10. Chiếc hộp Pandora
Một đêm mệt mỏi cũng chầm chậm trôi qua. Cố Hiểu Mộng mở mắt dậy thì trời đã sáng rõ. Toàn thân cô ê ẩm khắp nơi do vận động quá mức, cũng vì nếm không ít đòn phản công. Vừa thử cử động một cái thì hai bàn tay truyền đến cảm giác sưng phồng tê dại. Cơn đau vô cùng chân thực kéo tâm trí Cố Hiểu Mộng tỉnh táo trở lại. Cô giờ mới nhận ra mình đang ở nhà Lý Minh Ngọc. Nhớ lại những việc xảy ra tối qua trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi cùng cực.
Lý Minh Ngọc nhìn thấy bộ dạng khát máu đó của cô sẽ nghĩ gì? Cô còn xuống tay đánh cả nàng. Lý Minh Ngọc còn nghĩ gì được, nhất định là sẽ không muốn đến gần cô nữa. Nhưng chẳng phải bản thân cũng không muốn nàng đến gần mình sao, tâm trí cô tràn đầy mâu thuẫn.
Cố Hiểu Mộng nhắm nghiền mắt lại cố xua đi những ý nghĩ tăm tối liền ngửi thấy một mùi thơm dìu dịu. Mùi cháo trắng vô cùng thanh đạm len nhẹ vào mũi cô, khiến cô vô thức hít vào một hơi dài đầy sảng khoái. Đúng lúc này có tiếng cửa mở nhẹ, Cố Hiểu Mộng bỗng như đứa trẻ làm chuyện có lỗi kéo chăn trùm kín lên người. Cửa đã mở, có tiếng bước chân rất nhẹ tiến lại gần rồi đến tiếng đáy cốc chạm vào mặt bàn đầu giường.
- Cố thượng tá nếu dậy rồi thì uống ít nước ấm, sau đó ra ngoài ăn sáng.
Giọng Lý Minh Ngọc vang vang, truyền qua chăn chui vào tai Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng vẫn kiên trì nằm im cho đến khi tiếng bước chân xa dần, cửa phòng đóng lại. Hé mắt qua mép chăn, cô thấy một cốc nước đang tỏa ra làn khói nhè nhẹ được đặt ngay ngắn trên bàn.
Cố Hiểu Mộng ngồi dậy, hít sâu một hơi, ôm lấy cốc nước còn ấm uống mấy ngụm. Nước trôi đến đâu, cả cơ thể cô dễ chịu đến đó. Các cơ bắp bắt đầu có sức sống trở lại, Cố Hiểu Mộng dứt khoát bước xuống giường, đi đối mặt với Lý Minh Ngọc. Một gián điệp cao cấp như cô, đối diện bao nhiêu thứ đều không sợ hãi chùn bước, vậy mà đối diện với Lý Minh Ngọc lại cảm thấy khó khăn đến thế. Cố Hiểu Mộng vào phòng tắm chỉnh trang lại mặt mũi, vừa nhìn vào gương vừa tự cười giễu cái người đang nhìn mình trong gương kia.
Cố Hiểu Mộng bước vào bếp đã thấy Lý Minh Ngọc chuẩn bị xong hai phần cháo trắng với thịt bò băm nhỏ, một ít hành lá. Đúng là món cho người bệnh, mình thành người bệnh được Lý Minh Ngọc chăm sóc sao? Cố Hiểu Mộng có vẻ không hiểu lắm. Con người này bị mất trí nhớ đã đành, giờ lại thành khó hiểu như vậy. Đối với người thường mà nói thì sau khi thấy hết mọi mặt tối tăm của cô hẳn đã bỏ chạy không dám quay đầu hoặc ít ra cũng sẽ e ngại mà giữ khoảng cách.
- Không thích sao? Lý Minh Ngọc lại lên tiếng.
Cố Hiểu Mộng từ lúc bước vào đến lúc ngồi xuống bàn ăn đều không dám ngẩng đầu lên nhìn Lý Minh Ngọc lấy một cái, chỉ biết cắm mặt vào bát cháo nhìn mãi đến phát ngốc. Nghe Lý Minh Ngọc hỏi cô cũng chỉ khẽ lắc đầu, vội đưa tay cầm muỗng múc cháo ăn. Bàn tay phản chủ của cô sau một đêm tung hoành không biết trời đất giờ lại như mất cảm giác, muỗng vừa cầm lên đã lại đánh rơi xuống sàn nhà cạch một cái. Cố Hiểu Mộng càng luống cuống, muốn cúi xuống nhặt lại bị cơ thể phản chủ vặn rắc một tiếng khiến vừa cúi được một nửa liền khựng lại không nhúc nhích nổi nữa.
Cố Hiểu Mộng chưa kịp ngẩng lên nhìn đã thấy Lý Minh Ngọc cúi người xuống bên cạnh nhặt muỗng lên mang đến bồn rửa đổi lấy cái khác. Lần này Lý Minh Ngọc không đưa muỗng cho cô nữa mà kéo ghế đến ngồi cạnh, tự mình múc cháo đút vào miệng cô. Cố Hiểu Mộng lại càng đần mặt ra, nhìn muỗng cháo trước mặt mình đến nửa buổi cũng không biết phải làm gì tiếp theo.
- Không ăn sao, tôi cầm mỏi tay rồi.
Lý Minh Ngọc vẫn giọng đều đều không biểu đạt cảm xúc gì. Cố Hiểu Mộng gật gật đầu ngoan ngoãn há miệng ăn cháo, ánh mắt vẫn cắm xuống nền nhà. Một muỗng cháo đút vào lại một giọt nước mắt rơi ra. Ăn hết bát cháo thì mắt cô đã đỏ hoe. Lý Minh Ngọc vẫn không nói gì, lẳng lặng lấy khăn tay lau nước mắt còn đọng trên má Cố Hiểu Mộng. Thấy cô ngừng rơi nước mắt mới quay sang ăn phần của mình mặc dù đã nguội ngắt từ bao giờ.
Cố Hiểu Mộng vẫn ngồi nguyên trên ghế lén đưa mắt liếc nhìn Lý Minh Ngọc ăn. Lý Minh Ngọc ăn xong lại thong thả dọn dẹp chén đũa xong lại pha một ấm cà phê rót ra hai tách. Cô mang ra đẩy tới trước mặt Cố Hiểu Mộng một tách. Cố Hiểu Mộng vừa đưa tay ra định cầm thì tách cà phê lại bị Lý Minh Ngọc kéo về. Lý Minh Ngọc đưa tách cà phê của Cố Hiểu Mộng lên miệng thổi qua một chút, sờ sờ vào thành tách kiểm tra độ nóng xong thì đưa đến gần miệng Cố Hiểu Mộng ra ý bảo uống được rồi.
Đến uống cà phê cũng được đút cho tận miệng, có phải hôm qua Lý Minh Ngọc bị đập đầu lúc nào mà cô không để ý không. Cố Hiểu Mộng vừa ngẫm nghĩ vừa cúi người uống tách cà phê Lý Minh Ngọc đang giữ cho. Uống xong một ngụm, Lý Minh Ngọc đặt tách của Cố Hiểu Mộng xuống lại chậm rãi cầm tách của mình lên nhấp một ngụm. Cầm tách cà phê trong tay, xoay xoay mấy cái, giọng Lý Minh Ngọc lại vang lên.
- Chuyện tối qua, thành thật cảm ơn Cố thượng tá đã giúp.
Thì ra là muốn cảm ơn mình, Cố Hiểu Mộng có chút thông suốt nhưng đồng thời cũng cảm thấy mất mát. Từ đầu đến cuối cô vẫn né tránh ánh mắt Lý Minh Ngọc. Nghe đến đây bỗng có thêm chút can đảm ngước đầu lên nhìn thẳng vào Lý Minh Ngọc.
- Chuyện đó không có gì phải cảm ơn nhiều đến vậy. Không phải tôi còn suýt gây họa sao? Giúp còn chưa trọn đã thiếu chút lại lôi chị vào đại họa.
Cố Hiểu Mộng cười cười, ánh mắt cô đọng lại trên khóe miệng Lý Minh Ngọc liền chuyển thành đau lòng.
- Tai họa đã không xảy ra nên xem như không có gì xảy ra là được rồi.
- Tôi xin lỗi...
Cố Hiểu Mộng vươn bàn tay băng bó trắng xóa một cục của mình về phía Lý Minh Ngọc, dừng lại trước vết xước tím bầm bên khóe miệng Lý Minh Ngọc một khoảng. Tay cô cứ treo giữa không trung như thế, cách 1 cm thôi nhưng cô không đủ can đảm chạm vào.
- Tôi không sao, vết xước rất nhỏ sẽ lành nhanh thôi.
Lý Minh Ngọc vẫn giữ nguyên khoảng cách với ngón tay Cố Hiểu Mộng, không muốn động đậy cũng không biết nên làm gì tiếp theo.
- Tôi đã nấu cơm trưa, cô chỉ việc hâm thức ăn lại là dùng được. Cô hiện tại sống một mình?
Cố Hiểu Mộng gật gật đầu.
- Với vết thương ở tay sẽ hơi bất tiện trong sinh hoạt. Có ai có thể giúp cô ở nhà không?
Cố Hiểu Mộng mím môi, lắc lắc đầu. Cô vốn có thể thuê một dàn y tá lẫn giúp việc để chăm sóc bản thân nhưng với bộ dạng này cô không muốn ai khác nhìn thấy.
Lý Minh Ngọc ngập ngừng một chút.
- Cô có thể ở lại đây hoặc về nhà. Nếu về thì cho tôi địa chỉ nhà, tối tôi sẽ qua giúp cô thay băng và chuẩn bị bữa tối.
Lý Minh Ngọc tiếp lời. Giọng vẫn không chen vào chút cảm xúc gì.
Hít chậm vào một hơi, Cố Hiểu Mộng chợt bật ra một câu không liên quan.
- Sao chị không hỏi gì cả?
- Tôi không có gì để hỏi. Hơn nữa nếu hỏi thì cô sẽ trả lời sao?
- Chị thấy hết rồi đúng chứ?
Cố Hiểu Mộng là muốn hỏi Lý Minh Ngọc phải chăng đã thấy hết bộ dáng điên cuồng muốn giết người của cô, cũng như đã thấy hết những vết sẹo chằng chịt trên người cô. Khi Lý Minh Ngọc muốn giúp cô thay đồ, cô đã thoáng một ý nghĩ muốn che giấu đi đám sẹo xấu xí đó nhưng rồi cô lại để mặc Lý Minh Ngọc. Dù sao cũng đã thấy ánh mắt giết người của cô, thấy thêm mấy cái sẹo thì có làm sao.
Lý Minh Ngọc nhắm mắt là lại hiện rõ trong trí nhớ từng vết sẹo trên người Cố Hiểu Mộng mặc dù cô đã cố tình không nhìn đến. Chằng chịt, chồng chéo lên nhau, vết mới đè lên vết cũ. Có vết roi da, có vết dao rạch, có cả vết sắt nung. Lý Minh Ngọc phải cố gắng lắm mới giữ được bản thân bình tĩnh để thay áo quần cho Cố Hiểu Mộng như không thấy gì. Suốt cả buổi cô rửa vết thương trên tay, băng bó cho Cố Hiểu Mộng, cô ấy không có đến một cái nhíu mày. Là đã quen với đau đớn thể xác đến mức vậy sao?
So với những vết thương ấy, vết xước trên miệng Lý Minh Ngọc cô có là gì. Vậy mà con người này lại vì vết xước nhỏ đó sinh ra biểu cảm đau lòng đến thế.
- Chị nói gì đi chứ? Bộ dáng giết người khát máu của tôi, mấy mươi vết sẹo ghê sợ đó không khiến chị bận tâm suy nghĩ gì hết sao?
- Quá khứ một số người chính là chiếc hộp Pandora, không nên vô cớ động vào.
- Chị không sợ một ngày chiếc hộp Pandora đó của tôi sẽ nuốt chửng chị ư?
- Nếu tôi sợ thì việc đó sẽ không xảy ra?
- Chị có thể lựa chọn ngay từ bây giờ, tránh xa tôi, loại bỏ tôi ra khỏi cuộc sống của chị. Như vậy thì sẽ không còn lo lắng nữa. Tôi cũng sẽ tuyệt đối không làm phiền chị nữa.
- Tôi có thể lựa chọn sao?
- Tại sao không? Rất dễ mà, chỉ cần chị lên tiếng, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm phiền chị nữa.
Cố Hiểu Mộng bị điên rồi, sao cô lại muốn đẩy Lý Ninh Ngọc đi khỏi đời mình cơ chứ. Nhưng cô vốn không chịu được việc bị phơi bày hết nỗi đau trước mắt Lý Ninh Ngọc. Nỗi đau của cô chính là Lý Ninh Ngọc.
- Tôi dù muốn cũng không thể. Vì quá khứ của tôi cũng là một chiếc hộp Pandora.
- Vậy thì sao, liên quan gì đến tôi?
- Cố thượng tá có biết tôi từ trước và cũng biết việc tôi bị mất trí nhớ đúng không? Nếu không, hẳn cô đã không im lặng rời đi khi gặp tôi lần đâu tiên tại thư viện. Tôi không nhớ trong chiếc hộp Pandora của tôi có những gì nhưng giờ tôi đã biết chắc chắn rằng chiếc hộp của tôi và của cô có liên quan đến nhau. Dù tôi có quay lưng bỏ đi thì quá khứ nhất định vẫn sẽ có ngày đuổi kịp và kéo tôi quay lại.
Cố Hiểu Mộng không quá ngạc nhiên. Cô đã sơ hở từ giây phút đầu tiên gặp lại Lý Ninh Ngọc, bị nàng ấy trông thấy hai lần liền ở thư viện thì sao có thể không gây nghi ngờ. Nhưng từ lúc ngẫu nhiên gặp lại đến giờ cô đều rất cẩn thận, chưa bao giờ lộ ra việc cô quen biết Lý Minh Ngọc từ trước. Lý Minh Ngọc có thể đoán biết được đến đâu chứ? Vẫn cứ là phủ nhận trước đã.
- Nhảm nhí. Tôi sao lại có liên quan đến quá khứ của chị được.
Cố Hiểu Mộng cố nói bằng giọng thản nhiên nhất.
- Quả thật muốn tôi nói rõ hết mọi thứ ra?
- Chị nói thử xem.
Cố Hiểu Mộng nhướn mày thách thức, để xem Lý Minh Ngọc định thuyết phục cô bằng lý lẽ thế nào.
- Tôi biết cô cho đến nay bất quá cũng chỉ hơn một tháng, cũng không có qua lại sâu sắc gì. Nhưng qua sự việc tối qua, tôi đoán biết mối quan hệ này ít nhất là về phía cô không đơn giản như thế.
Cố Hiểu Mộng nhún vai một cái, ra ý bảo Lý Minh Ngọc nói tiếp, vẫn chưa thấy trọng tâm đâu.
- Thứ nhất, việc tôi gặp nguy hiểm chính là sự việc kéo đổ chiếc chốt ngăn chặn cảm xúc của cô, khiến cô rơi vào trạng thái kích động tinh thần mạnh đến mất hết lý trí. Thứ hai, cũng chính tôi là người kéo lại được chiếc chốt đó, níu lại lý trí cho cô.
Lý Minh Ngọc dừng lại một chút, cắn nhẹ môi nghĩ ngợi. Giọng cô hơi dịu lại.
- Thứ ba, cô có chút kháng cự khi tôi muốn giúp cô thay áo quần, nhưng đó là do cô muốn giấu những vết sẹo, không phải là vì ngại ngùng khi để người khác đụng vào người. Tôi vốn đã quan sát được cô là người không bao giờ để người khác chạm vào cơ thể mình, tại sao lại cho tôi đụng vào nếu không phải là đã quen biết mật thiết từ trước?
Cố Hiểu Mộng không nói gì nổi nữa, vì tất cả những lời của Lý Minh Ngọc đều như đọc thấu tâm can cô.
- Thứ tư, cô vì vết xước nhỏ trên miệng tôi mà biểu cảm đau lòng như thế chứng tỏ mối quan hệ từ trước tuyệt đối không hề hời hợt.
Cố Hiểu Mộng muốn bảo Lý Minh Ngọc là đủ rồi, tôi nghe đủ rồi, không cần phơi bày tất cả ruột gan tôi ra trên mặt bàn như thế nữa nhưng mà cô không cách nào mở miệng, cũng không cách nào cử động. Cô chỉ như một bức tượng đá bất động trước những sự thật tuôn ra từ miệng Lý Minh Ngọc. Hay bản thân cô đến cuối cũng đã không còn muốn giam giữ mãi những nỗi đau trong lòng mình?
- Cuối cùng, Lý Minh Ngọc ngập ngừng một chút, tôi chăm sóc cô một chút cô đã cảm động rơi nước mắt, tại sao lại chuyển sang xua đuổi tôi, muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời cô? Là vì tôi nhìn thấu những nỗi đau của cô sao? Hay vì vốn dĩ tôi chính là một phần trong chiếc hộp Pandora của cô?
Nói đến đây Lý Minh Ngọc bỗng nhói thắt trong tim. Những lời sắt đá lạnh lẽo này sao lại không kiêng dè gì mà phun ra hết như vậy chứ. Tâm cô loạn rồi, là bị Cố Hiểu Mộng kia quấy nhiễu đến loạn lên rồi.
Cố Hiểu Mộng ngồi im bất động lắng nghe từng từ từng từ Lý Minh Ngọc nói, mỗi lời đều sắc lạnh như những lưỡi dao cứa vào lòng cô. Lý Ninh Ngọc tại sao lúc nào cũng soi thấu hết từng ngóc ngách trong lòng cô. Quá khứ thì không nhớ nổi, chỉ dựa vào mấy biểu hiện của cô đã đoán ra hết thảy, đúng là Lý thiên tài. Chỉ có điều thiên tài đoán sai một việc. Lý Ninh Ngọc không phải một phần trong chiếc hộp Pandora của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc là tất cả trong đó.
- Tôi đúng là thảm hại như vậy đấy.
Cố Hiểu Mộng nhếch miệng cười, ánh mắt vô định trôi nổi giữa gian phòng. Cô biết có muốn chối bỏ cũng không được nữa rồi.
- Chị còn muốn ở gần tôi làm gì? Để tìm lại chiếc hộp Pandora của chị sao?
- Tôi không muốn vậy.
- Chị càng nói càng khó hiểu.
- Nếu cô muốn tôi tìm lại đã chẳng mất công che giấu đến tận bây giờ. Việc gặp nhau lần thứ 3 lại thư viện cũng là tình cờ, nằm ngoài dự kiến của cô. Cho nên tôi đoán quá khứ của tôi hẳn có liên quan đến an toàn của tôi bởi cô luôn luôn có ý muốn bảo vệ tôi. Và vì quá khứ của tôi có mối liên hệ đến quá khứ của cô nên tôi cho là cũng sẽ liên quan đến an toàn của cô nữa. Dù sao cũng một ơn cứu mạng, tôi không sợ chết nhưng cũng sẽ không vì sự tò mò mà chủ đích gây nguy hiểm cho cô.
Nghe đến đây bỗng Cố Hiểu Mộng nổi cơn giận dữ.
- Tôi có nói cần chị bảo vệ lúc nào sao, Lý Minh Ngọc? Chị nghe cho rõ đây, tôi dù chết cũng không muốn, không cần chị phải hy sinh bất cứ cái gì để bảo vệ mình. Tuyệt – đối – không – cần.
Mắt Cố Hiểu Mộng đục ngầu, vằn lên hàng chục tia máu nhỏ, nhìn xoáy vào Lý Minh Ngọc mà gằn từng chữ một.
Tiếng Cố Hiểu Mộng không quá to nhưng vang rõ từng chữ một, dội vào tai Lý Minh Ngọc khiến cô choáng váng. Trong lòng như cảm thấy một điều gì đó không rõ ràng, một nỗi xót xa vô cùng chợt dâng lên. Cố Hiểu Mộng đối với cô rốt cục thâm tình đến mức độ nào? Là loại thâm tình gì? Cô đối với Cố Hiểu Mộng là nên nhớ hay là không?
- Quyết định của tôi, cô quản được sao?
Lý Minh Ngọc nuốt ngược cảm xúc vào lòng, bình thản đáp lời.
- Tôi muộn giờ làm rồi, cô nghỉ ngơi đi. Đây là chìa khóa dự phòng. Nếu cô về nhà thì nhắn tôi địa chỉ, chiều tan làm tôi sẽ ghé qua.
Lý Minh Ngọc nói xong liền quay lưng đi lấy túi, bước thẳng ra cửa để lại một mình Cố Hiểu Mộng ngồi đờ đẫn trên ghế, tự lẩm bẩm một mình.
- Đúng vậy, quyết định của chị tôi có bao giờ quản được?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro