23. Tôi nghe theo em
Lý Ninh Ngọc trải qua năm đầu tiên trong tù bằng việc di chuyển qua hết nhà tù này đến nhà tù khác. Phía chính phủ dường như không muốn cô tiếp xúc nhiều với những thành phần tù chính trị khác nên càng lúc càng chuyển đi xa. Giữa hàng chục phạm nhân với đầy đủ tầng lớp, vẻ cao ngạo xa cách và kiệm lời của Lý Ninh Ngọc khiến cô gặp không ít khó khăn. Không ai thích một kẻ sa cơ thất thế lại còn không chịu luồn cúi như cô cả.
Lý Ninh Ngọc vì thế mà dù chuyển đi đâu tình cảnh của cô cũng không khác mấy, luôn bị giật mất phần ăn hay bị bắt nằm sát nhà vệ sinh. Càng khiến cả quản giáo trại giam lẫn những phạm nhân xung quanh khó chịu chính là dù có thế nào Lý Ninh Ngọc cũng không bao giờ phản ứng. Lạnh lùng lãnh đạm, chưa từng bộc lộ ra một chút cảm xúc nào lại cứ như thể những việc đó không hề chạm được vào tâm trí cô.
Chuyển đến lần thứ 7 thì Lý Ninh Ngọc thấy mình ở trong một khu giam giữ biệt lập nằm giữa một vùng kinh tế mới còn hoang vu. Đối với cô mà nói thì ở đâu cũng không có gì khác biệt, bởi dù ở đâu thì cũng là 24 tiếng 1 ngày, 365 ngày 1 năm. Kiên nhẫn đi qua 15 lần 365 ngày thì sẽ gặp lại được Cố Hiểu Mộng.
Khu trại giam mới được dựng nên, còn vô cùng sơ sài. Cơ sở vật chất hầu như không có mấy, số lượng người cũng vô cùng ít. Bên khu nữ chỉ đâu chừng gần 40 người, 1 quản giáo, 1 phó quản giáo và 1 trưởng phân trại. Toàn bộ nữ phạm nhân được xếp vào 2 phòng lớn, mỗi phòng có một trưởng phòng và phó phòng được quản giáo phân công.
Lý Ninh Ngọc ôm theo chút tư trang bước vào phòng giam số 2, ngay lập tức 17 cặp mắt của những phạm nhân trong đó đổ dồn vào cô. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, đâu đó đã loáng thoáng những lời đe dọa ẩn ý. Lý Ninh Ngọc đã quá quen với việc này, chỉ bình thản bước vào nhận chỗ theo sắp xếp của quản giáo. Cô tránh không dùng ánh mắt giao tiếp với bất kỳ ai bởi cô biết ánh mắt mình có thể áp chế người khác về mặt tinh thần nhưng mặt thể lực không thể theo kịp. Gây thù chuốc oán chỉ càng gây bất lợi.
Quản giáo rời khỏi phòng, Lý Ninh Ngọc bình tĩnh tiến đến chỗ trống cuối cùng trong góc phòng. Một cánh tay cháy nắng chắn ngang trước mặt, sau đó một cánh tay khác giật tung tư trang trên tay cô và bắt đầu lục soạn. Cô chỉ đành đứng yên tại chỗ, biểu cảm thờ ơ nhìn bọn họ bới tung mớ quần áo cũ kỹ và mấy vật dụng nghèo nàn.
- Tên gì?
Một người có vẻ uy quyền nhất trong phòng hất hàm về phía cô, hỏi.
- Lý Ninh Ngọc.
- Bao tuổi?
- Bốn hai.
- Vào đây vì tội gì?
- Phản quốc.
Lý Ninh Ngọc thản nhiên nói. Cả phòng mười mấy người nhìn nhau bối rối, lần đầu tiên có người phạm tội này vào đây.
- Biết luật chào phòng chứ?
- Biết.
- Vậy muốn làm luật nào trước?
- Tôi mệt rồi, muốn ngủ.
Cả phòng cười rộ lên, cũng lại là lần đầu tiên có người không hề run sợ trước mấy lời đe dọa của bọn họ. Tiếng gió của nắm đấm sượt qua mang tai Lý Ninh Ngọc nhưng cô vẫn đứng yên, không hề chớp mắt.
- Được rồi, Lưu Phi.
Một giọng nói chậm rãi vang lên phía sau đám đông khiến người phụ nữ đang hung hăng bắt nạt Lý Ninh Ngọc cùng mọi người xung quanh im bặt. Người này tiến dần đến trước Lý Ninh Ngọc, dùng ngón tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt.
- Thử thuyết phục tôi cho cô đi ngủ xem nào?
Lý Ninh Ngọc khẽ thở dài, một năm di chuyển qua mấy trại giam thì mấy việc như thế này đã gặp qua không ít. Cô không sợ đau, cũng không sợ chết mà chỉ sợ để Cố Hiểu Mộng chờ đợi mãi trong vô vọng.
- Những việc vô nghĩa như thế này quả thật chỉ tốn thời gian, cô không thấy sao? Bắt nạt một người yếu thế không khiến cô trông mạnh mẽ hơn. Chút ảo tưởng quyền lực trong phút chốc đó chẳng có ích lợi gì với cô cả. Cô vẫn ở đây, bị mất tự do, bị tước quyền công dân. Đều là người ở bên lề xã hội, tại sao phải làm khó nhau?
Tiếng cười lại rộ lên, lần này vừa to vừa giòn. Cả người tên Lưu Phi hồi nãy còn đang hùng hổ dọa người giờ cũng bò ra đất cười ngặt nghẽo. Với thái độ ngạo kiều còn lắm lý lẽ đó nếu vào nơi khác chắc đã ăn no đòn.
Bành Thi Thi vẫn điềm tĩnh đứng đối diện với Lý Ninh Ngọc, phất tay ra hiệu cho cả phòng ngừng cười.
- Tên Lý Ninh Ngọc nhỉ. Có vẻ là người có học thức, đúng không? Được rồi, cô đi ngủ đi. Tôi sẽ lưu ý đến cô. Nếu mấy thứ đạo lý cô nói chỉ là lời sáo rỗng thì lúc đó tôi tính chuyện với cô một thể.
Một vài người thu gom lại đồ cho Lý Ninh Ngọc rồi kéo cô về chỗ nằm. Xung quanh vẫn lác đác vài tiếng cười cùng tiếng xì xào to nhỏ với nhau.
- Đi ngủ, đi ngủ cả đi.
Chị Bành lại xua tay ra hiệu, cả phòng ngay lập tức răm rắp nghe theo. Dù sao cũng đã quá giờ ngủ, còn làm loạn thì quản giáo sẽ vào xử phạt bọn họ.
Bành Thi Thi, hay mọi người vẫn gọi sau lưng là Bành "chó điên". Cô vào đây vì tội giết chồng, nhận án tù chung thân. Tương truyền ngày đầu vào phòng giam khi bị cả phòng bao vây tính làm "luật", cô như chó điên, nhắm vào chị đại trong phòng mà cắn xé không buông khiến cả phòng cả kinh một phen. Chị đại thì vừa đau vừa sợ đến nước mắt nước mũi nhoe nhoét, phải mở miệng van xin cô tha mạng. Cô nghiễm nhiên thành chị đại mà mọi người đều kính sợ. Từ ngày có chị Bành thì luật "chào phòng" bị xóa bỏ, thay vào đó bọn họ chỉ hù dọa người mới một chút để thử gan.
Lý Ninh Ngọc khẽ thở ra nhẹ nhõm một hơi. Lần đầu tiên có người chấp nhận những lý lẽ của cô trong môi trường này. Cô có cảm giác cuộc sống của cô sẽ dễ chịu hơn một chút ở đây.
Một vài ngày đầu trôi qua suôn sẻ, mọi người đều vui vẻ hòa nhã dù công việc hàng ngày vô cùng cực khổ. Mặc dù vậy, quản giáo lại có thành kiến sâu sắc với cô vì tội danh phản quốc cô mang theo, luôn luôn phân công cô vào những công việc khó khăn vất vả nhất. Không ít lần Chu Sa, quản giáo khu nữ phạm nhân chỉ thẳng mặt cô mà miệt thị. Đôi khi sẽ cố tình bắt cô làm đến tối mịt, về đến trại đã quá giờ cơm khiến cô nhịn đói đi ngủ.
Lý Ninh Ngọc sau vài lần cố nói lý lẽ không thành công, chỉ đành im lặng chịu đựng. Một ngày trôi qua, dù thế nào thì cũng là một ngày được rút ngắn đi trong số 5475 ngày mà Cố Hiểu Mộng đang chờ cô. Lý Ninh Ngọc chỉ biết nhìn về phía trước, thu ngắn lại từng ngày một.
Hiểu Mộng, tôi nghe theo em, dù thế nào cũng sẽ chịu đựng. Đã 397 ngày trôi qua, chỉ còn lại 5.078 ngày nữa. Tôi sẽ không bỏ cuộc, em cũng vậy, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro