Tính toán đủ đường ...cũng chỉ vì Xuân Yếm

****Nhắc lại .Ở quá khứ năm 1502 Mùa xuân phơi phới năm ấy Mộc Kỵ Đan chỉ mới 15 tuổi .

Tận hưởng cơn gió xuân cả lòng vui sướng , gió thổi thanh mát cả tâm hồn , trốn di nương dạo chơi ở chợ xuân .

Chợt thấy một đám người tụm năm tụm bảy lại xì xào gì đó giữa thanh thiên bạch nhật,cô bèn tò mò lại xem....

Thập thò vài bước .. Cô thấy các bá phụ ,bá mẫu trong thôn bàn chuyện gì đấy quá rộn ràng ... . lần đầu trấn Thanh Liêm tổ chức hội thi tú tài giữa các thôn.. .

Đọc thể lệ thi ............." người đứng đầu bảng sẽ được thưởng 10 lượng bạc "

Trời ơi !!!!mắt của Mộc Kỵ Đan liền sáng rỡ . Không phải vì mê tiền nhưng số tiền này sẽ rất có ít cho thôn của Kỵ Đan trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại .

**Chú thích: " Thôn Đào Miêu là thôn nhỏ nhất cũng là thôn bị các thôn khác ủy quyền chèn ép nhất trong trấn Thanh Liêm'**

Giữa một tràn bàn tán rộn ràng Mộc Kỵ Đan bèn hô lớn: - cháu sẽ tham gia và sẽ giành nhất bảng cho mà xem !!!

Các người ở đấy cũng đáp lời cô:
- Con bé này cũng có khí phách đấy !

- cháu nghĩ nói miệng dễ lắm ư ??..

-Haizzz ... thôn khác lớn lắm cô bé , vả lại người bốn thôn bên đấy nổi tiếng là hiếu học ,đầu tư vào học thức lắm đấy .

- không phải chuyện cháu nên nói khoát nhé !

Mộc Kỵ Đan lẩm nhẩm trong miệng : - " không ! Thôn này cũng không thiếu gì hiền tài , các người chóng mắt lên mà xem"

** Xong chuyện cô vụt chạy về nhà *"

- Phuzz phù ,..mệt chết đi mất , ..Di nương ,di nương !!! Con muốn thi tú tài , Người cho con thi tú tài đi !!

- A Đan sẽ cho các người khinh thường con sáng mắt ra ,

Cô làm nũng làm nịu ,xoa bóp cho di nương tựa vai người rồi năng nỉ mãi cuối cùng cũng nghe được câu

- Thôi được rồi ! Ta đồng ý cho con thử sức lần này thôi nhé!!

- Di nương của A Đan là tuyệt nhất ,yêu người , kiss một cái ...

Cuối cùng cuộc thi năm đó cô cũng lấy nhẹ cái danh nhất bảng ,thế sự chuyển dời ,khiến 4 thôn khác cũng thay đổi cách nhìn về cái thôn nhỏ Đào Miêu...phần tiền thưởng Mộc Kỵ Đan không chiếm của riêng mà lại chia sớt cho người trong thôn cùng hưởng ...

Bởi quá khứ từng Mang danh " viên Đan quý " đã đem lại rất nhiều tiếng vang cho thôn Đào Miêu ,từ lúc cô 15 tuổi đã đứng nhất bảng , điểm mặt gửi tiền rồi .Hằng năm hội thi tú tài giữa 5 thôn trong trấn Thanh Liêm điều diễn ra như thường lệ , số lượng sĩ tử tham gia không ít, không nhiều nhưng điều là những người lỗi lạc ,trí tuệ khai minh là những" hoa học thức "đại diện cho thôn của mình đứng ra thi đấu .

Mọi người đã từng tham gia hội tú tài mấy ai cũng đều truyền tai nhau rằng: "nếu Mộc Kỵ Đan tham gia thì cơ hội thắng như ngàn cân treo sợi tóc "

Quả vậy lần nào Mộc Kỵ Đan cũng tham gia và trang trọng lấy liền liền nhất bảng ,Khiến bao kì thủ thua trong nể phục bởi lẽ cô suy tính cũng không phải dạng vừa . Câu hỏi có hóc búa đến mấy cô cũng không chịu khuất phục .

Có lần tại hội tú tài lần thứ 4 lại có một câu hỏi khá hóc búa lần này có vẻ Kỵ Đan Phải suy nghĩ rất lâu ...

Bỗng có một chàng trai phong thái tự tin nêu ra đáp án trước cô võn vẹn một khắc , cuối cùng cũng có kỳ phùng địch thủ, lần này cô chấp nhận thua

Cô biết được hắn ,người con trai khá kiều diễm ấy chính là Bạch Hy công tử *Bạch Nhược Hy một công tử thuộc dòng dõi lớn Bạch Gia Trang cũng là người tài hoa xuất chúng nhưng ít xuất hiện chốn phong trần , lần này là lần đầu hắn tham gia thi tú tài *người đầu tiên ngang nhiên đánh bại mình ,nên Mộc Kỵ Đan cũng có ấn tượng sâu sắc bề người này .

##Bạch Hy vốn nghe danh cô từ lâu nên muốn tham gia cuộc thi này mục đích thực sự là gặp được nữ nhân này bởi lẽ thế hắn đã chủ động bắt chuyện ...hai người nói chuyện hồi lâu và kết duyên bằng hữu##

Về đến thực tại :

Khi hay tin cô quyết tâm đi thành Xuân Yếm , người thầm mến mộ ,yêu thương thì mong cầu không chia xa ..

Đặc biệt là Bạch Hy người dành cho Mộc Kỵ Đan tình cảm trên cả bạn bè ,hai người cùng nhau hàn quyên tâm sự cả buổi tối ...

Sáng ra cô đành gác lại tâm sự từ biệt người dân trong thôn ,gạt đi nước mắt ,cô bắt đầu đến thành Xuân Yếm thực hiện từng nước đi đầu tiên trong thế trận do mình vẽ ra ......

#Hành trình đến thành Xuân Yếm quả thật vô cùng gian nan.

Phận là nữ nhi đáng lẽ ra Mộc kỵ Đan cũng nên có người che chở trong suốt chặn đường nhưng chuyện không như ai đó hằng mơ tưởng ...

  A Đan lại phải một thân một mình sách hành lí tìm đường đến chốn phồn hoa kia.  Mang trong người chỉ vọn vẹn một tay nảy cùng 100 văn tiền nhưng không bao giờ có thể thiếu tấm kỉ vật "ngọc Chiếc Dao" cùng với thanh "chu kỳ đoản ''

  -" Chu Kỳ đoản" ( một thanh đoản kiếm bề ngoài có vẻ thô sơ với kích thước vừa nhưng lưỡi kiếm lại sắt bén , uy lực cũng tầm cỡ không thua gì tất thẩy các bình khí của trang hào kiệt ,hay anh tài nào )

  Nhìn thoạt qua trông cô cứ ngỡ một nữ hiệp cưỡi ngựa đi tiếu ngạo giang hồ hành hiệp trượng nghĩa..

 Mộc Kỵ Đan đi mãi , theo lời chỉ dẫn có được khi hỏi thăm người dân bản địa .

   Khí thế ngút ngàn -men theo những gã ngõ ,băng hết các nẻo đường, dốc tâm tiến về phương Bắc .

 Do đường dài chỉ từ đầu chỉ có 100 văn tiền tiêu nên cô phải chắc chiêu tận tụy , suy tính đủ đường mới bèn đưa ra kế sách :"thắt lưng buộc bụng" .

Lúc dừng chân vì mệt Mộc Kỵ Đan chỉ ghé vào một trấn nhỏ ở An Khê mua 50 văn tiền khoai lang sống,lẩm bẩm nói " lúc nào kiệt sức ta sẽ nướng khoai lang ăn cho đỡ đói ."

   Khi đêm xuống , ghé vào một nơi thanh tịnh không rõ là đâu vừa ăn khoai Mộc Kỵ Đan tự nhủ: -" thời thế bây giờ kinh tế khó khăn , nhiều người cùng khổ quá rồi ."

-"bản thân mình cũng không có nhiều tiền hay dư giả dì thêm đường đi xa ,ở đó gì mà ăn sài phung phí , ăn khoai cũng chả sao mình còn tiết kiệm được 50 văn tiền , dọc đường đi trái dại ăn được cũng không hiếm gì mình cũng không sợ chết đói, nước suối thì trong vắc ngại gì mà không tận dụng "

Nói đã rồi nhìn vào khoảng không vô định cô cười vang " ahahahahahahahh' như cả thiên hạ là của mình vậy .Thững thờ hồi lâu cô cũng kiệt quệ chợt thiếp đi.....

  Để tiến gần hơn đến thành Xuân Yếm trong suốt hành trình A Đan đã trưởng thành hơn đôi chút trong suy nghĩ ,để bảo vệ sự sống của bản thân Mộc Kỵ Đan luôn phải tính từng li đi từng bước ,chặt chẽ dè dặt để thực hiện mục tiêu.

Đường đi cho nữ tử như cô cứ như biên ải trùng trùng điệp điệp kẻ mưu đồ bất chính .Nam nhân thiên hạ lắm kẻ tốt bụng tài hoa thì cũng lắm kẻ thủ đoạn tàn bạo dâm ô đồi trị,

Bởi lẽ vậy suốt chặn đường dài Mộc Kỵ Đan cũng luôn phải cố gắng trấn giữ và bảo vệ cái thân xác ngọc ngà mà mình luôn trân quý ,bởi lẽ cô yêu bản thân mình lắm chứ .  - Mộc Kỵ Đan thoạt nghĩ : " dù gì A Đan cũng rất trân quý cái thi hài này lắm chớ bộ ,công kỷ di nương tận tâm nuôi dưỡng suốt gần hai thập kỉ thế kia mà sao mà không dốc tâm bảo vệ được "

Chính vì nước cờ này cô đã tính từ lâu bởi vì cũng sợ tai hoạ đến với mình khi tiến đến Xuân Yếm nên từ lâu cô đã luyện võ nghệ,bảo vệ thân .

Đường đi hiểm trở xa xôi vô vàn nguy hiểm trên đường đi nhờ đã ngày đêm thao luyện võ nghệ nên A Đan cũng xem như bảo vệ được mình nếu tiêu sài mà không tính toán có lẽ tài sản của cô chỉ còn có vài văn tiền làm sao mà chống cự nổi khi đến Thành Xuân Yếm đây....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro