"gối ôm" mới của Chika (fic)

#EndouSaku #TakiiSaku #EndouSakuChika #Endou Yamato #Sakura Haruka #Takiishi Chika

( này là tui viết theo cảm nhận nên có thể không đúng với tính cách của nhân vật lắm nha😭, với lần đầu viết fic, mong các bạn ủng hộ và góp ý cho tuii)

  -------------------------------------------------

Hôm nay lại như ngày thường, buổi sáng thức dậy anh chàng với màu tóc lông gà được gọi với cái tên là Takiishi Chika đột nhiên lại lên cơn, hắn nổi trận lôi đình quấy rầy thằng bám đuôi Endou hay bám sát ở sau mình tới mức thằng Endou phải bất lực mà không dám mở miệng để ngăn cản hắn.

Chẳng là dạo này tiết trời chuyển lạnh, gió thổi vù vù mang theo cả đống khí lạnh đua nhau kéo đến. Takiishi hắn rất giỏi khi chống chọi với cái lạnh nên ngày thường hắn toàn mở nhiệt độ máy lạnh mức thấp nhất thôi, nhưng vì thời tiết thay đổi nên hắn vừa cảm thấy lạnh lại cảm thấy nóng trong lúc đi ngủ. Vì quá nực nên Takiishi bật điều hòa, hắn bật ở nhiệt độ vừa phải không quá lạnh cũng chẳng quá nóng đâu. Lạ ở chỗ mát thì có mát lúc sau lại lạnh, hắn giảm nhiệt độ thì lại có chút nóng. Đêm dài cứ diễn ra tình huống này mãi khiến Takiishi không ngủ được mà cứ càu nhàu mãi. Cái gối ôm mềm mại của hắn ôm thường ngày hôm nay lại chẳng thấy công dụng, hắn ôm nó thì lại không thấy thoải mái với cả cái gối cũ rồi, đó là đồ vật mà người hắn trân trọng tặng cho bây giờ người đó không còn nên hắn lúc nào cũng ôm kè kè bên cạnh.

Lăn lộn với mấy ngày này hắn ta thật sự mệt mỏi, hai mắt thâm quầng đầu óc lảo đảo chóng mặt, đôi lúc còn bị ảo giác nhẹ khiến Takiishi mệt quá mà chỉ nghỉ mãi ở nhà không còn hứng thú ra ngoài đấm nhau cùng thằng Endou kia nữa.

Thấy thằng bạn chí cốt của mình dạo này bất ổn, lừ đừ uể oải mà sanh ra chay lười không thèm ra ngoài tẩn bọn nhóc kia với nó nên thằng Endou quyết định "đi bắt" một món quà đem về tặng cho hắn.

Hôm nay bạn nhỏ Sakura quyết định ra ngoài mua một chút đồ về giúp cho Kotoha vì cô ấy bận công việc, ngoài mặt nói không nhưng chân thì cứ bước ra phía cửa rồi mất dạng lúc nào không hay.

"ồ, nhìn thằng đó giống ai đó ấy nhể" - Endou nói.

Thằng này đang phân vân nên mua quà gì cho Takiishi vì nó còn chẳng biết Takiishi thích gì mà cứ làm lố, đang dạo giữa phố chọn quà thì thấy bóng dáng của một cậu bé tóc 2 màu, dáng người nhỏ bé ôm rất vừa tay cùng với đôi mắt 2 màu long lanh như đá cẩm thạch. Chợt có một ý tưởng lóe lên trong cái đầu trống rỗng của nó, không suy nghĩ, nó lao vào túm cổ tay Sakura rồi kéo đi.

"con mẹ nó, mày bị điên à? Bỏ tay bố mày ra thằng khốn nạn"

"đéo đâu mèo cưng, giờ thì mày câm mẹ mồm vào và im lặng cho tới khi tới nơi đi"

"tới đâu hả thằng l-. A.."

Chưa dứt lời, thằng Endou nó không do dự mà đánh ngất Sakura xong rồi bế bạn nhỏ theo dáng công chúa , từ từ lách qua đường tắt rồi đem về nhà.

"Takiishi ới, tao về rồi đây ~ tao có mang quà cho mày nè hehe"

"im mẹ mồm đê, bố đang cọc quà cái đéo g-"

Vừa nói Takiishi vừa mở cửa bước ra, hắn định ra ngoài đấm vào mặt của thằng Endou vì đang khó chịu mà cứ làm phiền. Chợt hướng nhìn thay đổi, liếc xuống dưới tay của Endou, coi thằng đó đang bế gì trên tay rồi sững sờ ngay tại chỗ.

"cái địt, mày bắt cóc Sakura à? Trả nhóc này về đi đừng làm rối mọi chuyện nữa, bọn Fuurin tìm tới lại phiền phức"

"ê nè nè, tao không có bắt cóc con mèo này mà là nó tự tìm tới tao đó chớ"

"nghe là biết xạo lồn, một là mày đem trả lại hai là ăn đấm"

"này Takiishiii đừng cọc vậy chớ, đây là quà tao tặng mày, mày đem về làm "gối ôm" đê, nhìn vậy chứ nhóc này ôm đã lắm đấy nhá. Tao còn muốn mà không được, nhường mày rồi thì bớt nhiều lời đê"

Takiishi nhìn bé em Sakura nằm gọn trên vòng tay của Endou, vẻ mặt say sưa ngủ ngon của chú mèo nhỏ mà hắn rung động, do dự một hồi liền quay mặt thốt lên câu đồng ý.

"ừ, tạm thời thôi. Đợi khi nào thời tiết bình thường trở lại thì trả nhóc này về cũng không m-muộn"

"à ha phải vậy chớ Takiishi, nói chung là tao cho mày mượn. Tao qua cướp về ôm lúc nào cũng được đấy đừng có mà mất cảnh giác nhá ~ "

Lúc thằng Endou bắt bạn nhỏ Sakura về là buổi chiều rồi, giờ là buổi tối, cũng đã trôi qua được 2 tiếng.

"ư-ưm"

Bạn mèo nhỏ tỉnh rồi, bạn lờ mờ tỉnh dậy, rung rinh hai hàng lông minh mang màu sắc đặc trưng rồi từ từ mở mắt, ngó nghiêng xung quanh rồi bất giác tỉnh dậy.

*c-cái địt mẹ, ở đâu đây??? Mình nhớ là mình đang mua đồ cho bà chằn Kotoha mà?*

Ngẫm nghĩ một hồi, Sakura cũng nhớ lại mọi chuyện.

*con mẹ nó, thằng chó Endou nó đánh ngất mình rồi đem về đây chắc luôn. Đạ mú nếu mà thấy nó mình sẽ đấm nó ra bã*

"tỉnh rồi à"

Sakura đang chìm trong đống suy nghĩ rối ren trong đầu, nghe thấy giọng nói đột ngột vang lên bạn nhỏ giật mình mà quay đầu qua hướng phát ra giọng nói.

"a-anh..."

"ừ là tôi, xin lỗi vì thằng Endou đã bắt cóc cậu đến đây"

"con mẹ nó, nếu biết rồi thì thả bố mày ra. Mắc cái đéo gì lại nhốt tôi ở đây???"

"dạo này tôi khó chịu, ngủ không được nên cần tìm một cái gối ôm mới. Cậu chính là cái gối ôm mới đó"

"cái địt mẹ, anh đùa à? Đừng giỡn mặt nữa, thả tôi ra trước khi tôi xử anh"

"nếu nhóc dám"

*argggg, lồn má mình biết là sức mình không đánh lại được thằng này đâu, ăn lồn rồi*

"tch"

"tối rồi, chiều giờ chưa gì bỏ bụng, nhóc ra ngoài ăn đi. Thằng Endou chuẩn bị xong đồ ăn rồi."

....
nhóc mèo hoang đơ người, nhìn bàn đồ ăn đầy ắp sơn hào hải vị, nhìn sơ qua còn tưởng là vị đầu bếp tài năng nào đó nấu chứ ai biết được là một thằng tâm thần nấu đâu. Sakura không ngờ thằng đối thủ nặng kí của em lại là một thằng nấu ăn rất giỏi. Em nhìn bàn đồ ăn mà nuốt nước bọt không thôi, món nào món nấy chín đều, trang trí đẹp mắt, bố trí tinh tế đánh mạnh vào vị giác của người xem.

//cạch//

Sakura ngó qua người kế bên, ra là Takiishi, hắn thấy em trông chờ muốn được nếm thử hương vị của những món ngon trên bàn nhưng lại ngại ngùng vì đây không phải nhà em, sợ nhóc mèo hoang cảm thấy không thoải mái nên Takiishi chủ động gắp đồ ăn bỏ vào cho em luôn.

"này, ăn đi. Ngon lắm đấy"

"c-có độc không?"

"không"

//ực//

Mèo nhỏ nuốt nước bọt.

//nhoàm//

"n-ngon"

Khen xong, mặt mèo nhỏ đỏ lên, em lập tức bật chế độ má bánh bao của mình. Bé em ăn nhồm nhoàm, hai bên má phồng lên rồi lại xẹp xuống ai nhìn vào cũng muốn được cắn cái má đó một phát, mèo nhỏ say sưa ăn, em ăn miếng này chưa nuốt lại gắp tiếp miếng khác.

//nhoàm, nhoàm, nhoàm//

Takiishi nhìn bé em ăn hạnh phúc quá nên hắn cũng bị lây, bất giác nở nụ cười nhẹ trên môi rồi ngồi đó nhìn em ăn cho tới khi hết chén cơm.

"hức-này anh-hức sao lại-hức không ăn?"

Sao lại hức nhiều thế này? Hmm, ra là mèo nhỏ ăn nhiều quá nên bị nấc cục rồi.

"này, đứng dậy"

Sakura khó hiểu, nhìn Takiishi rồi đành chấp nhận nghe theo lời hắn mà đứng dậy.

"lại đây" - //bộp bộp//

"hể-a anh đùa à?? sao lại bắt tôi ngồi trên đùi anh?"

"nhanh lên"

Sakura khó chịu ra mặt nhưng vẫn phải nghe theo tên đàn ông này vì bé em biết rằng mình không thể nào một chọi hai với hai con quái vật trong căn nhà này nên buộc phải nghe lời tên mạnh hơn trước để bảo toàn tính mạng.

//phịch//

Sakura ngồi lên đùi Takiishi, rồi anh lấy tay choàng qua ôm lấy vai em để giữ cho em ngồi vững.

"này thằng lồn, đưa t cốc nước"

Endou ngơ người, hắn không nghĩ chỉ vì hắn đem Sakura về nhà mà bây giờ người bị cho ra rìa là hắn, thậm chí hắn còn bị Takiishi xem như là "osin":))
Endou bực dọc nhưng hắn không thể làm gì, cứ thế mà đang thưởng thức đồ ăn ngon lại phải đứng dậy đi lấy cốc nước rót nước vào đưa cho Takiishi tận tình.

" uống 9 ngụm"

"h-hả-hức"

"tôi nói lại, uống 9 ngụm"

//ực, ực, ực, ực, ực, ực, ực, ực, ực//

"ơ, tôi hết phát ra âm thanh kì lạ rồi-"

Takiishi thấy vậy, hắn cười thầm trong lòng. Rồi đặt bé mèo nhỏ trên tay, bế bé em về phòng mình bỏ mặc thằng Endou ngơ ngác nhìn bóng dáng Takiishi rời đi.
Hắn thầm nghĩ :
*cái đụ má, ý nó là nó bỏ bạn theo trai xong bắt mình dọn đống bát đĩa này à?? Mình nấu xong mình cũng dọn á??*

Vào tới phòng, Takiishi khóa cửa lại.

//cạch//

"n-này, anh định-"

//bụp//

Takiishi đẩy Sakura lăn sõng soài trên giường.

"a-anh-"

Hắn leo lên giường, đè Sakura xuống giường với lực tay hơi nhẹ để làm em không đau nhưng vẫn giữ em không thể bước ra khỏi giường. Sau đó, Takiishi choàng tay qua chiếc eo nhỏ xinh của bé em, ôm thật chặt vào rồi lấy đầu mình tựa vào đầu Sakura.

"mèo con, ngủ ngon"

Dứt lời, Takiishi chìm vào giấc ngủ bỏ mặc mèo con nhỏ đang ngơ ngác nhìn chằm chằm mình mà vẫn chẳng hiểu chuyện gì.

"cái đụ má, thả bố ra-"

Sakura vừa đẩy tay của Takiishi ra khỏi eo mình vừa cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng không thành. Được một hồi, vùng vẫy nhiều khiến bé em kiệt sức, Sakura vừa mệt vừa bị cám dỗ của chiếc giường êm ái mà mềm mại của Takiishi cùng với hơi ấm của người kế bên mà không thể nào tỉnh táo được nữa, bạn nhỏ thở dài.

"haiz, n-ngủ ngon đồ gà trống lòe loẹt"

Dứt lời, bé mèo hoang liền không khống chế được mắt của mình nữa, từ từ chìm dần vào giấc ngủ mà mặc kệ người bên cạnh đang vừa cười thầm vừa thích thú với sự đáng yêu của mình.













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro