Chiếc Áo Quá Khổ Và Di Sản Của Kẻ Ăn Hại
Buổi sáng tại Yorozuya, tiếng càu nhàu của Shinpachi đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống. Nhưng hôm nay, tiếng càu nhàu đó mang một âm hưởng khác, pha lẫn chút bối rối và cả... tự hào.
"Gin-san! Anh xem cái này đi!" Shinpachi đứng trước gương, loay hoay với một chiếc áo kimono màu trắng, có vẻ hơi rộng và dài so với thân hình của cậu. Đây là một chiếc áo cũ của Gintoki, được Shinpachi lén lút lấy ra từ tủ đồ của tên đầu bạc.
Gintoki, vẫn đang nằm ườn trên ghế sofa, tay cầm cuốn Jump, chỉ khẽ liếc mắt qua. "Gì thế? Lại định cosplay thành samurai thất nghiệp à? Nhóc đã đủ 'thất nghiệp' rồi mà Shinpachi."
"Không phải!" Shinpachi gân cổ lên. "Đây là... đây là áo của anh mà! Em chỉ... chỉ muốn thử xem sao thôi!" Cậu bé đỏ mặt, cố gắng chỉnh lại vạt áo. Chiếc áo kimono trắng với những họa tiết sóng biển tinh xảo, dù đã cũ, vẫn toát lên một vẻ gì đó rất riêng của Gintoki.
Gintoki nhếch mép cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi cuốn truyện. "Ồ, ra vậy. Định 'kế thừa' cái sự lười biếng của tôi sao? Hay là định 'kế thừa' cái đống nợ của Yorozuya?"
Shinpachi thở dài. "Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó! Em chỉ muốn... muốn xem mình có hợp với kiểu áo này không thôi. Em cũng muốn trở nên mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn, như một người đàn ông trưởng thành ấy!"
Gintoki khẽ nhướng mày, cuối cùng cũng chịu đặt cuốn Jump xuống. Anh ngồi dậy, nhìn Shinpachi một cách nghiêm túc hơn. Khuôn mặt cậu trai trẻ, dù đã có thêm vài nét trưởng thành, vẫn còn vương vấn sự ngây thơ. Chiếc áo kimono rộng thùng thình khiến Shinpachi trông có vẻ hơi lọt thỏm, nhưng ánh mắt kiên định của cậu lại thể hiện một điều gì đó khác.
"Mạnh mẽ và đáng tin cậy à?" Gintoki lẩm bẩm, rồi đột nhiên bật cười khẩy. "Thằng nhóc nhà mi mà đòi mạnh mẽ? Chú còn chẳng nâng nổi cái kiếm gỗ của anh nữa là."
Shinpachi lại nổi đóa. "Anh nói cái gì?! Em đã tập luyện rất chăm chỉ đó!"
Gintoki đứng dậy, tiến lại gần Shinpachi. Anh vươn tay, khẽ vuốt phẳng vạt áo trên vai Shinpachi. Ánh mắt anh nhìn cậu trai trẻ không còn vẻ cợt nhả như thường lệ, mà thay vào đó là một sự ấm áp, pha lẫn chút hoài niệm.
"Chiếc áo này... nó cũng đã theo anh qua nhiều trận chiến rồi." Gintoki nói, giọng trầm hơn. "Nó không chỉ là một bộ quần áo đâu. Nó là... một phần của Yorozuya. Một phần của cái sự 'ăn hại' này." Anh ta khẽ cười. "Nếu chú muốn 'kế thừa' nó, thì không chỉ là mặc nó lên người đâu."
Shinpachi im lặng lắng nghe, ánh mắt nhìn thẳng vào Gintoki. Cậu biết, đằng sau những lời lẽ bông đùa của Gin-san, luôn ẩn chứa một ý nghĩa sâu sắc.
"Nó là... sự tự do. Sự tự do để làm những gì mình muốn, để bảo vệ những gì mình trân trọng, dù cho cả thế giới có quay lưng lại đi chăng nữa." Gintoki nói, rồi đột nhiên vỗ mạnh vào lưng Shinpachi, khiến cậu lảo đảo. "Nhưng mà trước hết, mi phải học cách tự giặt đồ đã! Cái áo này bẩn lắm rồi đấy!"
Shinpachi suýt ngã sấp mặt. "Anh nói cái gì?! Anh lại bắt em giặt đồ à?!"
Gintoki cười phá lên. "Đó cũng là một phần của 'di sản' mà! Đừng có cằn nhằn! Đi đi! Giặt sạch sẽ vào! Rồi sau này, khi anh mày già rồi, nhóc sẽ là người giặt đồ cho anh mỗi ngày!"
Shinpachi chỉ biết thở dài, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên một nụ cười. Mặc dù Gintoki vẫn luôn là Gintoki, vẫn luôn lười biếng, vẫn luôn cợt nhả, nhưng trong khoảnh khắc đó, Shinpachi cảm nhận được một điều gì đó rất ấm áp. Giống như một người cha, một người anh đang truyền lại cho cậu không chỉ là một chiếc áo cũ, mà còn là một phần của cuộc đời, một phần của "linh hồn" Yorozuya.
Và đó chính là niềm vui nho nhỏ của Shinpachi. Dù có cằn nhằn đến mấy, cậu vẫn luôn ở lại bên cạnh tên đầu bạc này. Bởi vì, cậu biết, dù có đi đâu, làm gì, thì Yorozuya vẫn luôn là nhà, và Gintoki vẫn luôn là người "cha", người "anh" đặc biệt của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro