Chương 4

Cả hai nói chuyện với nhau rất vui dọc theo lối đi của ga tàu điện. Vương vô cùng ngạc nhiên. "Cô ấy là người nổi tiếng, nhưng lại không hề ngại khi nói chuyện với fan hâm mộ." Rin còn có vẻ rất khiêm nhường, lại tỏ ra chăm chú lắng nghe khi cậu nói nữa. "Mèng, ca sĩ gì đâu mà tuyệt vời quá vậy? Vừa tài năng, xinh xắn, lại còn thật biết cách ứng xử quá đi ". Mặc dù ngôn ngữ của cả hai có nhiều hạn chế, lắm lúc phải dùng cử chỉ tay chân để truyền đạt cho bên kia, cũng không thể cản trở hai người trao đổi với nhau đủ thứ trên trời dưới đất. Rin cứ luôn miệng cười, thỉnh thoảng lại bất giác thốt lên "hể, thiệt hả?" bằng tiếng Nhật. Vương vừa nói vừa nhìn cô, trong lòng rất hạnh phúc.
"Bạn thật là thú vị. Mình không hề nghĩ rằng một idol như bạn mà lại có thể tự nhiên trò chuyện với một người lạ mặt, mà còn là người nước ngoài như mình nữa" Vương thú nhận khi cả hai dừng chân trên chiếc thang cuốn.
"À" Rin nói, "Do từ nhỏ, mình đã được gửi học ở trường nghệ thuật để theo đuổi ước mơ làm Idol này, nên bạn bè của mình cũng chủ yếu xoay quanh ở trong lớp thôi." Do lịch học và tập luyện khá dày đặc, cô ít được ra ngoài, nên không có cơ hội giao lưu với những bạn bên ngoài, đặc biệt là những bạn nam.
"Mà bạn bao nhiêu tuổi vậy?" Rin bỗng bất ngờ hỏi Vương, khiến cậu không kịp định thần.
"À, mình năm nay hai mươi bốn" Vương trả lời trong sự thắc mắc, "Tự nhiên cái hỏi tuổi người ta làm gì không biết..."
"Ah, hay quá" Rin vỗ nhẹ tay và thốt lên, "Vậy hai đứa mình bằng tuổi này". Cái đó cậu cũng đã biết rồi, do ngày tháng năm sinh của một idol nổi tiếng như Rin thì cả thế giới đều biết đến. Điều khiến Vương ngạc nhiên đó chính là...thái độ bất ngờ và vui mừng của Rin cơ...
"Mình ít khi được gặp những bạn nam cùng tuổi lắm, nên thật may mắn khi gặp một người như bạn. Bạn để lại một ấn tượng thật tốt đấy" Rin nói rồi mỉm cười. "Nói chuyện với bạn vui lắm".
Cả thế giới xung quanh Vương như chìm vào im lặng. "Cô ấy...thích nói chuyện với mình sao?"
Cô ta thực sự lắng nghe và yêu thích nói chuyện với mình sao?
Lần đầu tiên một người con gái nói với cậu điều này, tất nhiên là trừ ra mẹ và nhỏ em gái ở nhà của cậu rồi.
Rin thích nói chuyện với cậu.
Trong lòng Vương lúc này tràn ngập niềm vui của sự thừa nhận, và cậu chỉ có thể cười gượng và nói "Cảm ơn bạn nhé". Rồi cả hai bước chân vào chiếc tàu điện, tiếp tục những cuộc chuyện luyên thuyên của mình.
"khụ khụ" Rin ho nhẹ, liền vội đưa tay lên che miệng.
"Bạn có sao không?"
"À không sao đâu" Rin xua xua tay rồi cười "Do hồi nãy mình đi vội quá, ra đến công viên mới nhớ là... quên mang theo khăn quoàng cổ."
Vương bất giác đưa tay lên chiếc khăn màu đen đang quấn quanh cổ mình.
Cậu nén hết nỗi sợ hãi, thầm hít một hơi thật sâu, rồi hỏi đưa chiếc khăn cho Rin mượn. Ban đầu, Rin từ chối ngay, nhưng do cậu cứ khăng khăng đưa cho, cô liền lịch sự đón nhận. Cả hai liền im lặng một lúc, rồi lại tiếp tục những câu chuyện. Cuộc nói chuyện có vẻ đã bớt rời rạc và gượng gạo hơn trước.
Khi cả hai bước xuống trạm để chuyển ga, Rin cảm ơn cậu, rồi hai người chia tay nhau. Vương đứng lại nhìn cô ấy bước lên tàu, trong lòng có sự luyến tiếc. "Hết rồi sao? Mình còn muốn nói chuyện thêm với cậu ấy nhiều nhiều nữa cơ...". Cậu cứ thẫn thờ đứng đấy một lúc lâu sau khi tàu đã rời đi, biết rằng cơ hội này sẽ không, không, không bao giờ có thể quay trở lại được nữa. "Mà thôi, mình cũng nên về chứ nhỉ. Được nói chuyện với cậu ấy như vậy là quý lắm rồi, còn đòi thêm gì nữa". Rồi cậu rảo bước đi, hành lang vắng người khiến cậu cảm thấy thật buồn tẻ. Bỗng, cậu sực nhớ ra một cái gì đó còn thiếu.
"Chết! Cái khăn quàng cổ của mình!" cậu đưa tay lên cổ áo, xong quay lại hướng con tàu đã đi xa. Mãi nói chuyện mà quên mất. Vui quá mà, làm sao cậu có thể để ý đến những thứ nhỏ nhặt như vậy khi nói chuyện với thần tượng của mình chứ? "Mà thôi, xem như cậu ấy vẫn có thể được giữ ấm cho đến khi trở về khách sạn. Đổi khăn quàng cổ lấy một cuộc trò chuyện như vầy? Hì, có bao nhiêu mình cũng cho sạch" Rồi cậu bắt chuyến tàu trở về phòng trọ.
"Đêm nay phải ngủ thật ngon, giữ sức cho Liveshow trọng đại ngày mai chứ" vừa cuộn người trong chăn, Vương vừa phấn khích. Cậu bật một bài nhạc của Rin lên nghe, chợt nhớ về ngày hôm nay, và những lời tốt đẹp mà Rin dành cho cậu. Lòng cậu tràn ngập niềm vui mừng. Và phải mất đến hơn một nửa playlist mới khiến cậu có thể chìm vào giấc ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro