Lồng Chim: Chương 6

Một đêm trước khi đến hòn đảo định mệnh đó, nhìn nhóc Law quằn quại trong đau đớn và khó khăn thở dốc Corazon cảm thấy đau xót như thể người đang bệnh chính là bản thân mình.

Đêm đó, bất chợt anh có một giấc mơ, giấc mơ về những ngày tháng khốn cùng thời thơ bé.

Tại một nơi ít người sinh sống trên North Blue, đó là nơi mà bọn họ cắt đứt quan hệ với quý tộc thế giới, cũng chính là nơi mà địa ngục bắt đầu với gia đình này.

-Chúng tôi đến từ Mary Geoise!-Cha anh nói

Chỉ vì một câu nói vô tình đó của cha mà cả gia đình bị kéo xuống hố sâu vô tận đó. Bọn chúng truy sát, đánh đập, chửi bới họ thua cả loài súc vật. Corazon, à không cậu bé Rosinante 8 tuổi năm đó cũng đã từng một lần oán giận cha mình, cũng có tức giận vì sự lỡ lời đó của ông nhưng sự bực tức đó thì làm được gì lúc này chứ? Dù có giận đến đâu thì ông vẫn là cha cậu

"Chúng ta vẫn là gia đình"-Rosinante nghĩ thế

Có những lần Rossy và Doffy nhìn lên những cánh chim đang bay trên bầu, chúng ước rằng sẽ có lúc chúng tự do như những cánh chim đó. Tự do đi đến muôn nơi chứ không cần trốn chui, trốn lủi như hiện tại.

Lại bị đánh nữa rồi, vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại chồng lên đó, những vết tích cứ như vậy chồng chéo lên nhau.

-Nhìn mày cũng có vẻ đẹp đấy, mày nghĩ sao về việc về làm nô lệ cho tao? Hahha có được một cựu Thiên Long Nhân làm nô lệ, nghe oách đấy chứ!-Một gã đàn ông nói

Hắn hung hăng túm lấy tóc Rosinante nói:

-Mày vùng vẫy cái gì? Nếu không phải do lũ khốn chúng mày thì em gái t đâu phải chết!!!! Giá như lũ khốn chúng mày không tồn tại trên đời thì đéo có chuyện gì xảy ra cả!!! SAO LŨ CHÚNG MÀY VẪN CÒN SỐNG CƠ CHỨ!!!

Hắn dường như gào lên tại đó. Tiếng nói đáng sợ đó làm Rosinante phát hoảng

-Xi, xin lỗi, tôi xin lỗi, là do tôi không nên sinh ra....

-Hả mày nói gì cơ? Bọn mày nghe nó nói gì không? Nó xin lỗi tao này!!

-Buồn cười quá đi mất-Một cô ả nói

-Buồn nôn!-Một tên khác trong số đáp lời

-Thay vì xin lỗi thì sao mày không chết đi nhỉ?-Hắn nói

Ngay sau đó bọn chúng lao vào đánh đập đứa trẻ đó không chút thương tiếc, giẫm, đạp, đấm, đá, không gì là chúng không dám làm. Có tên trong số đó độc ác đến nổi lấy đá bên đường mà đánh vào đầu đứa nhỏ. Liệu rằng những việc đang diễn ra này là do cơn giận che mờ cả lý trí hay chỉ đơn giản là chúng đang bộc phát thú tính trong con người mình?

Chúng bỏ đi ngay sau khi thấy đứa trẻ đó nằm im bất động. Không la hét, không than khóc, không chống cự, Rosinante đáng thương lúc đó cảm thấy dường như cánh chim của mình bị bẻ gãy rồi. Một con chim cố hết sức bay lên dù cánh đã gãy thì thứ mà có nhận lại chỉ có sự đau đớn truyền đến từ những đoạn xương bị bẻ nát mà thôi.

Mãi đến khi không thấy em mình về Doflamingo mới vội đi tìm, cuối cùng thứ mà tên nhóc đó nhìn thấy chỉ là người em trai đang nằm thoi thóp ở đó. Doffy mang cậu bé về nơi ở rách nát của cả gia đình. Phu nhân ôm đứa con đáng thương của mình mà rơi nước mắt

"Xin lỗi con yêu, chỉ vì sự vô ý mà đã kéo cuộc sống của các con vào bể khổ."

-Cứ như thế này, sớm muộn gì các con cũng sẽ bị đè nát bởi chính khát vọng của mình....-Bà đau lòng nói

Doflamingo đứng một bên quan sát người mẹ cùng đứa em trai của mình sau đó quay sang nhìn người cha bất lực. Từ lúc này có một thứ gì đó đã dần hình thành bên trong tên nhóc ấy. Lòng hận thù dành cho người cha ngu ngốc.

Không lâu sau đó mẹ chúng cũng qua đời, giờ đây chỉ còn lại 3 cha con họ. Rosinante nhìn lên trời cao nói:

-Doffy, Doffy, sao kìa. Đẹp quá!

"Nhưng những ngôi sao lấp lánh đó không thể khiến chúng ta no bụng được Rossy à"-Doflamingo thầm nghĩ

-Ừ, đẹp lắm!-Tên nhóc vẫn vui vẻ đáp lại

Từ sau khi mẹ mất trong đầu Doflamingo hình thành tư tưởng là phải bảo vệ Rosinante bằng mọi giá, phải đưa cả hai trở lại cuộc sống vốn dĩ mà chúng phải có, phải trở về nơi mà họ thuộc về
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-TẤT CẢ LÀ TẠI ÔNG! NẾU KHÔNG TẠI ÔNG THÌ LÀM SAO TÔI LẠI RƠI VÀO ĐƯỜNG CÙNG NÀY! TÔI SẼ GIẾT ÔNG RỒI LẤY ĐẦU ÔNG TRAO ĐỔI VỚI BỌN KHỐN ĐÓ ĐỂ TÔI ĐƯỢC TRỞ VỀ THÁNH ĐỊA!!!!

Doflamingo năm đó 10 tuổi vừa chỉa nòng súng vào đầu cha mình vừa nói. Nói ra hết tất cả những tức giận, phẫn uất trong lòng mình bấy lâu nay

-ĐỪNG MÀ ANH HAI!!!-Rosinante gào lên

Homing nhìn vào họng súng đen ngòm đang được chỉa về phía mình bởi chính tay đứa con ông yêu thương, ông cười nói:

-Xin lỗi con, xin lỗi vì ta đã là một người cha tồi!

*Pằng*

Tiếng súng vang lên, kèm theo đó là tiếng gào khóc của Rossy. Mẹ mất rồi, giờ cha cũng thế, một đứa trẻ mới 8 tuổi làm sao có thể chịu được đây? Đáng sợ hơn nữa là chứng kiến cảnh người anh yêu quý của mình lạnh lùng đi về phía thân xác đang dần mất đi độ ấm của cha. Cùng con dao trên tay, Doflamingo kề sát lưỡi dao vào cổ thân xác chưa kịp lạnh ấy, trong cả quá trình tiếng da thịt, gân, cùng xương bị cắt đứt vô cùng rành mạch, rõ ràng. Bằng cách máu lạnh cũng như tàn độc nhất, đứa trẻ 10 tuổi ấy đã thẳng tay chặt đầu cha mình!

Sau một lúc thì Doflamingo cũng đã thành công cắt lìa đầu ra khỏi thân thể. Rosinante bất động đơ ra tại đó, khung cảnh này thật sự đã quá mức chịu đựng với một đứa trẻ rồi. Cậu bé chỉ biết run rẩy ngồi đó, run rẩy nhìn anh trai mình làm mọi thứ. Đứa trẻ 10 tuổi cầm lấy cái đầu đầm đìa máu tươi vừa bị mình cắt lìa ra khỏi thân thể, nó nhìn về phía em trai mình, trên mặt nó lúc này chỉ có sự vô cảm đến đáng sợ, nói:

-Ở đây chờ, anh sẽ quay lại sớm thôi! Anh sẽ đưa chúng ta trở về nơi mà vốn dĩ ta nên ở đó!

Nói rồi Doflamingo kéo lê đầu Homing đi khỏi nơi này. Cậu bé run rẩy nhớ lại việc anh mình vừa làm, rốt cuộc tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy chứ? Nhìn vào cơ thể không đầu cùng máu chảy be bét khắp nơi kia Rosinante không tin được chỉ vài phút trước đây đó là người cha đã ôm mình vào lòng.

"Chạy trốn!"

Đó là hai từ hiện ra trong đầu cậu bé lúc này. Đúng vậy cậu cần chạy khỏi đây, chạy khỏi đây trước khi con quỷ đó trở lại. Đó không còn là người anh mà cậu quen biết nữa, kẻ đó giờ đây chính là hiện thân của quỷ dữ!

Chạy, chạy đi nhưng sao càng chạy mọi thứ lại càng tối đen thế này? Chuyện gì vậy?
Ai đó đến cứu tôi với....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Hah!!

Corazon giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng. Sao hôm nay anh lại mơ thấy nó chứ? Một đoạn kí ức thật đáng sợ. Trời sáng rồi, thời gian đã tới. Anh nhanh chóng thu xếp rồi đưa Law đến nơi đó.

"Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau Doffy!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro