Ngoái lại - 1 장

Nay trời không nắng, không mưa mà ảm đạm lạ thường. Chút tia nắng nhẹ phủ xuống nền đất trơ trụi đã bị lũ mây kia che mất.
Em đứng đó.
Ngắm. Ngắm từng tia sáng cuối cùng, nét mặt thả lỏng hơn mức cho phép. Dù là đầu buổi.
'Nhưng cái sắc trời này lạ quá'
Em thầm thì. Cuối cùng cũng nhất bước chân rời đi.

Hôm nay là buổi họp lớp cấp ba. Nơi sân trường đông đúc, toàn là những gương mặt quen thuộc ngày đó. Họ tụ lại vào cùng một ngày để ôn lại chuyện xưa.
Em chẳng biết gã tân hiệu trưởng nghĩ gì. Lại ban ra cái kế hoạch này cho từng lứa ' trò cũ' mà gã chẳng hề quen biết. Là ân huệ cuối cùng với cựu hiệu trưởng trường sao ?

Em lướt nhanh qua dãy lớp học vắng. Lớp em đặc biệt hơn tất cả mọi lớp. Nằm riêng biệt ở một tầng. Xung quanh chỉ là dãy phòng học trống chẳng ai lui vào. Cứ mỗi khi nghe tiếng chân trần vang lạch cạch trên sàn, thì hôm đó sẽ có thêm một câu chuyện ma không hẹn mà chiếu. Riết rồi ai cũng quen, hôm rảnh, họ rủ nhau đi 'rình' để 'bắt' tại trận. Nghe cũng vui tai phết.

Cánh cửa gỗ bật mở. Em chẳng ngờ mình sẽ đến sau cùng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào làm vành tai đỏ ửng.
: ui bamgyuu nhà ta đến rồi kìa. trễ quá nha !
: đúng đó. bọn này chờ cậu mãi !
Em cười. Một nụ cười nhẹ đáp lại mọi người. Giọng nói ấm nóng thoát ra khỏi cốn họng.
: xin lỗi. gấp rút quá lại làm hỏng việc. nên tới đây muộn. mọi người ăn trái cây không . coi như đền bù.
Vẫn như mọi lần. Vẫn là cậu hiểu cách đối đáp nhất. Ra đời, nó hỗ trợ cậu rất nhiều. Từ công việc đến chỗ ở. Nó cũng là cái cớ để Beomgyu ngẩng đầu lên với mọi người, dập tan đi sự tự ti năm nào.
Em ngồi xuống với họ. Cùng tán gẫu về những kí ức thời tuổi trẻ, rồi lại cười phá lên như năm nào. Khoảng cách bao lâu bây giờ được xoá nhoà, nó làm em thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì đã lâu không cười vui thế này.

: nhớ cái hồi đó trốn học đi hái xoài ăn không ? cả một lớp chúng ta hội đồng một con chó . làm nó sợ chạy té mấy lần cơ đấy. haha
: ừ mắc cười thật. mà sau vẫn phải đi bắt chó cho người ta. đền bù tiền xoài nữa.
: nếu lúc đó gyu không cười méo cả mồm lên thì cả bọn ăn ngon rồi.
: này nhá. beomgyu tôi vô tội. ai bảo cha nội huening đứng lắc đít chi !!
: ủa ai động gì?? T^T

: chào cả lớp. khụ khụ. bây giờ lớn hết rồi. khụ khụ. ha
: ủa thầy Soo-bin. thầy chưa về hưu nữa ạ ??
Một ông chú trạc 60 tuổi bước lom khom lên bục. Cái hồi nửa tuổi này, anh được chỉ định đến dạy cái lớp quậy như giặc, nổi nhất trường trung học vì giúp nạn nhân bị bắt nạt kiện kẻ bắt nạt ra toà. Nghe oách xà lách không cơ chớ. và cũng vì vậy, họ tốn khá nhiều mili lít máu cho các cuộc đánh ngu dốt không chiến lược. và các lần tụ họp sau giờ học để ra kế hoạch, địa điểm nhiều vô kể - thư viện, nhà ăn, hành lang, các phòng học trống , cửa hàng tiện lợi,...
---
: sao thầy chưa về hưu nữa ạ ?
: thầy còn đam mê lắm. khụ khụ
: thầy uống chút cho đỡ ho. nay họp lớp, thầy thế này sao tụi em yên tâm.
: yeon kim nói đúng đó thầy. đam mê tụi em không cấm. mà quan trọng là phải giữ sức khỏe. thầy chẳng phải luôn dạy chúng em như vậy sao ?
: lần này tụi em thăm trường. chứ không muốn thă-
: mày bậy, đánh răng chưa mầy ?
Tụi trò cũ xúm lại bên người thầy xưa, nói chuyện không ngừng. Người này vừa dứt là có kẻ thêm vào lời, không khí vui vẻ vô cùng.
Duy chỉ có em. Vẫn ngồi đó chăm chú nhìn họ. Không phải ghét. Mà là buồn. Buồn nhiều chút. Vì em chẳng thấy người em cần gặp.
: bamgyuu à, sao đấy em. khụ
: thầy bệnh thế mầy chả lo à
: chắc nó chờ, thầy ạ.
: thế à ? khụ khụ. sơ ý sơ ý, đừng giận thầy, đợi thầy chút.
: dạ không cần thầy ạ ...
: không không, mầy không cần xạo thầy.
---
Chắc hẳn mấy bạn đang thắc mắc chuyện gì làm beomgyu buồn. thì để ad kể cho mà nghe ...
Ngôi Beomgyu:
Hồi cuối thu năm mười một, lớp tôi gặp và đón một người mới. Anh ta từng là nạn nhân của blhđ nặng phải chuyển trường. Ngày đầu anh tới. Tôi đã thấy. Thấy nhiều hơn những vết thâm do nấm đấm trên mặt anh. Thấy sắc mặt tuyền tụy của anh. Và không chỉ tôi thấy, mà mọi người đều thấy. Họ thấy chân anh run lên từng hồi, và cơ thể yếu đuối như sắp ngã khụy đó để khiến chúng tôi muốn, muốn giúp anh thoát khỏi cái tệ nạn đó, muốn chp anh thấy ngôi trường này, khác, rất khác với nơi cầm thú đó.
Nhưng sắc mặt anh tệ quá. Anh được xếp ngồi trong góc, nơi vừa đủ để nắng len lỏi vào, cũng bị anh kéo tấm rèn dày che đi mất. Nơi chúng tôi có thể một lần đổ dồn mọi ánh mắt về phía anh, bị những chồng tập dày xếp lên nhau che đi khuôn mặt ấy.

Hôm nay là ngày đầu đông. thời tiết lạnh hơn thường. chúng tôi ai đến trường cũng mặc nhiều lớp áo khoác dày chồng lên nhau, nhìn tròn ủn như chiếc bánh bao di động. Tôi đang cùng lũ bạn khám phá các cách dọn tuyết ít tốn sức nhất. Thì cánh cửa lớp bật mở.

Ngoái lại. Hoá ra là anh. Anh mặc một chiếc áo màu nâu cổ điển, chân đeo ủn. bước cẩn thận vào lớp, như để chúng tôi không chú ý anh. Tôi nhìn anh thêm lúc nữa. Mới nhận ra anh không mặc nhiều lớp quần áo trêm người. Cả cơ thể như chỉ có mỗi lớp đồng phục và áo khoác. Nhưng tôi không ra mặt truy hỏi, bởi nếu không phải, chắc tôi lên núi chơi với khỉ mất.
Mãi đến tiết thể dục, chúng tôi bị buộc phải cởi áo để tập hợp. Tôi mới có căn cứ xác định anh chỉ mặc rất nghèo nàn, quá mức cần thiết. Tôi nhanh thoăn thoắt đến bên anh, tay ép anh vào tường trước con mắt kinh ngạc của mọi người. tra hỏi
: sao anh chỉ mặc mỗi áo khoác dày thế này, anh có thể ghét chúng tôi, đánh chúng tôi nhưng làm ơn đừng đối với bản thân tồi tệ như vậy !!
Anh ta ngơ ra nhìn tôi. chả có chút tự trách nào len lỏi trong ánh mắt kia cả. chỉ toàn là sợ hãi .
Lũ bạn tôi cứ thế kéo tôi ra, rồi thay tôi dạy đời cho cậu ta nghe. cuối cùng là chúng tôi phân nhau, mỗi người một cái, dúi vào tay anh. Lúc thầy giáo tới, tôi nhanh nhẹn chạy lên đầu tiên xin thầy cho anh nghỉ, nhờ cả lớp tôi mà cậu ta mới không phát sốt, nếu cơ thể tàn tạ đó mà ốm, tôi chẳng dám nghĩ tới sẽ mệt mỏi cỡ nào...

Từ hôm đó. Anh trở nên tốt hơn. Anh thân thiện và hoà đồng với chúng tôi. Mỗi sáng luôn là người đến sớm nhất và luôn là người nhiệt tình nhất khi trực nhật. Sự thay đổi lớn đó khiến chúng tôi thật sự rất vui, vì trong công cuộc giúp đỡ nạn nhân hồi tháng chín năm trước, thật sự phải rất khó khăn mới giúp nhóc kia thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực. Điều này làm chúng tôi có tia hi vọng từng ngày rằng anh sẽ nhanh chóng hết bệnh, sẽ trở thành người tích cực hơn.

Ngôi tác giả
Nhưng khi mọi thứ sắp trở thành sự thật...
Anh đã biến mất ?
Một tuần, hai tuần, ba tuần và rồi một tháng...
Đã một tháng kể từ ngày anh biến mất. bố mẹ anh không hay biết gì. họ khóc lóc thảm thương vì sự mất tích của anh. cảnh sát thì lại tìm thấy xác của một người thanh niên nằm dạt dưới sông Hàn. Điều này khiến mọi người đều rất sốc và đau buồn. Nhất là em. Khi mà em nhận ra em thích anh rồi, thích từng nụ cười trên khoé môi đó, thích từng ánh nhìn, thích vẻ đẹp mộc mạc của anh, thích tất cả những gì của anh. Em thấy mỗi ngày thấy anh là điều tuyệt vời nhất trên đời .
Em run lên, run khi thấy người em muốn gặp nhất, đang nằm im bất động, không thở nữa. Em nhìn anh, nhìn anh lần cuối. Đó là lời chia tay em không muốn nói. Kể từ hôm nay em trầm mặt hẳn, họ cũng dần biết em thích anh, dừng như không gọi là thích nữa,mà là yêu rồi. Nhưng làm sao ? Làm sao ? Anh chết rồi !
Như một thói quen khó bỏ, hằng ngày em vẫn hỏi anh đâu rồi? Anh sao rồi? và khóc. Việc yêu anh trở thành một chấp niệm khó bỏ với em, mỗi ngày em vẫn quen miệng hỏi. Và họ tinh tế. Họ biết sự thật là phũ phàng, nên họ thường có các câu trả lời vu vơ khác nhau.
: ảnh đang bận tìm cách tán mầy đó bamgyuu!
: nay ảnh ngủ quên.
: ảnh đi chơi trên mây rồi.
....
Tôi nghe xong thường cười ngốc cả buổi. Em cười. Vì em thấy mình ngốc quá. Rõ biết là anh chết rồi. Nhưng vẫn thường hỏi về anh. Hỏi xong lại nhớ ra, em tự trách, chắc họ sẽ tức đến mức nói rằng anh trong nhà xác rồi quá, như vậy thì sẽ đau lòng lắm...

Nay đã năm cuối, lại tròn là...
...
Giỗ của anh. Em nhắc mình không được quên. Nhưng khi vào lớp, vừa đặt chiếc cặp da xuống ghế, miệng không tự chủ được hỏi.
: nay tyunie không đi học à ?
Em hoảng vội bịt chặt miệng mình lại. Dù có thể em làm hơi quá, nhưng nay là giỗ anh mà lại hỏi anh đâu, nghe rất chi là...
: ảnh nằm trong tim cậu. beomgyu!
: hả? Sao thế
: vì đã một năm rồi. chỉ có cậu là vẫn vậy. như cái ngày họ báo anh tự sát.
Beomgyu chững lại, thế giới như bị bấm nút tạm dừng.
: ha... một năm rồi à, tyun nhỉ ... anh bỏ em một năm rồi...
: này Beomgyu sao vậy, đừng khóc.!!

Em đã khóc rất nhiều hôm đó. Như một kẻ nghiện khóc. Em cứ nhớ về anh.
: không đâu tyun... anh không chết đâu.. hic
: a- anh vẫn sống trong tim em này..hức..nên anh đừng buồn nữa... nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: