Chương 3:
Thời gian trôi chậm rãi đến đáng sợ, mỗi ngày trôi qua là một sự tra tấn ngầm đối với Hoàng, dù anh ta không hề hay biết. Kỳ vẫn duy trì vẻ ngoài ân cần, chăm sóc, nhưng trong đầu cô, những kế hoạch cho màn kịch lớn đang dần thành hình. Chiếc đồng hồ trên cổ tay cô trở thành vật bất ly thân, và Kỳ dành hàng giờ đồng hồ để nghiên cứu từng chức năng, từng biểu tượng trên màn hình cảm ứng.
"Còn mấy tuần nữa mới sinh." Dòng chữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Kỳ. Vẫn còn đủ thời gian. Đủ thời gian để thử nghiệm. Đủ thời gian để Hoàng chìm sâu hơn vào sự tin tưởng giả tạo, và cũng đủ thời gian để cô cảm nhận rõ hơn quyền năng mà hệ thống ban cho.
Một buổi sáng nọ, khi Hoàng đang lúi húi xếp lại mớ báo cũ ở góc phòng – một thói quen anh ta giữ lại từ những ngày ăn xin, Kỳ bỗng nhiên lên tiếng.
"Hoàng này," cô gọi, giọng điệu vẫn ngọt ngào như mọi khi. Hoàng quay lại, cái bụng bầu khổng lồ của anh ta lắc lư theo từng cử động.
"Anh thấy trong người thế nào rồi? Có vẻ nóng bức lắm, phải không?"
Hoàng gật đầu, vỗ nhẹ vào bụng. "Cũng hơi nóng em ạ. Bụng anh cứ to mãi, mặc quần áo cũng khó chịu."
"Vậy thì anh cứ cởi áo ra đi cho thoải mái," Kỳ nói, ánh mắt cô lướt qua cái bụng trần căng bóng của Hoàng, một tia hứng thú lóe lên trong đáy mắt. "Ở nhà có mỗi hai anh em mình thôi, có gì đâu mà phải ngại. Cứ cởi trần cho mát, không lại cảm."
Hoàng có chút ngượng nghịu. Dù đã sống chung nhà với Kỳ một thời gian, anh ta vẫn chưa quen với việc phơi bày thân thể trước mặt người khác, đặc biệt là một cô gái. Nhưng sự mệt mỏi và nóng bức nhanh chóng lấn át sự ngại ngùng.
Anh ta cũng đã quen với việc nghe lời Kỳ.
"Vâng... vậy em cho phép anh cởi ra nhé," Hoàng nói lí nhí, rồi chậm rãi vén chiếc áo thun đã sờn rách lên. Cơ thể anh ta hiện ra, gầy guộc ở phần trên, nhưng phần bụng lại to bất thường, tròn lẳn và nhẵn thín. Những đường gân xanh lờ mờ hiện lên dưới da, báo hiệu sự căng tức tột độ. Rốn của anh ta lồi ra rõ rệt, trông cứ như một hạt nút lớn đang cố gắng giữ chặt mọi thứ bên trong.
Kỳ không nói gì, chỉ quan sát. Hoàng, sau khi cởi áo, cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Anh ta thả lỏng người, vuốt ve cái bụng của mình một cách vô thức.
"Thấy thoải mái hơn chưa?" Kỳ hỏi, giọng điệu vẫn quan tâm như thường lệ.
"Vâng, thoải mái hơn nhiều em ạ," Hoàng thở phào. "Cứ như trút được gánh nặng vậy."
Kỳ gật đầu. Đây chính là khởi đầu. Từ ngày hôm đó, Hoàng không còn mặc áo trong phòng nữa. Chiếc bụng bầu khổng lồ của anh ta luôn lộ thiên, phơi bày ra trước mắt Kỳ. Mỗi sáng thức dậy, cô lại thấy Hoàng nằm ngửa trên giường, cái bụng căng tròn nhô cao, di chuyển nhẹ nhàng theo từng hơi thở. Mỗi khi anh ta ngồi dậy, cái bụng lại trĩu xuống, nặng nề và rõ ràng hơn.
Kỳ bắt đầu thử nghiệm với chiếc đồng hồ. Một lần, khi Hoàng đang ngủ say, cô khẽ chạm vào màn hình cảm ứng. Một biểu đồ nhỏ hiện ra, thể hiện mức độ "căng tức" của bụng thai phụ. Kỳ khẽ trượt ngón tay lên, tăng mức độ lên một chút.
Sáng hôm sau, Hoàng thức dậy với vẻ mặt nhăn nhó. "Em ơi, sao hôm nay anh thấy bụng anh cứ căng tức hơn bình thường vậy nhỉ? Cứ như có ai đó đang siết chặt vào vậy."
Kỳ giả vờ lo lắng. "Thế à? Có lẽ em bé lớn nhanh quá đấy. Hay là gần đến ngày rồi? Anh cứ nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng quá." Cô lại vờ vuốt ve bụng anh ta, đồng thời điều chỉnh lại mức độ trên đồng hồ về bình thường. Hoàng ngay lập tức cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Những ngày tiếp theo, Kỳ tiếp tục những phép thử tương tự. Cô sẽ tăng nhẹ kích thước bụng của Hoàng khi anh ta đang ngủ, khiến anh ta thức dậy với cảm giác khó chịu và nặng nề hơn. Sau đó, cô lại "giúp" anh ta bằng cách điều chỉnh về mức bình thường. Hoàng, không hề hay biết, lại càng tin rằng Kỳ có một "bàn tay thần kỳ" có thể giúp anh ta giảm bớt sự khó chịu.
Một buổi chiều nọ, Kỳ đang ngồi đọc sách, ánh mắt cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hoàng. Anh ta đang ngồi dựa vào tường, cái bụng trần trụi phơi bày ra, một tay xoa xoa hông, tay kia vuốt ve bụng mình. Kỳ chợt nảy ra một ý tưởng.
Cô lại chạm vào chiếc đồng hồ. Lần này, cô không chỉ điều chỉnh kích thước, mà còn thử nghiệm với "vị trí thai nhi". Theo lý thuyết, điều chỉnh vị trí thai nhi có thể ảnh hưởng đến cảm giác của thai phụ. Kỳ khẽ di chuyển các điểm trên biểu đồ ảo, đẩy thai nhi lên cao hơn một chút, rồi lại kéo xuống thấp hơn.
Ngay lập tức, Hoàng khẽ rên lên. "Ôi... sao hôm nay em bé lại đạp mạnh thế này nhỉ?" Anh ta vặn vẹo người, cố gắng tìm một tư thế thoải mái hơn.
Kỳ mỉm cười ẩn ý. "Em bé nghịch ngợm đấy mà anh. Gần ra rồi nên chắc là háo hức." Cô quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt Hoàng. Sự khó chịu, những cái nhăn trán, những tiếng thở dài. Tất cả đều là những tín hiệu mà Kỳ ghi nhận một cách thích thú.
Sau đó, cô lại đưa Hoàng một ly nước ấm, và khi anh ta không để ý, Kỳ lại điều chỉnh vị trí thai nhi về bình thường. Cảm giác khó chịu của Hoàng dịu đi, và anh ta lại tiếp tục tin rằng Kỳ chính là người có thể xoa dịu mọi đau đớn của mình.
Hoàng đã hoàn toàn tin tưởng cô. Anh ta không còn che giấu bụng mình, thậm chí còn thường xuyên trò chuyện với cái bụng lớn, với "em bé" bên trong, và kể cho Kỳ nghe về những giấc mơ của mình về đứa con sắp chào đời. Anh ta kể về một tương lai mà anh ta chưa từng dám nghĩ tới – một tương lai có con, có một mái ấm nhỏ, dù chỉ là với người "em gái" tốt bụng Kỳ.
Kỳ lắng nghe tất cả, nụ cười giả tạo vẫn giữ nguyên trên môi. Hoàng càng tin tưởng, càng hi vọng, thì khoảnh khắc vỡ mộng của anh ta sẽ càng đau đớn. Cô đã vẽ ra một bức tranh đẹp đẽ về sự cứu rỗi, về tình yêu thương, để rồi chính tay cô sẽ xé nát nó khi thời điểm chín muồi.
Chiếc đồng hồ lại nhấp nháy. "Thai kỳ: Giai đoạn cuối. Dấu hiệu chuyển dạ sớm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào."
Kỳ cảm thấy một làn sóng phấn khích chạy dọc sống lưng. Không còn mấy tuần nữa. Có lẽ chỉ còn vài ngày. Màn trình diễn sắp bắt đầu. Và cô đã sẵn sàng để trở thành đạo diễn của vở kịch đau đớn nhất trong cuộc đời Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro