1 chiếc váy thật sang trọng"
"không!!! ý tớ là... lỡ như may mắn có sự tham gia của con trai ông Hemas!! phải nói là tuyệt vờiii!!"
"con trai của ngài ấy.."
"đúng vậy!! trên cộng đồng mạng truyền tai nhau về 1 chàng trai có vóc dáng cao to , đoạn video bắt gặp anh ấy mang khẩu trang đen và kính đen kín mặt bước ra từ công ty Hemas."
"sao tớ không thấy nhỉ.."
"chắc là cậu không online từ chiều cơ đấy, này! cùng tớ đến buổi yến tiệc nhé!"
"cái gì, không đâu.. tớ không có máu mủ của người giàu có.. làm sao mà đến được chứ.."
"cậu đến với danh nghĩa là tri kỉ của mình!! vả lại bố mẹ tớ quý cậu như con ruột cơ mà.."
"tớ.."
" sáng mai chúng ta sẽ đi mua sắm, tớ đón cậu! ngủ ngon nhé! moah!"
"ơ khoan đã.. Mạc H..."
rụp*
—————————————————————————
"Mạc Hy! sao con còn chưa chịu tắt đèn đi ngủ đi ?"
"dạ!! con ngủ ngay đây ạ!"
—————————————————————————
sáng hôm sau , Thiên Ân vì mỏi mệt mà ngủ quên đi. Mạc Hy đến gõ cửa rất lâu nhưng Thiên Ân chẳng nghe thấy được. Chú cún của Thiên Ân nhanh chóng nhận ra là Mạc Hy liền trèo lên tủ cao và cắn vào kéo cửa mở ra.
"á cảm ơn em Linh Miu!!"
Mạc Hy nhảy vọt lên giường đánh thức Thiên Ân tỉnh dậy, cô cầm vai Thiên Ân đẩy liên hồi. Thiên Ân ngang bướng vẫn không chịu tỉnh.
"agh!!! từ bé đến giờ cậu luôn như vậy!! sau này già cả bọn thì tớ lại phải ráng lết lên gọi cậu à!!!"
Mạc Hy kéo tai Thiên Ân hét to vào. Cuối cùng Thiên Ân cũng chịu tỉnh giấc. Mạc Hy chơi cùng Linh Miu đợi Thiên Ân xuống nhà.
" tớ xong rồi Mạc Hy"
"đi thôi!"
"chúng ta ghé qua spa thú cưng.. để tớ đưa Linh Miu trị viêm lông"
"được!"
—————————————————————————
Mạc Hy kéo Thiên Ân lao vào trung tâm thương mại mua sắm đủ điều . Thiên Ân chỉ biết đứng nhìn ngắm lựa chọn nhưng cô chẳng biết chọn thứ gì.
"này sao cậu không chọn gì hết vậy Ân ?"
"tớ.. tớ cảm thấy không thoải mái khi mặc đầm dạ hội cho lắm.."
"vậy thì tớ sẽ chọn cho cậu 1 chiếc váy nhá"
"thôi.. tớ nghĩ là tớ không phù hợp.."
"đừng có cãi lời tớ!!"
Mạc Hy lôi Thiên Ân vào một cửa tiệm khác, cô kéo hết gần 10 chiếc váy ngắn màu trắng. Tất cả nhân viên tất bật chạy theo Thiên Ân để giúp cô thử váy.
Thiên Ân trốn trong phòng thử đồ , lôi chiếc điện thoại ra . Cô chọn cách ở trong thật lâu thay vì đứng ở ngoài , Mạc Hy lại liên tục chọn nhiều và bắt cô thử quần áo liên tục.
—————————————————————————
—————————————————————————
(sao Tần Nam lại nhắn tin cho mình nhỉ.. lần đầu tiên mình thấy cậu ấy lại chủ động nhắn trước cho mình...)
Tần Nam là con trai của công ty họ Tần. Một trong những "bộ phận" của công ty Hemas. Là nhà họ đứng đầu về việc phân biệt giai cấp, riêng đứa con trai út Tần Nam không như vậy. Cậu ấy tuy ít nói, nhưng cậu biết lắng nghe , chú ý , sửa đổi . Cậu nhiều lần giúp Thiên Ân học tập. Thiên Ân từ đó cũng thích chàng trai này. Nhưng nghe Mạc Hy kể về quy luật nhà "họ" trong giai cấp. Thiên Ân từ đó không tiếp cận Tần Nam cũng đã 1 tháng. Cô chỉ biết yêu đơn phương cậu ấy 1 cách thầm lặng.
—————————————————————————
sau 3 tiếng đồng hồ dày vò với Mạc Hy cuối cùng Thiên Ân nhẹ nhàng thanh toán 1 chiếc váy trắng hở lưng.
(hình ảnh minh hoạ)
—————————————————————————
Thiên Ân và Mạc Hy đến một quán ăn nhanh nổi tiếng giữa thị trấn. Cả hai gọi món quen thuộc khi mà cả 2 thường đến đây.
" Thiên Ân , chiếc váy đó đẹp lắm!!"
"cảm ơn cậu nhé.."
"cậu vừa xinh đẹp, vừa có dáng thon thả với chiều cao khiêm tốn nữa.. cậu đáng yêu trong bộ váy này lắm đó"
"Mạc Hy.. tớ phải bắt buộc đi hả.."
"cậu phải đi chứ! Buổi tiệc có chương trình bốc thăm ghép cặp, cặp đôi nào được bình chọn nhiều nhất sẽ dành giải thưởng khá lớn đó !!"
"ghép cặp hả.. giải thưởng là gì .. cậu có biết không.."
"không.. nhưng mà tớ nghe nói là tiền đó.."
"tiền...."
nói đến tiền đôi mắt Thiên Ân rực rỡ . Sau đó cô lại xụi mặt xuống. Cô nghĩ rằng với bộ dạng không máu mủ với người giàu có. Chắc chắn những vị khách có tiền được mời đến sẽ rất sang chảnh. Cô nhất định sẽ không có thể sánh bằng.
"Thiên Ân, cậu rất xinh đẹp đó, nếu như cậu được ghép cùng với Tần Nam. 2 người sẽ rất đẹp đôi^^"
"c..cái gì..."
"há há!! sao đỏ mặt rồi!!!! nè.. là vì tớ nghe tin Tần Nam là khách mời.. nên tớ cũng mời cậu đó ^^"
"á à!! thì ra là âm mưu của cậu hết!!"
Tiếng nô đùa của 2 người con gái làm cho màu sắc trong Thiên Ân bắt đầu thay đổi . Cô không còn cảm thấy buồn bã nữa. Đây là tình yêu chăng? Khi Mạc Hy nhắc đến Tần Nam, mọi điều buồn bã đều tan biến.
end 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro