Chương 1 : Hoa Hướng Dương
" Cánh đồng hướng dương , thơm mùi nắng . Em thật tươi tắn trong chiếc váy xinh!".
- Thơ hay không ?
Em ấy hỏi tôi. Nhìn vào đôi mắt ấy tôi càng thêm đau. Thương cho một cô bé đáng yêu , hồn nhiên và ngây thơ . Tôi trả lời:
- Hay. Nói sao nhỉ ?, nó như em lúc này vậy !
Em nhìn tôi rồi cười rất tươi. Một nụ cười tỏa nắng.
Dạo chơi trên cánh đồng hoa lòng tôi cứ nhói lên như bị một vật gì đâm vào vậy. Bỗng nhiên em hỏi tôi:
- Anh có bất lực khi thấy người thân yêu ra đi mà không làm gì được không ?
- Tuyệt vọng luôn ấy chứ !
- Vậy à...
Em quay đi , vừa đi em vừa kể về những kỉ niệm của em . Chuyện vui , chuyện buồn. Trong giọng nói lại có gì đó khiến câu chuyện trở nên buồn một cách nao lòng.
Con đường nhỏ giữa cánh đồng hoa hai bên hướng dương vàng óng ả. Em mặc một chiếc váy trắng , nhìn em cứ ngỡ như một nàng công chúa , bước ra từ truyện cổ tích xa xưa.
Bỗng em trầm ngâm , mặt dịu xuống nói:
- E..em mắc bệnh nan y không chữa được. Nếu em chết hãy chôn em ở đây nha.
- Chắc chắn rồi !
Nước mắt tôi cứ bất giác rơi dù cho tôi chẳng muốn. Em tiếp lời:
- Những kỉ niệm của em vừa rồi gửi cho anh anh nha. Giữ nó giùm em được không ?...
- Được chứ , s..sao lại không...
Tôi đã biết vì đọc được cuốn nhật ký của em , sau một lần học nhóm và quên đồ ở đó.
- Em sẽ đưa anh quyển nhật ký. Để em vẫn sống cùng mọi người , trong ký ức của họ. Hãy nói với họ rằng em vẫn luôn bên cạnh , nên... đừng đau buồn giúp em...
Vài tuần sau , bệnh của Hoài chuyển nặng rồi diễn biến xấu dần đi. Long rất sợ , sợ nhiều điều sẽ xảy ra như Hoài từng nói "Em sẽ chết vào một ngày không xa". Rồi chuyện gì đến cũng đã đến Hoài ra đi trong một cơn mưa cuối thu , lạ nhỉ cuối thu rồi mà sao mưa to quá.
Trong đám tang Long đến vào ngày cuối cùng nói ra tâm nguyện của Hoài , "Hai bác , Hoài muốn nằm cùng những đóa hướng dương !''.
Hai người họ không tin rồi nói "Con chướng minh đi Long !". Cậu đi lên phòng cô mở ngan kéo lấy chìa khóa , bên góc tường cậu lôi ra một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo , mở ra trong hộp là những món đồ gồm một quyển sổ nhỏ , đồ chơi , trang sức , một tờ giấy và hai sấp tiền mặt dày , cậu nói:
- Một tờ giấy di chúc , nhật ký , tiền và những món đồ giá trị khác. Vậy đã đủ để chứng minh chưa ạ ?
Bố mẹ Hoài khóc thành tiếng rồi gạt đầu chấp thuận.
Cô nằm giữa cánh đồng hoa. Yên bình ngắm sắc xuân nồng nàn. Từ đấy , cạu tuyệt nhiên cũng không để í thêm một ai.
Hai người họ như thể có một sợi tơ duyên buộc vào nhau giữa cõi dương và âm. Đời đời , kiếp kiếp.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro