CHƯƠNG 1_ Ai là người kế tiếp? ( Who is the next? )
Ngươi đã nhận được lời mời đến cung điện
Kẻ cầm ca tự do! Đọc những bài thơ trác tuyệt
Khách quý dừng bước nhảy, để lộ nét mặt mỉa mai
Không màng tới lời nói từ những đôi môi chế giễu
Ngươi vẫn điềm nhiên bước vào vũ hội sắp tàn
Ngươi thực sự không chê nó làm vấy bẩn chân ngươi?
Ngươi thực sự cam lòng để cho cánh cửa không có thực đó
Chồng thêm lớp vàng lên sự phú quý, hoa lệ hư vô?
Ngước lên trên,
Ánh nhìn sắc lạnh làm vỡ tan cả cánh cửa sổ
Là tổ bầy dơi và tổ chim oanh trên đỉnh
Là những con dế râm ran đang hòa theo bài ca của ngươi
Im lặng nào,
Đừng cất lên âm thanh tàn phá sự hoang vắng thê lương!
Một thanh điệu bi ai náu mình vào vô định
Từng thanh âm đẫm lệ run rẩy
Giống như ngươi đã xướng ca trước mọi người.
—————➿—————
Chuyện kể rằng, trước khi "người đó" tới, trường trung học Kha Lâm của thành phố Vĩnh Hán là trường chuyên rất nổi tiếng, suốt mười tám năm kể từ khi thành lập đến nay, trường luôn được cả thành phố biết đến vì kỉ luật tốt và phong trào học tập sôi nổi.
Mặc dù học sinh của trường đều là những cô cậu ở độ tuổi mười sáu, mười bảy, nhưng hầu như không thể tìm thấy một nữ sinh nào mặc váy ngắn trên đầu gối, cũng không có nam sinh nào để tóc dài quá mang tai. Học sinh ở đây quanh năm suốt tháng chỉ mặc đồng phục đen do nhà trường đặt may riêng, trên sống mũi là cặp kính cận dày cộp, còn trên tay là chồng sách vở dày mỏng đủ loại. Chủ đề bàn luận lúc nào cũng chỉ có thi cử, thành tích, lên lớp, bài tập...
Có người nói trường trung học Kha Lâm chẳng khác nào ngôi trường dòng, còn học sinh trường này cũng thường bị châm chọc là "quạ đen". Nhưng chính nhờ vào mô hình dạy học như thế mà kể từ khi thành lập đến nay, trường Kha Lâm luôn đứng đầu danh sách thi cấp 3 hàng năm, và trở thành "thương hiệu vàng" tin cậy trong mắt các phụ huynh.
Mọi người đều nghĩ nề nếp học tập nghiêm ngặt ấy của trường trung học Kha Lâm sẽ tiếp tục được truyền từ thế hệ ày sang thế hệ khác, rồi nhiều năm sau đây chắc chắn sẽ là ngôi trường nổi tiếng khắp thế giới.
Nhưng vào một buổi chiều gió bụi mù trời, sự xuất hiện của "người đó" đã vẽ một đường chẳng ăn nhập gì vào viễn cảnh tươi đẹp ấy...
(Mình sẽ cố gắng đem thể hiện toàn bộ cuốn sách để bạn đọc cảm thấy như đang cầm sách đọc thật sự, mình sẽ cố gắng hết sức kiếm những hình ảnh rõ nét đc minh hoạ trong sách có thể trên mạng, nếu không có thì mình sẽ tự chụp rồi đăng lên. Ngặt nỗi, mình không có biết cách làm sao chụp một cách chất lượng nhất, ví dụ như bức này, hi vọng bạn đọc thông cảm :>)
*****➿*****
Cao thủ_Master
Một buổi chiều sau khi học kì mới vừa bắt đầu, mặc dù đang là mùa đông nhưng gió lớn đã cuốn tung cát bụi trên mặt đất, khiến cho trường Kha Lâm dưới ánh nắng bỗng trở nên mù mịt.
Bình thường vào giờ này, khu phòng học tổng hợp của trường luôn đông đúc, náo nhiệt. Trong lớp, đám học sinh miệt mài xem trước bài vở; trong phòng thí nghiệm, giáo viên đang hướng dẫn cho một số học sinh ưu tú thảo luận sôi nổi những vấn đề mà người bình thường chỉ dám đứng nghe; trong phòng họp, thành viên của Hội học sinh đang bàn các kế hoạch học tập; thậm chí ngay cả ở hành lang cũng có một nhóm học sinh đang học từ mới môn ngoại ngữ...
Nhưng hôm nay, khu phòng học tổng hợp rộng lớn ấy vắng hoe không một bóng người, chỉ có những cuốn sách tham khảo để mở trên mặt bàn kêu sột soạt vì gió thổi lật từng trang.
Chính vào lúc đó, trên sân vận động, cách khu phòng học tổng hợp không xa, một đám người lố nhố chen chúc như sóng trào. Lũ học trò đứa nào đứa nấy đều giậm chân, rướn cổ, tò mò nhìn và bàn tán về sự việc xảy ra trong đám đông.
"Có chuyện gì thế? Sáng nay đã tổ chức buổi họp sớm rồi cơ mà? Sao mọi người vẫn còn tụ tập ở đây?"
"Là thách đấu đấy! Hôm nay, có một học sinh đáng gờm mới chuyển đến, dám thách thức cả Lục đại tài tử của Hội học sinh nữa!"
"Nghe nói vì cậu ấy không muốn mặc đồng phục và cắt tóc ngắn theo quy định của nhà trường, nên mới đối đầu với Lục đại tài tử!"
Những tiếng xì xào bàn tán như bầy ong vỡ tổ, rào rào khắp cả sân vận động.
Tiêu điểm của những lời bàn tán ồn ào và những ánh mắt tò mò của đám học trò là một cô bé mặc chiếc áo màu đỏ bằng lụa có hoạ tiết hồ điệp, sóng tóc xoăn bồng bềnh tự nhiên, trông cô khác biệt hẳn so với những người xung quanh. Cô bé ấy trông ương ngạnh, hất cằm đứng chính giữa đám đông. Phía đối diện là sáu cậu nam sinh béo gầy, cao thấp khác nhau, nhưng lại cùng để một kiểu tóc húi cua.
Lấy cô bé và sáu cậu nam sinh làm tâm vòng tròn, đám đông đứng lùi ra xa để lại khoảng trống, dành chỗ cho trận quyết đấu giữa hai bên.
Phừng... phừng...
Ngọn gió cũng muốn hoà cùng bầu không khí ồn ã lúc này. Gió cuốn cát bụi mù mịt khắp sân vận động, thổi tung cả vạt áo đồng phục của tụi con trai và những lọn tóc xoăn tự nhiên của đám con gái.
Cao thủ xuất chiêu có lẽ cũng chỉ có thế.
"Bạn Hạ Vũ Khê."
Trong số sáu cậu nam sinh, một cậu có thân hình gầy guộc như que củi lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng hai bên giằng co đã lâu. Cậu ta chỉnh lại cặp kính dày cộp trên sống mũi, khuôn mặt có vẻ nghiêm túc hơn cả quan toà thẩm vấn phạm nhân, "Là Hội trưởng Hội học sinh, tôi không thể không nhắc nhở bạn một lần nữa. Giản dị, nghiêm túc, chăm chỉ, cần cù trước giờ vốn là kỉ luật mà học sinh trường Kha Lâm phải tuân thủ tuyệt đối. Kể từ ngày hôm nay bạn đã là một thành viên trong trường Kha Lâm rồi, bạn phải thay đổi hình ảnh của chính mình!"
"Hứ! Tôi chẳng muốn phải để kiểu đầu giống hạt quả anh đào như các bạn đâu, lại còn phải mang một cặp kính Arale nữa chứ! Đây là trường học chứ không phải nhà máy sản xuất búp bê!" Hạ Vũ Khê vuốt nhẹ mái tóc đẹp đẽ, rồi khoanh tay trước ngực một cách đầy khí thế, "Chẳng lẽ các cậu không hề cảm thấy cuộc sống chỉ biết học và học của học sinh cấp ba rất khô khan và nhạt nhẽo hay sao? Các cậu đều đang độ tuổi teen như tôi, đời học sinh cấp ba phải phong phú, nhiều màu sắc mới tốt chứ! Tóm lại, tôi sẽ không cắt tóc ngắn đâu!"
"Cái gì? Cậu ta dám nói học là khô khan, nhạt nhẽo? Người thốt ra câu nói như thế mà cũng xứng đáng là học sinh trường Kha Lâm sao?!"
"Cậu ta ăn mặc, trang điểm kiểu gì vậy? Một học sinh mà lại để tóc uốn xoăn! Để một học sinh như thế này ở lại trường Kha Lâm chắc chắn sẽ làm hỏng hình tượng của trường, làm liên luỵ đến chúng ta, khiến chúng ta cũng bị người khác khinh thường! Đáng ghét thật!"
"Lục đại tài tử cố lên! Tuyệt đối không thể để một con sâu làm rầu nồi canh!"
Những lời của Hạ Vũ Khê lập tức làm dấy lên làn sóng phản đối dữ dội từ đám đông. Mọi người đều bị kích động, nhất loạt phê phán hành động ương bướng của cô bé.
"Được thôi, cậu đã cố chấp như vậy, thì hãy tuân theo thoả thuận vừa rồi, chỉ cần cậu thắng được sáu thành viên của Hội học sinh chúng tôi - tổ trưởng đời sống, tổ trưởng tổ thể dục thể thao, tổ trưởng tổ kỉ luật, tổ trưởng tổ tuyên truyền, tổ trưởng tổ học tập và Hội trưởng Hội học sinh, thì chúng tôi sẽ cho phép cậu hành động theo ý mình."
Cố cứu vãn một đứa nhóc nhiều khiếm khuyết sao lại khó thế này chứ? Hội trưởng Hội học sinh thầm thở dài bất lực.
Mắt Hạ Vũ Khê sáng loé lên, rồi cô búng tay một cái rất oách, lớn giọng tuyên bố, "OK! Bây giờ bắt đầu trận quyết đấu!"
"Cái... cái gì... Bây giờ á?!"
Hiệp một - Fight one
Mấy phút sau, bên dưới khu phòng học tổng hợp trường Kha Lâm, nhân vật đầu tiên "đối mặt" với Hạ Vũ Khê là người có thân hình cao to nhất trong Lục đại tài tử - tổ trưởng tổ thể dục thể thao, A Tường.
Là tổ trưởng tổ thể dục thể thao, A Tường cao một mét chín mươi, chơi được tất cả các môn thể thao, được mệnh danh là "Kha Lâm Cự Vô Bá". Trong số đông đảo nam sinh trường Kha Lâm, cậu ta là một trong số những nhân vật "có sức nặng".
"Này, anh cột nhà, anh là tổ trưởng tổ thể dục thể thao nên chắc là rất giỏi nhảy nhót nhỉ?"
Đối mặt với đối thủ cao hơn mình một cái đầu, nhưng Hạ Vũ Khê không hề cảm thấy sợ hãi hay lo lắng, cô khoanh tay trước ngực, khoé miệng nở một nụ cười tự tin, đôi mắt long lanh, to tròn đầy sức sống.
"Tôi...Tôi tôi tôi..." Ăn nói vốn là sở đoản của A Tường, nói một cách dễ hiểu thì cậu ta bị nói lắp...
Hừ... Cái tên này sao chỉ biết nói mỗi một từ vậy, câu ta ấp úng như gà mắc tóc kìa!
Khi A Tường nói ra chữ "tôi" thứ mười thì cũng là lúc Hạ Vũ Khê không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Cô đứng trước cầu thang, cao giọng nói với A Tường, " Lần này tôi sẽ thi nhảy ếch với cậu! Xuất phát từ đây, ai lên được tầng trên cùng trước thì người đó thắng! Giữa đường ai vì mất sức mà kêu rên thì coi như bỏ cuộc!"
"Ở đây? A Tường nhìn lên 12 tầng lầu của khu phòng học, mặt cậu ta bỗng trắng bệch như tờ giấy. Nhưng trước lời thách đố của Hạ Vũ Khê và ánh mắt hâm mộ, chờ đợi của đám bạn học xung quanh, cậu ta đành cắn răng, nhắm mắt gật đầu.
"Bắt đầu!" Hạ Vũ Khê khẽ mỉm cười, rồi túm gấu báy lên buộc lại, hai tay đặt ra sau lưng, nhanh nhẹn nhảy phắt lên bậc cầu thang đầu tiên như một chứ ếch lanh lợi.
Tất cả mọi người đều tròn mắt, há miệng nhìn theo cô bé xinh như búp bê này. Tuy ngay từ đầu, A Tường cảm thấy cô bé rất tự tin, nhưng chẳng ai ngờ cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn ấy lại khoẻ đến vậy!
Cô bé nhảy liên tục, mím chặt môi, ánh mắt chăm chú nhìn vào từng bậc thang.
Trong nháy mắt, Hạ Vũ Khê đã nhảy lên đến tầng hai. Còn cậu tổ trưởng tổ thể dục thể thao thì bị bỏ lại phía sau, hít thở một cách khó khăn trong bộ dạng nhăn nhó.
Năm phút...
Mười phú trôi qua...
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
"Á! Bụp! Rầm!" Có tiếng va đập nặng nề giữa cầu thang, rồi tiếng lăn lông lốc của một vật nặng nào đó. Cuối cùng, một âm thanh rên rỉ vang lên khiến đám đông tụ tập bên ngoài hốt hoảng không biết đã xảy ra chuyện gì...
Đám học sinh hiếu kì nhìn nhau rồi vội vàng lao lên tầng trên, nhưng khi trông thấy chàng tổ trưởng tổ thể dục thể thao "Kha Lâm Cự Vô Bá" thường ngày họ muôn phần ngưỡng mộ đang nằm lăn lóc ở cầu thang thì cả đám lắc đầu ngán ngẩm, nhất loạt quay đị, không nỡ nhìn cảnh tượng thê thảm của A Tường.
Nghe thấy tiếng kêu van vỉ của A Tường, Hạ Vũ Khê đắc ý quay lại lè lưỡi trêu ngươi "đối thủ" và giơ ngón tay hình chữ V biểu lộ chiến thắng (Victory).
"Hi hi, đồ ngốc! Thi nhảy ếch ăn nhau ở sự nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, tên to xác và ngốc nghếch như cậu mà thi nhảy ếch thì đương nhiên là thua rồi! Tóm lại trận này tôi thắng rồi! K.O(1)!"
(1) Knocked out, hạ đo ván.
Hiệp hai - Fight two
"Thi đọc thuộc sách?"
Tại khu phòng học tổng hợp, Hạ Vũ Khê nghịch ngợm chắp hai tay sau lưng, nở nụ cười tươi rói nhìn Tạ Mạch Khắc - tổ trưởng tổ học tập đang kinh ngạc vì lời đề nghị so tài của cô bé.
"Chắc cậu không quên tôi là tổ trưởng tổ học tập chứ hả?" Mặc dù vài phút trước đó, tổ trưởng tổ học tập Tạ Mạch Khắc vừa tận mắt chứng kiến người anh em của mình - tổ trưởng tổ thể dục thể thao A Tường ôm hận chịu thất bại như thế nào, nhưng khi nghe thấy lời đề nghị "khiếm nhã", khoé môi cậu ta vẫn nhếch lên kiêu ngạo, "Hạ Vũ Khê, tôi báo trước cho cậu biết tổ trưởng tổ học tập này không phải loại chỉ có hư danh đâu! Các loại từ điển như Từ Hải, Oxford, Tân Hoa tôi đều học thuộc nằm lòng rồi! Hừ, lại dám thi đọc thuộc sách với tôi?"
Hạ Vũ Khê "hứ" một tiếng, tỏ vẻ không đồng tình, cô lôi từ phía sau hai cuốn tạp chí Thời trang học đường giống hệt nhau rồi cười tinh quái, "Đị vào vấn đè chính! Đây là số tạp chí mới nhất, ai đọc thuộc được nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất thì người đó sẽ thắng."
Tạ Mạch Khắc không chờ đợi thêm giây phút nào, lập tức giằng lấy cuốn tạp chí, vội vàng giở ra xem.
Tích tắc... tích tắc... tích tắc...
Hai phút lặng lẽ trôi qua...
"Tông màu trang điểm thịnh hành của nữ sinh mùa này là màu tím bí ẩn kếp hợp với tông màu nude... Những người đi tiên phong trào lưu thời trang học đường xin lưu ý với bạn, quần jeans chính là must-have-item(1) của năm nay."
(1) Món đồ không thể thiếu.
Những khái niệm "lạ hoắc" liên hoàn được liệt kê ra khiến tổ trưởng tổ học tập Tạ Mạch Khắc bối rối không biết phải xử trí thế nào. Sắc mặt cậu ta chuyển từ trắng bệch sang đỏ lừ, rồi dần tái mét và đen bần lại vì tức giận... Đám đông xung quanh cũng hoa mắt chóng mặt, len lén trao nhau ánh nhìn khó đoán.
"Hạ Vũ Khê 2 phút, 15 trang. Tạ Mạch Khắc 2 phút... 10 trang!" Trọng tài sau một hồi lẩm nhẩm tính toán kĩ lưỡng, lau vội mồ hôi trên trán rồi thông báo kết quả chung cuộc.
Tạ Mạch Khắc loạng choạng hồi lâu, khó khăn lắm mới trụ vững được tâm thân đang lảo đảo muốn ngã, miệng lẩm bẩm, "Mình... mình mà lại thua à..."
"Hi hi!" Hạ Vũ Khê hả hê ném cuốn tạp chí lên mặt bàn và nhìn Tạ Mạch Khắc bằng thái độ khinh khi.
Tổ trưởng tổ học tập gì chứ, quả nhiên là giống y như mình nghĩ, chỉ biết học thuộc như con vẹt, hoàn toàn chẳng hiểu biết gì về tin tức thời trang và đời sống cả, nhìn cái kiểu mắt tròn mắt dẹt dán chặt vào tạp chí của cậu ta, làm sao có thể là đối thủ của Hạ Vũ Khê này được chứ? Xí! K.O! Mình lại thắng rồi! Hai trận liên tiếp!
Cứ như thế, màn so tài giữa Hạ Vũ Khê và Lục đại tài tử diễn ra hừng hực khí thế, những người đứng xem càng ngày càng đông, ngoài học sinh trường Kha Lâm, rất nhiều giáo viên cũng theo dõi cuộc so tài kì lạ chưa từng có kể từ khi trường thành lập đến nay.
Đối thủ thứ ba của Hạ Vũ Khê là cán sự đời sống, một tên mập có biệt hiệu là "Vua dạ dày", địa điểm thi đấu ở căng tin trường.
Người sao tên vậy, cậu nam sinh có thân hình béo tốt và vẻ bề ngoài hung hăng này nổi tiếng nhờ cái dạ dày khổng lồ có thể chứa được cả "tấn thức ăn". Cậu ta được mệnh danh là "ông thần ăn" nổi tiếng khắp trường Kha Lâm. Theo đúng luật thi đấu, Hạ Vũ Khê chọn sở trường của đối thủ để khiêu chiến.
Kết quả chung cuộc là "Vua dạ dày" hùng dũng không chỉ thảm bại mà còn phải đi bệnh viện cấp cứu vì shock tạm thời giữa cuộc thi.
Trận thứ tư, trận thứ năm... hết trận này đến trận khác, năm trong số Lục đại tài tử lần lượt ngã ngựa trước Hạ Vũ Khê, cuối cùng chỉ còn lại Tổng tư lệnh - Hội trưởng Hội học sinh.
Nhìn mấy tên tàn binh bại tướng bên cạnh, Hội trưởng Hội học sinh nghẹn lòng, nói chuyện run run, "Sao... sao lại thế này?"
"Hứ! Đã biết sự lợi hại của Hạ Vũ Khê rồi chứ? Thế nào, Hội trưởng đại nhân, cậu có muốn tỉ thì với tôi một trận không?" Hạ Vũ Khê đắc ý vỗ tay tiến lại gần, dùng ánh mắt sắc lạnh để uy hiếp khiến Hội trưởng Hội học sinh liên tục lùi về phía sau.
Đột nhiên, Hạ Vũ Khê tiến đến, áp sát tai của Hội trưởng Hội học sinh vã khẽ đề nghị, "Hội trưởng, là một tấm gương mẫu mực cho học sinh toàn trường Kha Lâm noi theo, chắc cậu không muốn bị mất mặt trước mọi người chứ hả? Năm tên dưới trướng cậu đều đã thất bại thảm hại, nếu ngay cả cậu cũng... thì cái uy của Hội học sinh trường trung học Kha Lâm, đặc biệt là uy tín của cậu chẳng phải đi tong rồi sao? So với danh tiếng của Hội học sinh thì mái tóc của Hạ Vũ Khê tôi chẳng qua chỉ là một chút chuyện vặt ấy mà! Đó gọi là "lùi một bước, thấy biển rộng trời cao", Hội trưởng đại nhân, tôi thấy chuyện này nên giải quyết trong hoà bình thì hơn."
"Ừm... Tôi biết rồi! Tôi tuyên bố, học sinh mới của khối lớp 10 Hạ Vũ Khê được tự do giữ hình ảnh của mình, không cần theo quy định của nhà trường!"
"Oh, yeah!" Dựa vào cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo của mình, Hạ Vũ Khê đã nhẹ nhàng xử lí xong Hội trưởng Hội học sinh, cô phấn khích reo lên rồi nhảy cẫng lên cao, xoay một vòng 360 độ cực đẹp!
Bịch!
"Á..."
Cùng với màn tiếp đất hoàn mĩ của Hạ Vũ Khê là một tiếng kêu thất thanh vang lên sau lưng cô. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng Hạ Vũ Khê, cô chầm chậm ngoái nhìn lại...
"Hi... hi... hic... Bạch Tuộc... Ấy! Nhầm! Thầy Mã gám thị! Em xin lỗi, em giẫm phải chân thầy ạ?!"
"Hạ - Vũ - Khê!" Gương mặt của thầy giám thị lúc này trông thật khó coi sau khi bị hành hạ bởi cái giẫm chân đau điếng của Hạ Vũ Khê, mặt thầy đỏ gay, tức giận, trừng mắt nhìn cô bé. Hạ Vũ Khê đặt biệt hiệu cho thầy Mã là "Bạch Tuột" cũng vì những lúc tức giận, trông thầy nhăn nhó giống một chú bạch tuộc khó tính.
"Mỗi lần trong trường có chuyện xảy ra là y như rằng em là nhân vật nữ chính! Lần này em lại làm trò gì thế hả?!"
"Thưa thầy, lần này thầy hiểu nhầm rồi, em chỉ đang giao lưu, học hỏi với các anh lớp trên trong Hội học sinh về vấn đề rèn luyện thân thể thôi mà... Hehe..." Hạ Vũ Khê nhìn thầy giám thị và nở một nụ cười xu nịnh.
"Giao lưu, học hỏi kinh nghiệm rèn luyện?" Thầy "Bạch Tuộc" nhanh như chớp quay sang nhìn Hội trưởng Hội học sinh với ánh mắt dò xét và lập tức hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, "Nếu em đã thích rèn luyện thân thể như thế, tôi sẽ đưa em đến một chỗ cho em rèn luyện đã đời thì thôi!"
"Í? Không, không cần đâu ạ! Thầy ơi, thế thì phiền thầy quá! Hay là để khi khác đi ạ? Hôm nay em bận rồi!"
"Ít lời thôi! Đi theo tôi!"
"A a a a! Cứu tôi với!"
*****➿*****
Bí mật_Secret
Vô phương cứu chữa rồi...
Trong phòng giám thị, Hạ Vũ Khê đứng dựa vào tường, đôi mắt cô bé nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ màu trắng treo trên bức tường đối diện và tưởng tượng ra hình một chú thạch sùng bị đóng đinh.
Từ lúc bị thầy Mã đưa vào phòng giám thị đến giờ đã hai tiếng đồng hồ trôi qua...
Suốt hai tiếng đồng hồ ấy, Hạ Vũ Khê phải giữ nguyên tư thế đứng tại một vị trí. Cô bé có cảm giác người mình dần khô héo như một xác ướp.
Phía sau bàn làm việc bên cạnh, thầy giám thị cuối cùng cũng đọc xong chồng báo dày cộp trên tay. Thầy với lấy cốc trà trên mặt bàn và uống hai ngụm đầy thư thái, sau đó thầy nhướn đôi mắt qua tròng kính nhìn Hạ Vũ Khê một cách nghiêm nghị.
Học sinh trường Kha Lâm vốn cần cù, ham học nên bình thường thầy giám thị cũng không có nhiều việc để làm. Nhưng kể từ khi Hạ Vũ Khê đến đây, gần như ngày nào thầy "Bạch Tuộc" cũng đằng đằng khí thế, như một "vệ sĩ bất đắc dĩ" bám sát nhất cử nhất động của Hạ Vũ Khê, sẵn sàng chấn chỉnh cô bé kịp thời.
"Trò đã biết lỗi chưa?" Thầy "Bạch Tuộc" cố tình kéo dài giọng nói của mình bằng một âm điệu trầm bổng như đang hát.
"Thưa thầy, em sai rồi..." Cuối cùng cũng có được sự "quan tâm" của thầy "Bạch Tuộc", Hạ Vũ Khê vội vàng cúi đầu ngoan ngoãn xin lỗi.
"Ồ?" Thầy "Bạch Tuộc" ngẩng đầu lên, đắc chí đung đưa cái đầu và từ từ nói, "Trò biết mình sai ở đâu chưa?"
"Chẵng lẽ em sai vì luôn tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ?" Hạ Vũ Khê liếc mắt nhìn thầy rồi vội vàng quay đi, lí nhí tự nhủ. Thấy Hạ Vũ Khê không có vẻ gì biết hối cải, thầy "Bạch Tuộc" mệt mỏi day day trán, rồi đột nhiên thầy đứng phắt dậy, lấy ra một chiếc hộp giấy bên trong chiếc tủ phía sau.
Đúng lúc Hạ Vũ Khê đang sốt ruột, bồn chồn thì một đống giấy tờ bất ngờ đổ ào ra như tuyết lở, rơi tung toé khắp sàn khiến cô bé ngập ngay vào đám giấy báo ấy.
"Hạ Vũ Khê... Chẳng lẽ em không có chút ý thức tự giác nào của một học sinh trường trung học Kha Lâm sao?!" Tâm trạng của thầy "Bạch tuộc" bị kích động, sắc mặt thầy như bị nhuộm thành màu xanh xám, "Em nhìn xem! Em mới đến có vài hôm mà tôi đã nhận được bao nhiêu là thư kể tội thế này! Em không thấy xấu hổ à? Tôi đã nói với em biết bao nhiêu lần là phải cắt tóc ngắn, nhưng lần nào em cũng coi lời tôi như gió thoảng qua! Việc em không coi kỉ luật nhà trường ra gì sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của trường! Em làm thế này sẽ khiến các bạn khác không có cảm giác an toàn, em..."
"Những thứ khác em có thể thương lượng, nhưng em tuyệt đối không cắt tóc."
"Cái gì?!" Thầy "Bạch Tuộc" cao giọng, ngón tay vung mạnh lên rồi dừng lại giữa không trung như người chỉ huy dàn nhạc vừa kết thúc màn biểu diễn.
"Hơn nữa em đã được sự đồng ý của Hội học sinh về việc tự do giữ hình ảnh cá nhân, nếu không tin thầy có thể hỏi họ." Hạ Vũ Khê đưa ra tấm "kim bài miễn tử" của Hội học sinh khiến thầy "Bạch Tuộc" bối rối không biết nói sao.
"Được rồi, được rồi, được rồi, nếu em đã muốn như vậy..." Thầy "Bạch Tuộc" chắp tay sau lưng, đi đi lại lại một hồi trong phòng, cuối cùng thầy dừng lại nhìn Hạ Vũ Khê rồi nói, "Tôi đã quyết định rồi, Hạ Vũ Khê, phạt em làm lao công cho trường, phụ trách quét dọn phòng học hàng ngày, cho đến khi em nhận ra lỗi lầm thì thôi!"
"Cái gì?!" Cô nàng Hạ Vũ Khê vốn mỗi lần nghe thầy "Bạch Tuộc" giáo huấn đều chỉ thấy buồn ngủ, bỗng sực tỉnh, kinh ngạc và bất ngờ. Làm lao công?! Quét dọn phòng học?! Phòng học ở đây rất nhiều và rất rộng, đây quả là một hình phạt "thép" đối với Hạ Vũ Khê.
"Sao? Không phục à?" Nhìn thấy nét mặt Hạ Vũ Khê thể hiện rõ vẽ không bằng lòng, thầy "Bạch Tuộc" trừng mắt, "Không muốn thì mời em tiếp tục đứng chịu phạt ở đây, đứng đến khi nào muốn thì thôi!"
"Nhưng thưa thầy, thầy..."
"Báo cáo!"
Một giọng nói dịu dàng cất lên phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng giám thị.
Một nữ sinh mặc đồng phục trường Kha Lâm, tay ôm một chồng tài liệu, đang mỉm cười đứng chờ ngoài cửa phòng.
Gió thổi bay từng sợi tóc dài rất thẳng và mượt, trông như những sợi dây đàn đang phát sáng dưới nắng. Và nụ cười xinh đẹp của nữ sinh ấy như khiến bức tranh thêm hoàn hảo. Cô gái ấy có vẻ đẹp hoàn mĩ cùng những cử chỉ tinh tế khiến người khác không thể rời mắt - đó là ngôi sao lấp lánh của trường trung học Kha Lâm - hoa khôi Lâm Thi Kì.
"À, em Thi Khì đấy à!" Nhận ra bóng người trước cửa, thầy "Bạch Tuộc" trở nên tươi cười, vui vẻ, nét mặt tức giận khi nãy đột nhiên biến mất.
"Vâng ạ. Thưa thầy, em đã chuẩn bị xong những tài liệu mà thầy yêu cầu."
Lâm Thi Kì đặt chồng tài liệu dày cộp trên tay lên chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ đỏ, rồi đứng trước mặt thầy " Bạch Tuộc". Lúc liếc mắt nhìn sang Hạ Vũ Khê, Thi Kì bỗng nháy mắt ra hiệu, Hạ Vũ Khê đáp lại bằng một cái nhìn đầy vẻ tinh quái.
"Ừm ừm... Good job(1)!" Trong buổi họp công tác giữa các trường trung học trọng điểm toàn thành phố chiều nay, tôi phải cho Mai Cầm biết sự lợi hại của tôi mới được!" Thầy "Bạch Tuộc" lim dim đôi mắt như cảm nhận "hương vị chiến thắng" giữa ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, "Thi Kì quả không hổ danh là tổ trưởng tổ văn nghệ của Hội học sinh trường Kha Lâm, thái độ của em khiến thầy được an ủi!"
(1) Tốt lắm!
"Cảm ơn thầy đã quá khen." Thi Kì nghiêm túc đáp lại, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, cô bé lại tiếp tục cất lời, "À đúng rồi, thưa thầy, tổ văn nghệ bọn em đang gấp rút chuẩn bị một chương trình, tuy nhiên hoạt động này lại rất cần có sự giúp đỡ của bạn Hạ Vũ Khê, vậy nên liệu thầy có thể... để bạn Hạ Vũ Khê đi cùng em tới phòng của tổ văn nghệ được không ạ?"
"Hừm..." Thầy "Bạch Tuộc" do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu rồi quay sang nhìn Hạ Vũ Khê, lạnh lùng nói, "Bạn Lâm Thi Kì đã xin như thế, Hạ Vũ Khê, lần này tôi cho em thêm một cơ hội để hối cải!"
"Vâng! Cảm ơn Bạch... à không, thầy Mã ạ!" Cô nàng Hạ Vũ Khê được một phen hết hồn, cảm kích gật đầu rồi cùng Thi Kì ra khỏi phòng giám thị.
"Oa, là Thi Kì, xinh quá! A... người bên cạnh chính là Hạ Vũ Khê! Nên tránh xa cậu ta ra một chút!"
"Bạn Hạ Vũ Khê trông xinh xắn dễ thương, nhưng ngoài điều ấy ra thì chẳng có ưu điểm gì cả, lại còn liên tục vi phạm kỉ luật nữa! Chẳng có tư cách của học sinh trường Kha Lâm!"
"Tóm lại là đừng có lại gần cậu ta! Nghe nói bên lớp C có một bạn chỉ vì nói chuyện với cậu ta hai câu mà thành tích thi cử tháng trước bị rớt xuống 30 hạng đấy! Cậu ta chính là sao quả tạ, chắc không phải Lâm Thi Kì cũng bị cậu ta hại rồi chứ?!"
"Trời ơi, đúng là 'ôn thần' của Kha Lâm! Lần trước có một người bạn học ở trường cấp ba trọng điểm (ở đây trong truyện không có từ 'trọng', mình nghe thấy là lạ nên tự ý thêm vào :>) của thành phố khác đến thăm mình và hỏi rằng liệu có phải học sinh trường Kha Lâm đều ăn mặc nhố nhăng như Hạ Vũ Khê không, thật là quá mất mặt!"
Trên hành lang phía ngoài phòng giám thị, từ sớm đã có một học sinh đứng ì xèo bàn tán, nhưng tất cả đều chỉ dám đứng xem từ xa, khi Hạ Vũ Khê và Lâm Thi Kì thản nhiên tiến lại gần thì những tiếng bàn tán đó lại dứt ngay, đám đông dạt sang hai bên như thể sợ sệt, vài người trong số họ thậm chí còn chẳng dám thở mạnh.
"Cộp... Cộp... Cộp"
Lối đi vốn náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, Hạ Vũ Khê và Lâm Thi Kì bước đi giữa biết bao ánh mắt tò mò, dò xét của học sinh các lớp.
Đám học trò nhìn Hạ Vũ Khê bằng thái độ vừa e dè lại vừa ghét bỏ, nhưng không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô bé. Còn Lâm Thi Kì thì trở thành tiêu điểm quan tâm của tất cả học sinh nam, đám con gái cũng ngại ngùng ngắm lại bản thân, sợ mình trở nên xấu xí trước mặt Thi Kì.
"Thi Kì, lần nào cậu xuất hiện cũng thu hút mọi ánh nhìn. Tuy hai chúng ta đều là những nữ sinh duy nhất để tóc dài ở trường Kha Lâm nhưng bọn họ tỏ thái độ phân biệt đối xử ghê thật đấy!" Hạ Vũ Khê chán nản lắc lắc hai vai, rồi giơ ngón tay cái về phía Thi Kì với ý nghĩa khen ngợi cô bạn.
"Vũ Khê, cậu cũng có kém gì đâu. Đánh bại cả Lục đại tài tử của Hội học sinh, làm chấn động cả trường còn gì!"
"Thôi đừng nói nữa!" Hạ Vũ Khê đáp, dẩu môi bất lực, đôi chân mày nhíu lại, biểu hiện hết sức chán chường, "Còn chưa biết sắp tới thầy "Bạch Tuộc" sẽ đối phó với mình thế nào đây! Nhưng bất kể ra sao, mái tóc dài của mình cũng đã giữ lại được rồi! Lucky!"
Hạ Vũ Khê vừa nói vừa cười sung sướng, để lộ hai hàm răng trắng tinh và giơ tay hình chữ V ra hiệu chiến thắng với Lâm Thi Kì. Nhìn thái độ vui vẻ của Hạ Vũ Khê, Lâm Thi Kì vừa cười vừa lắc đầu.
Tuy cô và Hạ Vũ Khê mới làm bạn chưa lâu, nhưng cô đã hiểu được đôi chút về Vũ Khê - cô bé có ngoại hình dễ thương, tính tình phóng khoáng, mái tóc xoăn xoã qua vai như búp bê Barbie, đôi mắt to trong sáng, thuần khiết như pha lê đen... Tuy tính cách xốc nổi, vô tiw, nhưng cho dù gặp phải khó khăn vẫn luôn lạc quan, tin tưởng.
Chỉ có điều, đôi khi cách hành xử của Vũ Khê quá thẳng thắn, thích làm theo ý mình bất chấp lời người khác, trước nay không bao giờ quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, nên cô không nhận được thiện cảm của mọi người... Còn những bạn thấy tiếc cho vẻ ngoài xinh đẹp của Hạ Vũ Khê thì sau lưng cô bé lại lén gọi cô là "người đẹp phản diện".
"À đúng rồi, Vũ Khê, mình vẫn luôn muốn hỏi cậu một câu." Lâm Thi Kì nhìn theo mái tóc mềm mại óng ả dưới ánh nắng của Hạ Vũ Khê, mỉm cười dịu dàng hỏi, "Cậu đã chọn học ở trường Kha Lâm, vậy tại sao vẫn kiên quyết để tóc dài? Lúc thi vào trường này cậu chưa nghe nói là học sinh trường Kha Lâm ngoài tổ trưởng tổ văn nghệ ra thì không ai được phép để tóc dài à?"
"Cái này... là vì một người!" Nghĩ tới đáp án của câu hỏi này, hai má Hạ Vũ Khê hơi ửng hồng. Cô đưa tay vuốt mái tóc dài mềm như lông mèo Ba Tư, cười ấp úng, "Anh ấy thích xoa đầu mình như thế này, còn nói tóc mình rất mềm, mình để tóc dài rất dễ thương, thế nên..."
"Ồ... Thì ra là vậy!" Nghe Hạ Vũ Khê nói, Lâm Thi Kì liền khoác lấy cánh tay cô rất thân mật, rồi tinh nghịch nháy mắt với Hạ Vũ Khê, "Tiểu ni cô đa tình ghê!"
"Ai da, đừng có trêu mình nữa!" Hạ Vũ Khê cảm thấy hơi ngượng ngùng, bèn vội vàng chuyển chủ đề, "À mà, Thi Kì này, sao sáng sớm nay cậu không đến chào cờ? Không ít người hậm hực vì không được chiêm ngưỡng dung nhan của cậu đấy!"
"Mình đang bận chuẩn bị cho cuộc thi múa ba lê mà." Lâm Thi Kì dịu dàng đáp.
"Thi ư? Cậu lại tham gia cả cuộc thi múa ba lê nữa à? Cậu giỏi thật đấy!" Hạ Vũ Khê ngạc nhiên nhìn bạn, đôi mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ, như thể Lâm Thi Kì đã ẵm được cúp giải thưởng vậy.
"Không phải!" Tuy Lâm Thi Kì học múa ba lê từ nhỏ, và vô cùng tự tin về khoản múa ba lê, nhưng lần này cô bạn chỉ cười, ánh mắt hơi dao động, "Lần này... mình chỉ là trợ lí thôi."
"Trợ lí? Oa, ai có thể khiến cho bông hoa nổi tiếng của trường Kha Lâm cam lòng làm một cô trợ lí nhỏ bé! Đó xem ra chắc chắn không phải một người bình thường rồi!" Hạ Vũ Khê cười tinh nghịch khi biết được bí mật của bạn, "Thi Kì, người đó là ai vậy? Á... mặt cậu đỏ rồi này!"
"Đừng... đừng có nói mò mà!"
Thi Kì vội vàng quay mặt đi, vẻ ngại ngùng càng khiến cô trông càng xinh đẹp như một đoá phù dung trên mặt nước. Hạ Vũ Khê thấy bạn mình có vẻ hơi giận, liền nghịch ngợm thè lưỡi, rồi không trêu nữa.
Lâm Thi Kì chớp nhẹ nhàng mơ màng như cánh bướm mỏng manh, rồi từ từ mở to đôi mắt long lanh nhìn Hạ Vũ Khê. Đôi môi màu hồng đào dịu dàng cất lên, "Vũ Khê, cậu đã nhìn thấy thiên sứ bao giờ chưa?"
Đó là một buổi sáng trời khá lạnh, Lâm Thi Kì đang quỳ bên cạnh một chú mèo không may bị xe cán chết. Cô lặng lẽ khóc thầm, đôi vai gầy yếu ớt run lên vì quá đau lòng trước cảnh thương tâm.
Bỗng có một cánh tay ấm áp từ phía sau vươn tới, bịt lấy đôi mắt đang giàn giụa nước mắt của Thi Kì. Tuy giật mình thoáng chốc, nhưng hơi ấm từ bàn tay có hương thơm thoang thoảng và cảm giác va chạm nhẹ nhàng khiến lòng Thi Kì như dịu lại. Cô có cảm giác như mình đang đứng dưới ánh nắng của một buổi sớm mùa xuân, bỗng được cánh hoa dương liễu bay trong gió hôn nhẹ lên đôi mắt. Cảm giác êm ái ấy khiến mọi xao động trong tâm hồn cô bỗng ngưng lại.
"Đừng lo lắng, cùng đếm với tôi nào," một giọng nói xa lạ vang từ phía sau Thi Kì, điền đạm và êm nhẹ lướt qua những sợi tóc mây của cô bé, giọng nói dịu dàng ấy như làn gió xuân vui cùng tơ liễu, "ba... hai... một."
Bàn tay che trên mắt đã buông, Lâm Thi Kì tò mò mở to đôi mắt nhìn ra xung quanh. Chú mèo con khi nãy còn nằm chết trước mặt, chỉ trong tích tắc ngắn ngủi đã biến mất không một dấu vết. Ở chỗ chú mèo vừa nằm có một đóa hoa cúc dại trắng muốt.
Lâm Thi Kì khinh ngạc quay người lại.
Đúng lúc ấy, một tia nắng chiếu xuyên qua ngọn cây, tạo thành một luồng ánh sáng chói chang. Lâm Thi Kì chớp đôi mắt bị lóa vì nắng gắt, từ từ nhìn rõ người đứng sau lưng mình. Tim cô bé như ngưng lại khi trông thấy một thiếu niên khôi ngô hoàn mĩ. Những sợi tóc nâu mảnh mai, mềm mại của cậu ta bị làn gió sớm khẽ thổi tung, để lộ đôi mắt trong veo màu hổ phách, ngón tay thon và dài đang lướt qua vành tai để vuốt lại. Cử chỉ tinh tế và thanh tao đến nỗi Thi Kì có cảm giác đó không phải là một hành động bình thường mà là một chuỗi những động tác múa nhẹ nhàng, khoan thai. Chiếc hộp đàn violin tinh xảo đặt bên cạnh người ấy càng tô điểm thêm khí chất thanh tú và nho nhã.
Thấy Lâm Thi Kì ngẩn ngơ thảng thốt, nam thiếu niên mỉm cười, nụ cười như tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng màu ngọc bích, "Tốt qua, lúc đếm một, mèo con đã được thiên sứ đón đi rồi."
Những lời nói như mộng ảo cùng với nụ cười tuấn tú khiến người khác thấy lòng bình yên và tin tưởng. Bây giờ Thi Kì mới chú ý, một cánh tay còn lại của cậu ấy đang ôm chặt chiếc áo khoác đã được cuộn lại, như thể phải bảo vệ thứ gì đó...
"Vũ Khê, trước giờ mình chưa thấy ai giống thiên sứ như vậy..." Lâm Thi Kì nhớ lại cảnh tượng lúc đó, đôi mắt cô lấp lánh ánh sáng, "Cho nên lúc biết anh ấy phải đi thi, mình đã nghĩ liệu mình có thể làm được gì cho anh ấy..."
"Hi hi," Hạ Vũ Khê bụm miệng cười khi nhìn thấy Lâm Thi Kì trong bộ dạng của một cô mèo ăn vụng, "Không ngờ mình lại đoán trúng, đúng là con gái lớn rồi không chịu ở yên trong khuê phòng nữa mà! Nhưng là bạn tốt của cậu, mình vẫn phải cảnh giác giúp cậu mới được! Ngộ nhỡ cái tên mà cậu thích lại cùng một giuộc với đám Lục đại tài tử, thì Thi Kì ạ, mình không đồng ý đâu!"
"Thế này... thế này thì không hay lắm nhỉ..." Gương mặt vốn đã hơi ửng hồng của Lâm Thi Kì lúc này đã trở nên đỏ lựng vì xấu hổ.
"Chả liên quan, hay là cậu không có niềm tin vào "thiên sứ" của cậu?" Hạ Vũ Khê tỏ ý không hài lòng, "Đi thôi! Đi thôi! Mình cũng muốn biết người đó là ai, với lại nếu không được sự đồng ý của cậu, mình tuyệt đối không kể cho ai biết đâu!"
Lâm Thi Kì do dự một lúc, gương mặt trắng trẻo dần ửng đỏ, cô bé ngần ngừ gật đầu, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng, "Thế thì mình cũng có một yêu cầu."
*****➿*****
Thiên sứ_Angel
Mặt trời dần thu nắng sau khi mây chiều kéo đến, cả ngôi trường Kha Lâm lúc này sáng lấp lánh như được dát vàng.
Ngoài cổng trường có bóng dáng yêu kiều đứng ngó nghiêng như tìm kiếm điều gì đó của hai cô bé và ánh mắt chăm chú, tò mò của những người đi đường.
"Thiên sứ của cậu có hành tung bí ẩn quá nhỉ, đến tận bây giờ vẫn chưa thèm xuất hiện, hay cậu ta đã về thiên đường ăn tối rồi?" Hạ Vũ Khê đứng đợi ở cổng trường cùng với Lâm Thi Kì, cô tỏ ý không vui, ánh mắt chăm chú nhìn từng người bước ra khỏi cổng trường mà vẫn chưa thấy bóng dáng của "thiên sứ" đâu. Khó khăn lắm Lâm Thi Kì mới đồng ý để Hạ Vũ Khê gặp "người trong mộng", vừa tan học là hai cô bé vội vàng đứng đợi ở đây, đến giờ đã được tròn một tiếng đồng hồ.
"Vũ Khê, mình vẫn cứ thấy như thế nào ấy, hay là hôm nay thôi đi..." Lâm Thi Kì đứng kế bên Hạ Vũ Khê, ngượng ngùng kéo tay áo cô bạn, cô xấu hổ cúi đầu trước cặp mắt hiếu kì của đám bạn học.
"Có làm sao đâu! Ai dám có ý kiến thì cứ để mình xử lí!" Hạ Vũ Khê cao giọng, cô dung ánh mắt "mang hình viên đạn" để nhìn một vòng xung quanh, những cặp mắt tò mò vội vàng cụp xuống, rảo bước ra khỏi tầm mắt của "nữ hiệp quái chiêu" Hạ Vũ Khê. (Hehe nghe cứ như tên mới của tác phẩm "Phép tắc của quỷ" còn gọi là "Nữ hiệp quái chiêu của Girlne ya nhỉ? :>)
"Hơn nữa, mình cũng đã đồng ý để cậu biết mặt người mà mình thích... à người mình vẫn luôn hâm mộ rồi! Cậu không được phép lật kèo!" Hạ Vũ Khê nhắc lại giao kèo của hai đứa, cô bé cười tinh nghịch.
"Ừm, tuy là như thế..."
Đúng lúc Lâm Thi Kì đang do dự thì bỗng nhiên ánh mắt cô gặp phải một bóng người. Lâm Thi Kì bất giác thốt lên đầy ngỡ ngàng rồi nắm chặt lấy gấu áo của Hạ Vũ Khê.
Hạ Vũ Khê nhận ra biểu hiện khác thường của Lâm Thi Kì và hiểu ngay rằng nhán vật "thiên sứ" đã xuất hiện, đôi mắt cô bé sáng long lanh và lòng đầy hồi hộp.
Nhưng khi Hạ Vũ Khê nhìn về phía cổng trường... thì chỉ trong chớp mắt, mọi sự phấn khích trong lòng cô vội vụt tắt, trái tim nhỏ bé bỗng nghẹn lại và khắp tâm hồn tràn ngập một nỗi buồn không tên...
Là anh ấy?...
Nhân vật xuất hiện trong tầm mắt của Hạ Vũ Khê nổi bật hẳn lên giữa bao người đứng trước cổng trường...
Mọi người xung quanh đều trở nên mờ nhạt trước ánh sáng toả ra từ vẻ thanh thoát của người ấy. Chiếc áo len trắng sạch tinh khoác trên một thân hình cao mảnh khảnh, những sợi tóc nâu bay trong gió làm xao xuyến lòng người như một giai điệu đầy xúc động, và cả gương mặt hoàn mĩ như tượng thần đang lắng đọng nỗi niềm uẩn ức của thi nhân... Anh ta xách chiếc hộp đàn violin với dáng vẻ đầy tao nhã, từ từ bước về phía trước, dường như tất cả sự ồn ào của thế gian đều không thể làm xao động tâm hồn người ấy...
Nhân vật huyền thoại là giấc mơ của tất cả nữ sinh trường trung học Kha Lâm.
Nghệ sĩ violin thiên tài - An Mộc Trạch!
"A, là An Mộc Trạch!" Không biết ai đã thốt lên câu nói ấy nhưng chỉ trong nháy mắt tất cả đám con gái đều nhìn về phía anh ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ và xao xuyến.
"An Mộc Trạch! Chính là An Mộc Trạch!"
"Nghe nói lần này An Mộc Trạch lại đi nước ngoài thi đấu đấy, còn được gặp cả Tổng thống Áo nữa cơ! Mình muốn được nghe tiếng đàn của anh ý quá!"
"Thi Kì..." Giữa những tiếng bàn tán xôn xao từ cổng trường vọng tới, Hạ Vũ Khê khó khăn lắm mới quay lại được để thấy Lâm Thi Kì, cô chỉ về phía bóng người cách đó không xa, rón rén hỏi, "Thi Kì... Lẽ nào "thiên sứ" mà cậu nói... chính là anh ta?"
Lâm Thi Kì ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào dáng hình tuấn tú đó, đôi mắt cô bé ánh lên niềm vui.
Thi Kì ngập ngừng một lúc rồi cuối cung cũng gật đầu kiên định, "Đúng thế."
Binh!
Sao có thể... sao lại là người đó...
"Vũ Khê?"
Một giọng nói dịu dàng cất lên cắt đử dong suy nghĩ của Hạ Vũ Khê. Cô bé từ từ quay người lại, bối rối nhìn An Mộc Trạch tiến về phía mình cùng nụ cười ấm áp như nắng xuân.
"Mộc, Mộc..."
Cuộc gặp gỡ giữa hai người lại một lần nữa làm ồn những âm thanh huyên náo từ đám đông hiếu kì. Nhưng An Mộc Trạch chẳng hề quan tâm, anh chỉ vừa mỉm cười dịu dàng hỏi Hạ Vũ Khê, "Sao, quên tên anh rồi à?"
"Không, không ạ! Anh Mộc Trạch!" Không ngờ Hạ Bũ Khê bướng bỉnh vang danh Kha Lâm, tự xưng là "Sư tử vô địch!" mà lúc này lại ngập ngừng, bối rối trước một câu nói của An Mộc Trạch.
"Hehe, đúng rồi. Em đứng đây làm gì thế, đợi ai à?" An Mộc Trạch đáp lại rất gần gũi, ánh mắt anh trìu mếm nhìn cô nhóc bướng bỉnh trước mặt.
"À... ừm!" Hạ Vũ Khê cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, cô khua chân múa tay một hồi mà vẫn không nói được thêm câu nào, tim cô bé đập nhanh đến nỗi như sắp phá vỡ cả tâm đồ!
"Vũ Khê, hai người quen nhau sao?" Lúc này, giọng nói ngạc nhiên của Lâm Thi Kì mới vang lên. Giọng nói êm ái thường ngày giờ đây lại khiến cho Hạ Vũ Khê gần như đông cứng.
Hạ Vũ Khê hoang mang quay lại nhìn Lâm Thi Kì trong vẻ mặt sững sờ, khó hiểu. Cô bé ngần ngừ một lúc, rồi cố gắng nở một nụ cười thật tươi.
"Ừm! Thi Kì, anh ấy chính là người bạn thuở nhỏ mà mình kể với cậu đấy!" Cô bé cười, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, sợ Lâm Thi Kì phá hiện ra trái tim mình đã đập loạn nhịp.
"Thi Kì, em cũng ở đây à?" Nhìn thấy Lâm Thi Kì, An Mộc Trạch gật đầu mỉm cười lịch sự.
"Vâng. Anh An Mộc Trạch, em chào anh..." Lâm Thi kì cúi đầu, ngại ngùng đáp lại, "Lần này là lần đầu tiên em làm trợ lí, còn nhiều chỗ thiếu sót mong anh chỉ giáo."
"Đâu có." An Mộc Trạch dịu dàng đáp, "Lâm Thi kì, anh xem thư kiến nghị về cuộc thi mà em viết rồi, anh thấy trong đó có rất nhiều ý tưởng hay, sau này còn phải nhờ em giúp đỡ nhiều."
"Dạ, em nhất định sẽ làm hết sức mình." Lời khen của An Mộc Trạch khiến Lâm Thi kì xúc động, cô bé vui mừng gật đầu và trả lời kiên định.
"Xin lỗi nhé, Vũ Khê." Nhìn thấy Hạ Vũ Khê đang đứng chết lặng một bên, An Mộc Trạch nhìn cô bằng ánh mắt hối lỗi rồi khẽ thở dài, "Em đã nỗ lực thi vào trường cấp ba Kha Lâm nhưng vì bận thi đấu nên anh không thường xuyên đến thăm em được. Em giận rồi à?"
"Không, không đâu ạ! Sao em có thể giận anh Mộc Trạch được chứ? Em muốn giúp anh Mộc Trạch còn chẳng được! Anh Mộc Trạch không cần để ý đến em đâu!" Hạ Vũ Khê vừa đáp vừa lắc đầu nguầy nguậy, chỉ sợ An Mộc Trạch không tin lời mình.
An Mộc Trạch mỉm cười cảm kích rồi đưa tay ra, những ngón tay thon dài và trắng trẻo nhẹ nhàng xoa lên mái tóc xoăn mềm mại của Vũ Khê như muốn nâng niu một tác phẩm nghệ thuật.
Vào giây phút An Mộc Trạch chạm vào mái tóc mình, Hạ Vũ Khê cảm giác như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, một tiếng nổ lớn vang trong tim rồi tất cả lắng lại trong trong không gian thơm ngát của cánh đồng hoa cỏ dại.
Trước lúc đó, vì bị thầy "Bạch Tuộc" bắt đứng chịu phạt mà Hạ Vũ Khê rất không vui, nhưng đến bây giờ, tất cả mọi nỗi tủi hờn đều không còn ý nghĩa nữa, cô cảm thấy thật xứng đáng khi đã hi sinh vì mái tóc dài này, bất chấp việc vi phạm nội quy nhà trường...
Ánh nắng vàng xuyên qua vòm lá trên ngọn cây, lặng lẽ rải đầy bóng nắng xuống mặt đất, Hạ Vũ Khê dắm đuối nhìn An Mộc Trạch - gương mặt đẹp tuyệt vời như bước ra từ trong tranh vẽ, cô bé có cảm giác như mình sắp tan chảy!
"Vũ Khê, đằng nào cũng gặp nhau rồi, chúng ta cùng về đi." An Mộc Trạch nhìn Hạ Vũ Khê và mỉm cười dịu dàng.
"Vâng ạ!" Hạ Vũ Khê gật đầu thật nhanh và vui mừng đáp.
"Ngoài ra, Thi Kì này, anh muốn nghe ý kiến của em về những bản nhạc chơi trong cuộc thi, không biết mình vừa đi vừa nói em có thấy bất tiện không?"
"Không, không sao đâu ạ..." Lâm Thi Kì vội vàng đồng ý, tâm trạng cô vui mừng không nói nên lời.
"Thế thì tốt, chúng ta đi thôi." Nói xong, An Mộc Trạch xách hộp đàn violin lên rồi đi về phía trạm xe bus.
Lâm Thi Kì phấn khích giật giật gấu áo của Hạ Vũ Khê. Không hề phát hiện ra biểu hiện khác thường của Vũ Khê lúc này, Thi Kì rảo bước theo An Mộc Trạch, tới đứng bên cạnh anh chàng. "Anh An Mộc Trạch, về danh sách những bản nhạc trong cuộc thi lần này, em nghĩ là..."
Hạ Vũ Khê định thần lại, rồi cũng rảo bước thật nhanh để bắt kịp, nhưng nghe thấy chủ đề mà An Mộc Trạch và Lâm Thi Kì đang thảo luận sôi nổi, Hạ Vũ Khê biết mình sẽ khó cùng tham gia.
"Thi Kì và An Mộc Trạch đi cùng nhau kìa! Nhìn họ đẹp đôi quá đi mất!"
"Đúng thế! Trông cứ như công chúa và hoàng tử trong chuyện cổ tích nhỉ! Nhưng mà cô nàng Hạ Vũ Khê đi cạnh họ làm gì thế?"
Đúng lúc Hạ Vũ Khê đang buồn bã thì tiếng ì xèo của đám bạn học xung quanh càng khiến cô nhói đau.
Hạ Vũ Khê bỗng khựng lại, quay sang nhìn hai người bên cạnh mình - khí chất tài hoa, dung mạo xinh đẹp... nói "nam tài nữ sắc", "kim đồng ngọc nữ" chẳng phải chính là nhắc tới bọn họ hay sao?...
Dần dần, Hạ Vũ Khê bị tụt lại phía sau An Mộc Trạch và Lâm Thi Kì, cô hụt hẫng nhìn theo bóng dáng hai người và lặng lẽ bước đi.
Một chiếc lá mỏng manh theo gió theo gió khẽ luồn qua những lọn tóc mai của Hạ Vũ Khê, xoay vòng và rơi về phía sau một cây long não lớn, lặng lẽ rớt xuống vai một cậu thiếu niên tóc đen.
"Chính là cô ta à?"
Cậu thiếu niên đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, đôi mắt như hai viên ngọc đen đang chăm chú nhìn cô bé tóc xoăn ưu phiền đang cất bước đi ở phía xa.
"Không sai, chính là cô ta." Một nam sinh có thân hình gầy gò đứng cạnh cậu thiếu niên tóc đen, hai tay khoanh vòng trước ngực, lặng lẽ gật đầu, "Tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy bộ dạng lấn lướt của cô ta nữa."
"Chuyện này thì đơn giản." Nhìn theo cô bé tóc xoăn đang di khuất dần, cậu thiếu niên tóc đen hắng giọng một tiếng rồi gật đầu, "Có điều, tôi có một yêu cầu."
"Hừ, lại điều kiện. Cậu nói đi!" Cậu nam sinh gầy gò đáp lại với vẻ không vui.
"Yêu cầu của tôi rất đơn giản, tôi muốn xử lí Hạ Vũ Khê theo cách của mình."
"Chỉ có thế thôi?"
"Đúng, chỉ thế thôi."
Cậu nam sinh gầy gò nhếch một bên khoé môi rồi mỉm cười lạnh lùng.
"Chuyện này dương nhiên là không có vấn đề gì, tôi không phải người xét đến tiểu tiết. Hạ Vũ Khê tuỳ cậu xử trí."
"Thoả thuận đã xong."
Cậu thiếu niên búng tay một cách rất dứt khoát, ánh mắt nhìn về phía xa bỗng trở nên lạnh lẽo, "Hạ Vũ Khê, tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi..."
~Hết chương 1~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro