Chiếc ghế bên cửa sổ
Thân em như cái sập vàng,
Thân anh như manh chiếu rách giữa đàng bỏ quên.
Lạy trời cho cả gió lên,
Cho manh chiếu rách trải lên sập vàng.
Cuối hạ. Là thời gian dễ chịu nhất của cái mùa này trong năm. Khi đương không, trời nắng chang chang, cơn mưa rào chợt đổ ào xuống như trút, cuốn bay đi hết những oi bức, ngột ngạt của một ngày.
Hôm nay, trời cũng mưa. Không lớn, nhưng đủ làm thị trấn nhỏ nằm dưới chân đồi như khoác thêm một màu xám xịt. Cái màu ảm đạm, làm nao nao lòng người, đưa người ta trở lại một miền xưa cũ không tên.
Ở cuối góc phố, một tiệm may nhỏ nằm khuất trong con hẻm, nơi mà ai không biết sẽ vội vàng lướt qua trong cái tiết trời não nề. Còn với ai đã từng ghé qua nơi đây, họ sẽ không quên được tiếng máy khâu đều đều, mùi vải cũ và hương thơm thoang thoảng, ấm áp từ ấm trà mà cô chủ tiệm đã pha.
Tiệm cô không có biển hiệu, chỉ có một tấm màn che, có dòng chữ thêu bằng tay.
“Nếu có gì rách - tôi sẽ vá.”
Người ta gọi cô là cô vá đồ. Nhưng cũng từng có người, lâu lắm rồi, gọi cô là người vá lại những gì tạm bợ. Người ấy không còn ở đây nữa. Cô cũng không còn chờ.
Chiều hôm nay, trời ảm đạm. Cái tiết trời khiến người ta trở nên vội vã. Nhưng cô chỉ ngồi lặng im sau cái máy khâu cũ, đưa mắt nhìn dáng vẻ uể oải của thị trấn. Cô sống ở đây đã lâu. Cũng đã gặp nhiều người. Giúp họ vá nhiều đồ vật. Hôm nay cũng vậy. Cô lặng lẽ chờ. Chờ một ai mang đến một mảnh vải rách. Là quai túi. Là manh áo. Hay là một đoạn trái tim cũ. Cô sẽ vá.
Trên mặt bàn là một chiếc hộp gỗ đã cũ. Không khóa. Bên trong là một cái khăn tay đã sờn chỉ, một cái cúc áo, và một mảnh giấy cùng dòng chữ viết dở.
“Nếu anh trở về…”
Gió thổi nhẹ, lùa vào trong cửa tiệm. Tấm màn khẽ đung đưa, như tấm lòng của cô đã từng xao động.
Ngày ấy, trước khi đi, anh chỉ nói một câu.
“Chiếu rách không dám trải lên sập vàng.”
Khi ấy, cô không trả lời. Có lẽ, cả đời này, cô cũng không biết nên trả lời thế nào.
Cô gặp anh lần đầu vào một chiều mưa nhàn nhạt. Tầng mưa mỏng nhưng cũng đủ làm người ta nán lại dưới hiên nhà thêm đôi chút. Anh dừng trước cửa tiệm cùng chiếc xe đạp cũ bị tuột xích, và trên ghi đông là chiếc túi đã đứt quai. Anh vén màn bước vào.
“Cô có sửa được cái này không?”
Anh hỏi bằng giọng khàn khàn, có gì như bụi đường pha vào giọng nói.
Cô không nhìn thẳng, chỉ khẽ gật đầu. Cô đưa tay nhẹ nhàng đón lấy chiếc túi, lặng lẽ xem vết rách. Vết rách không lớn, nhưng sợi chỉ đã sờn. Vá thì được. Nhưng sẽ không bền.
Cô định nói vậy, nhưng không hiểu sao, lại ngồi xuống và bắt đầu xâu kim.
Anh đứng đó. Không đi nhưng cũng không nói thêm gì. Chỉ lơ đễnh đưa mắt, lặng lẽ nhìn từng cử chỉ của cô, như thể anh chưa bao giờ được nhìn thấy ai vá thứ gì bằng hai tay dịu dàng đến thế.
“Cô ở đây lâu chưa?”
“Lâu rồi.”
“Sao cô không chuyển đi chỗ khác?”
“Tôi chưa từng nghĩ tới.”
Anh khẽ cười. Cô không hỏi anh đến từ đâu, cũng không cần biết. Một người như anh có lẽ đến từ nơi không ai muốn ở lại lâu.
Khi cô đưa lại anh chiếc túi, tay anh khẽ chạm vào tay cô. Lạnh nhưng chắc.
“Cảm ơn cô. Mai tôi sẽ ghé trả tiền.”
“Tôi không cần tiền.”
“Vậy… cho tôi để lại thứ gì đó?” - Anh lục trong túi một cái ghim cài cũ, gài nhẹ lên mảnh vải vụn trên bàn, mà anh đã gấp thành hình con hạc trong lúc đợi cô.
“Để tôi có cớ quay lại.” - Anh cười, rồi bước ra. Để lại mùi ẩm ướt và chút hơi nước còn đọng lại trong không gian của cửa tiệm nhỏ.
Sau hôm ấy, anh hay ghé qua.
Khi thì đem một cái khăn rách. Khi là một chiếc áo sơ mi cần đơm cúc. Khi thì anh chẳng mang gì. Chỉ lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ bên cửa sổ, đưa mắt nhìn bầu trời trong vắt, và lặng im.
Cô chưa từng hỏi anh tên gì. Anh cũng chưa bao giờ gọi tên cô.
Chỉ đến một hôm. Trời mưa xối xả. Sấm nổ đùng đùng. Mây đen kéo tới khiến bầu trời xám xịt. Anh bước vào, người ướt sũng như mới từ trên đám mây nào rơi xuống. Cô đưa cho anh chiếc khăn, và lần đầu tiên cô thấy anh… khóc. Anh khóc không thành tiếng. Nhưng từng giọt rơi xuống mặt sàn như thể lòng anh đang nứt mà không ai khâu lại được.
“Tôi… mệt.”
“Ừ.”
“Tôi muốn được yên ổn. Nhưng… manh chiếu rách như tôi… không ai muốn trải.”
Cô chỉ im lặng, khẽ khàng kéo tấm khăn trùm lên vai anh.
Và từ hôm ấy, anh không quay lại nữa.
Cô không biết anh đi bao lâu. Cô chỉ biết, sau hôm mưa ấy, không ai còn ghé cửa tiệm và hỏi.
“Cô còn giữ chiếc ghế bên cửa sổ không?”
Chiếc ghế ấy, cô không dẹp đi.
Cô để ở đó, bên cạnh ô cửa sổ có cây hoa thường xuân mọc. Thỉnh thoảng, khi ánh nắng chiếu vào, hắt lên những hạt bụi bay lơ lửng trên không trung, như hơi ấm ai đó mới ngồi để lại.
Mùa thu qua, mùa đông lại tới. Cái mùa này cứ trôi chầm chậm, như để lòng người ta đếm tháng đếm ngày.
Một buổi trưa, khi cô đang thu dọn lại những mảnh vụn rơi vãi, có một người đàn ông lạ mặt bước vào tiệm. Gương mặt rám nắng, toàn thân mang theo mùi xe khách đường dài và giọng nói quê mùa.
“Cô là người đã vá cái túi này, phải không?”
Ông mở balo, lấy ra một chiếc túi vải cũ. Vết vá năm xưa vẫn còn, nhưng chỉ còn là một hàng chỉ bạc màu.
Cô lặng người.
“Nó là bạn tôi. Làm phụ hồ ở Tây Nguyên. Nó bảo làm trên ấy để đổi đời. Tháng trước, bị tai nạn công trình…”
“Trước lúc nó mất, nó nói… có người đã vá cho nó thứ nó tiếc nhất đời…”
Ông đặt xuống bàn một hộp gỗ. Bên trong là con hạc đầu tiên anh gấp vào ngày họ gặp nhau. Và một mảnh giấy, nét chữ run run.
“Nếu em còn giữ chiếc ghế bên cửa sổ, và còn vá những thứ rách, thì cho anh gửi lại trái tim mình, giúp anh vá lại nốt phần mà anh không dám giữ. Nếu anh trở về…”
Chiều hôm ấy, tiệm vắng người.
Cô ngồi xuống ghế, mở hộp gỗ.
Lấy ra những món đồ mà anh từng để lại.
Khăn tay đã sờn, cúc áo cũ, mảnh vải gấp hạc và tấm giấy cuối cùng.
Cô trải hết lên bàn.
Xếp tất cả lại, và may thành tấm chiếu nhỏ. Không lành. Chắp vá. Và mỏng manh. Nhưng là tất cả những gì còn lại của một người đã đi qua đời cô bằng tất cả chân thành.
Ngoài kia trời nổi gió.
Không lớn. Nhưng đủ làm tấm màn bay phất phơ.
“Nếu có gì rách - tôi sẽ vá.”
trăng & thơ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro