Chương 5
Hôm sau, Liveshow bắt đầu. Vương có mặt ở Budokan từ sớm, hoà vào không khí sôi động của vô vàn những fan hâm mộ của Rin Larlasu từ khắp nơi trên quả đất này tập hợp tại đây. Những gian hàng bán quà lưu niệm và áo phông giới hạn được bày bán trông vô cùng hấp dẫn. Vương cũng đã tranh thủ mua cho mình chiếc áo và hai que sáng, sẵn sàng chứng tỏ cho mọi người thấy mình cũng là một fan cuồng chính hiệu. Và khi chiếc xe chở nhân vật chính của sự kiện trọng đại này xuất hiện, đoàn người hâm mộ bỗng trở nên hỗn loạn và hào hứng. Họ thi nhau chạy đến gần hơn để nhìn rõ được mặt thần tượng của mình, khiến cho công việc của những người vệ sĩ thực sự trở thành ác mộng. Vương chỉ đứng xa xa, không muốn bị đám đông kia đè bẹp "Thiết nghĩ mình nên vào trong để tranh thủ tham quan Budokan hơn là chen chúc ngoài này". Cậu bước vào và đứng vào chỗ của mình. Sân khấu đã được chuẩn bị, hệ thống âm thanh, ánh sáng và nhạc cụ đã được mang lên và sắp xếp sẵn. Sớm thôi, không khí im ắng trang nghiêm của võ đài này sẽ ngập tràn trong tiếng nhạc, ánh sáng và sự náo nhiệt từ fan hâm mộ. Nghĩ đến đó, cậu lại hình dung Rin đứng trên sân khấu, sẽ hát và nhảy theo những bài hát cậu đã nghe đi nghe lại hơn chục lần mà không chán. Cậu nhớ đến những vũ điệu chuyên nghiệp của cô, nụ cười ấm áp của cô, giọng nói trong trẻo của cô, những câu hỏi cô hỏi cậu bằng tiếng anh pha tiếng Nhật...
"Nói chuyện với bạn vui lắm". Câu nói ấy lại xuất hiện trong đầu của Vương.
Cậu bỗng giật mình tỉnh thức khỏi những suy nghĩ của mình, khi mọi người bắt đầu tràn vào chật kín cả nhà thi đấu. Rồi cậu cũng dần bị cuốn theo bầu không khí háo hức của buổi biểu diễn khi đèn bắt đầu tắt, tiếng nhạc dạo đầu bắt đầu nổi lên. Và từ phía dưới bước lên, Rin xuất hiện thật hào nhoáng và rạng ngời. Cả khán đài vỗ tay rầm trời. Liveshow thật hay quá! Được nghe Rin Larlasu hát trực tiếp còn hay hơn gấp vạn lần so với những MV ca nhạc chính thức, thậm chí hơn cả khi xem đĩa hay nghe nhạc phòng thu chất lượng cao. Đứng tại đây, ngay dưới sân khấu này, cậu có thể nhìn rõ gương mặt của cô, cảm nhận được từng hơi thở tuy mệt mỏi nhưng tràn đầy sức mạnh và đam mê của một Idol, và bắt trọn lấy cảm xúc mà cô đặt vào trong từng bài hát.
Rồi bỗng, một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu của Vương. "Có khi nào cậu ấy sẽ...phát hiện ra mình, rồi để ý đến mình không nhỉ?" Nghĩ đến nó thôi đã khiến cậu phấn khích và bồn chồn không yên. Nhưng cậu cũng nhanh chóng quay trở lại với thực tế "Làm sao điều ấy có thể xảy ra được chứ". Cậu nhìn Rin, vừa mới kết thúc bài hát của mình, đang đảo mắt nhìn khắp nhà thi đấu, đưa tay chào và giao lưu với khán giả bằng nụ cười thân thiện của mình.
Vương bất giác cảm thấy thật buồn.
"Mình cuối cùng cũng giống như họ mà thôi. cũng chỉ là một người hâm mộ bình thường, cũng chỉ là một người mà nụ cười của Rin sẽ lướt qua, và mãi mãi không bao giờ gặp lại hay để ý đến...."
Dù cho mới hôm qua...
"Nói chuyện với bạn vui lắm" Câu nói ấy của Rin lại một lần nữa vang lên.
"Một lần nữa thôi" Vương thầm mong mỏi trong lòng "Mình muốn được nói chuyện với cậu chỉ thêm một lần nữa thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro