Chương 6:


Sau sự cố bàng quang căng trướng, Hoàng càng trở nên phụ thuộc và tin tưởng Kỳ hơn bao giờ hết. Anh ta thường xuyên thì thầm cảm ơn cô, gọi cô là "thiên thần", là "người đã cứu rỗi cuộc đời anh". Những lời nói đó, như một liều thuốc độc ngọt ngào, càng nuôi dưỡng khao khát kiểm soát trong Kỳ. Cô biết, đã đến lúc đưa Hoàng đến bờ vực của sự tuyệt vọng, khiến anh ta phải nếm trải sự bẽ bàng tột độ, trước khi màn kịch chính thức bắt đầu.

Một buổi chiều oi ả ở Mỹ Kiều, không khí đặc quánh hơi nóng và tiếng ve sầu ran ran. Hoàng đang loay hoay trong bếp, cố gắng rót một ly nước, cái bụng bầu khổng lồ của anh ta va vào cạnh bàn. Kỳ, vẫn trong vai trò người chăm sóc tận tâm, giả vờ đang bận rộn dọn dẹp phòng khách, nhưng ánh mắt cô không rời khỏi Hoàng.

Trên cổ tay cô, chiếc đồng hồ ma thuật khẽ nhấp nháy. Kỳ chạm nhẹ vào màn hình cảm ứng, tìm đến chức năng "Kiểm soát bàng quang" - chức năng mà cô đã dùng để hành hạ Hoàng vài ngày trước. Lần này, cô không khóa nó lại, mà điều chỉnh một thông số mới: "Mất kiểm soát đột ngột". Cô thiết lập nó với cường độ "Trung bình" và độ trễ "Ngay lập tức".

Hoàng đang đứng đó, tay cầm ly nước, bỗng nhiên cảm thấy một áp lực khủng khiếp ập đến từ bàng quang. Nó không phải là cảm giác căng tức từ từ như những lần trước, mà là một sự thúc đẩy đột ngột, mạnh mẽ, không thể kìm nén. Anh ta giật mình, cố gắng siết chặt cơ thể, nhưng mọi thứ dường như vô vọng.
"Ui!" Hoàng khẽ kêu lên.

Kỳ, nghe tiếng động, "vội vàng" quay lại. Đúng lúc đó, một dòng nước ấm trào ra không kiểm soát. Nước tiểu chảy dọc hai chân Hoàng, tạo thành một vũng nhỏ trên sàn gạch. Chiếc quần đùi mà Kỳ mua cho anh ta đã ướt sũng một mảng lớn.

Hoàng chết lặng. Anh ta đứng sững sờ, mắt mở to nhìn xuống vũng nước dưới chân mình, rồi lại nhìn sang Kỳ. Khuôn mặt anh ta đỏ bừng lên vì xấu hổ và tủi nhục. Đôi mắt anh ta ngấn nước, run rẩy, không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra. Một người đàn ông trưởng thành, lại tè dầm ngay giữa phòng khách, trước mặt người con gái đã cưu mang anh ta. Sự bẽ bàng đó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng cuối cùng của Hoàng.

Kỳ giả vờ hốt hoảng. "Trời ơi, Hoàng! Sao thế này?" Cô vội vàng chạy đến, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự phấn khích không thể tả. Cảm giác nhìn thấy Hoàng hoàn toàn mất kiểm soát, nhìn thấy sự tủi nhục hiện rõ trong mắt anh ta, thật sự thỏa mãn.

"Anh... anh... anh không biết nữa," Hoàng lắp bắp, giọng nói nghẹn lại vì xấu hổ. Anh ta cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào Kỳ. Cái bụng bầu trần trụi của anh ta bỗng trở nên lớn hơn, phơi bày sự yếu đuối và bất lực. "Anh xin lỗi em... anh... anh không cố ý..."

Kỳ quỳ xuống, giả vờ kiểm tra vũng nước. "Không sao đâu anh. Chắc là do em bé đạp trúng bàng quang đấy mà. Hoặc là do anh đang ở tháng cuối nên cơ thể không kiểm soát được nữa." Cô nói, giọng điệu vẫn đầy vẻ thông cảm và trấn an, nhưng trong thâm tâm lại cười nhạo sự ngây thơ của Hoàng. Cô thậm chí còn chạm nhẹ vào cánh tay anh ta, một cử chỉ "an ủi" khiến Hoàng run rẩy.

"Đừng... đừng lo lắng gì cả," Kỳ tiếp tục. "Chuyện này là bình thường thôi. Nhiều thai phụ cũng bị như vậy mà. Anh cứ vào phòng tắm rửa sạch sẽ đi. Để đó em dọn cho."

Hoàng vẫn còn run rẩy, nhưng những lời nói của Kỳ, cùng với thái độ không chút phán xét của cô, đã phần nào xoa dịu nỗi xấu hổ trong anh ta. Anh ta miễn cưỡng đi vào phòng tắm, lưng hơi còng xuống.

Trong khi Hoàng đang tắm rửa, Kỳ nhanh chóng dọn dẹp "bãi chiến trường". Cô lau sạch sàn nhà, thu dọn chiếc quần ướt của Hoàng. Chiếc đồng hồ trên tay cô vẫn nhấp nháy. Kỳ không vội vàng tắt chức năng "Mất kiểm soát đột ngột". Cô muốn Hoàng trải qua cảm giác đó một lần nữa, để sự bẽ bàng ăn sâu hơn vào tâm trí anh ta.
Hoàng bước ra khỏi phòng tắm, đã thay một chiếc quần đùi sạch sẽ khác, nhưng vẻ mặt anh ta vẫn còn tái mét. Anh ta né tránh ánh mắt của Kỳ, ngồi co ro trên giường.

"Anh ổn chứ?" Kỳ hỏi, giọng điệu dịu dàng như một người em gái.

"Vâng... anh ổn rồi," Hoàng lí nhí đáp. "Anh... anh thật sự xin lỗi em."

"Không cần xin lỗi đâu anh," Kỳ nói, ngồi xuống bên cạnh Hoàng. Cô đưa tay vuốt nhẹ cái bụng căng tròn của anh ta. "Chắc là em bé cũng đang báo hiệu sắp chào đời rồi đấy mà. Anh cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé." Cô nói, ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ, nơi chức năng "Mất kiểm soát đột ngột" vẫn đang được kích hoạt.

Hoàng không nói gì, chỉ gật đầu. Anh ta dựa người vào Kỳ, tìm kiếm sự an ủi. Cái bụng trần của anh ta phơi bày ra, lớn đến mức như muốn nứt ra.

Kỳ biết, sự kiện này đã giáng một đòn mạnh vào Hoàng. Anh ta đã hoàn toàn đánh mất sự tự chủ, sự kiểm soát cơ thể mình. Từ giờ trở đi, anh ta sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Kỳ, không chỉ để chăm sóc thể chất, mà còn để xoa dịu những nỗi xấu hổ, những mặc cảm. Điều đó khiến Kỳ vô cùng thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro