(Au) Con của thần.
P/s: Chap này là POV bé Ritsu nhen, cho em nó làm main tý cho vui.
Sau bao nhiêu log off khỏi cái thế giới này thì con tác giả đã quay lại và mệt mỏi + suy sụp hơn xưa.
Nhiều chuyện xảy ra lắm, tóm tắt nôm na là NGHIỆP ĐẦU NĂM.
Mình biết mình biết là các bạn chắc cũng mệt lắm khi con mắm tác giả này ngày càng ra chap ít vcl, nhưng cũng chẳng làm gì được ạ :')
À mà mình viết chiếc chap này chủ yếu là tắt não đi, viết cho vui, đừng suy nghĩ nhiều nên phần mạch cốt truyện sẽ hơi bị nhanh quá hoặc vô lý, bạn nào chuyên văn có thể skip cho đỡ nhức đầu.
Oke vô chap!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-"Papa, tại sao bố lại không ở cùng mình ạ?"
-"..."
-"Bố con... Bố con chỉ đang bận việc thôi, bận việc bảo vệ con đó, nên đừng buồn mà.. Vì papa nè! Nhé?"
-"..Dạ."
Từ trước đến nay, papa vẫn luôn nói như thế.
Papa luôn nói rằng bố đang bận việc "bảo vệ" cho tôi... Vậy tại sao khi con cần thì bố không có ở đấy?
Bố à... Con muốn trở thành một tiền đạo xuất chúng, như papa vậy, nhưng mọi người lúc nào cũng nói rằng con sẽ chẳng bao giờ được như vậy...
Tập luyện, tập luyện và tập luyện, ngày nào con cũng tập, ngày nào con cũng ngã đến xước chân, tại sao mọi người vẫn luôn nói rằng con "chưa đủ tốt" ạ?
Họ thậm chí còn đe dọa sẽ đá con ra khỏi đội... Con không hiểu...
Đã gần tám năm trôi qua rồi, có lẽ chân đá của con đã đủ ấn tượng, nhưng ai ai vẫn cứ là như thế, vẫn không công nhận rằng con có tiềm lực...
Dù sao thì... Đời là thế, có lẽ tôi không nên đòi hỏi nhiều.
Có papa vẫn vui lắm, tôi chưa bao giờ cảm thấy bị thiếu thốn tình thương gia đình. Papa cưng nựng tôi hết mực, hễ tôi có cái gì rắc rối, papa Yoichi vẫn sẽ luôn dẹp toàn bộ bận bịu bấy giờ để lo cho tôi, dù là nặng hay nhẹ. Cả ông bà ngoại cũng tốt tính lắm, đặc biệt bà ngoại nấu ăn ngon cực kì! Khi nào papa bận quá thì y như rằng tôi sẽ có một bữa ăn ngon vì tay nghề của ngoại là nhất nhất nhất luôn! Ông ngoại thì điềm đạm, hiền lành, ông ngoại vẫn luôn cổ vũ cho tôi khi có thể, y hệt papa, cha nào con nấy chắc luôn.
Cuộc sống ở nhà không hề tệ, tôi có đầy đủ nhiều thứ, papa là cầu thủ chuyên và nổi mà lại.
Có lẽ thứ duy nhất còn thiếu trong đời tôi là... Một người bạn..
Papa là mẹ cũng như là người bạn thân nhất của tôi, nhưng đôi lúc... Tôi vẫn muốn một người bạn ngoài...
Cuộc sống cứ như thế, đến trường tôi chỉ có cắm đầu vào học hoặc lấy quả bóng ra đá, rồi về nhà lại tự an ủi rồi vui tiếp.
Cứ mãi thế thôi...
Dù rất quý papa, thi thoảng tôi thấy papa sẽ có vài ứng xử hơi lạ.
Như một lần tôi mượn ở thư viện một quyển sách về mấy vị thần cổ, hôm đấy cô giáo giao bài tập văn, đọc chưa được bao lâu thì bỗng papa xuất hiện, nhẹ nhàng nhưng cố ý lấy quyển sách ra khỏi tay tôi rồi bảo: "Hôm nay nhà mình đi chơi cho đỡ áp lực, papa xin phép cô rồi, con không cần làm bài này đâu."
Vì lí do nào đó papa tương đối kị mấy chuyện về thần chúa và tâm linh các thứ.
Khi đi chùa vào năm mới, papa cũng tỏ ra vội vàng kì kì thế nào ấy, lúc nào cũng xúi mình cầu nhanh nhanh để còn đi làm việc khác.
Mình có hỏi ông bà ngoại, nhưng họ nói rằng không có gì kì lạ đâu, kì ghê...
Mà thôi, cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là chút gia vị cho cuộc sống hen.
Mình là người bình thường, cuộc sống bình thường, mọi thứ đều bình thường, nó sẽ mãi là vậy thôi.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-"Cậu Isagi, hôm nay tôi chính thức đuổi cậu ra khỏi đội bóng."
-"HẢ?!?!"
Tôi luống cuống không biết cập nhập tình hình như thế nào.
Tại sao?? Chỉ là một cú đá sượt thôi mà... Chẳng phải bình thường đá sượt một lần cũng chẳng bị sao mà?? Huống chi hôm nay mình bị đau khớp chân... Đã nói rõ cho thầy rồi mà thầy vẫn-!
-"E-Em xin lỗi ạ! Em tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa đâu mà! Thầy-!"
-"Câm."
...
-"Tôi nghe đủ rồi, cậu có tiềm năng đấy, nhưng chưa đủ, những người khác cũng đều đồng ý rồi nên ngậm họng và đi ra khỏi sân."
Tôi chỉ biết rằng... Bản thân đã chết lặng...
Tuyệt, giờ coi như chính cái sự nghiệp vẫn chưa bắt đầu của tôi đã tan vỡ rồi... Đội bóng này là hi vọng duy nhất giúp tôi trở thành một tiền đạo, nay nó lại bỏ tôi thế kia đây...
Sự phũ phàng đáng lẽ ra tôi đã quen, nhưng lần này nó đau... Đau thấu tim...
Nặng nề, tôi chỉ biết cúi đầu bước chân ra khỏi sân tập, tiếng cười đắc chí của đồng đội cũ vỡ ra răng rắc sau lưng tôi...
Khi bước ra khỏi cổng trường, bỗng dưng tôi khụp người xuống, tay bấu lấy mặt, tôi khóc lã chã.
Tại sao chứ..?
Tôi chỉ có một ước mơ thôi mà, như papa vậy... Nó đơn giản là vậy thôi...
Những người đi qua đưa tôi những ánh mắt thương hại.
Tâm trí tôi rối mù, tôi chẳng biết nên nghĩ gì nữa, não tôi hiện ra hình ảnh của papa, của ông bà ngoại... Của... Pa... Bố...?
Tôi đã biết từ lâu rằng hàng lông mi dưới của tôi là từ bố mà ra... Trông vô thức tôi lại tưởng tượng một người đàn ông có mi dưới dài trong đầu...
Ha... Papa... Papa nói rằng bố đang bảo vệ con mà...
Bảo vệ ư..? Papa, đừng đùa nữa...
Vốn dĩ tôi đã tự suy ra rằng bố đã không còn sau năm lên mười tuổi, có lẽ đó là thật.
Trước giờ papa chưa bao giờ nói dối tôi... Vì vốn dĩ... Papa đã nói dối tôi một lần rồi mà...
Tôi tự nhủ rằng không nên yếu đuối trước điều hiển nhiên, nhưng bây giờ... Không, tôi chán rồi, tôi chán phải không được yếu đuối rồi..
-"Bố... Tại sao chứ... Papa... Papa... Bố và papa nói dối con..!"
Dù đấy chỉ là một đội bóng nhỏ nhưng nó lại dường như là tất cả hi vọng của tôi chan chứa vào. Tôi không quan tâm mình có bị đồng đội mỉa mai, miễn là còn trong đội thì tôi còn cơ hội trong bộ môn này.
Một đứa như tôi sao có thể tự trụ một mình được chứ? Bản thân tôi thế.
Thể chất yếu, tốc độ bình thường, quỹ đạo lệch lạc, tôi chẳng là gì nếu không có đồng đội.
Giá như tôi có thể được tài năng như papa... Hay có bố ở đây để cổ vũ cho mình...
Tôi cứ ngồi đấy, khóc như một đứa dở hơi.
Tôi cảm thấy bản thân chẳng còn muốn quay về nhà nữa, tôi thấy bản thân đã thất bại đi theo bước chân của papa, thật đáng nhục...
Lau nhòe nhoẹt nước mắt đi tôi chạy, chạy đến một nơi nào đó mà bản thân cũng không biết rõ nữa.
Ngọn núi sau trường có vẻ khá yên tĩnh và vắng người...
Tôi chạy đến đó và cố tìm một nơi thật vắng, thật yên tĩnh để tự dằn vặt mình, tôi ghét cái cảm giác khi bị người khác ngó nhìn vào lúc nãy.
Đây là lần đầu tiên tôi bước chân đến ngọn núi này vì... Ngày thường chỉ có đến trường rồi về nhà, sau đó papa dẫn đi đâu thì đi. Chẳng có bạn bè nên lí do gì để tôi đến đây?
Tôi chẳng biết mình đang đi đâu cả, chỉ biết sau một hồi lục xục thì cũng tìm thấy được một gốc cây yên ắng để ngồi.
Theo lẽ hiển nhiên tôi co chân lại rồi định khóc tiếp.
Papa chắc là sẽ lo cho tôi lắm... Ngày thường tan học thì tôi chỉ ở lại luyện tập thêm một lúc, trước 6h là về rồi, nhưng hôm nay chẳng còn mặt mũi nào mà về nhà nữa.
Tôi thầm nghĩ... Tại sao mình lại bị ghét như vậy..?
Tại sao có mỗi papa và ông bà ngoại là quan tâm mình chứ..? Tại sao tất cả những người khác mình quen biết và tiếp xúc đều ghét mình như vậy...
Nếu là papa, papa sẽ chẳng cho lí do cụ thể đâu...
Người mình muốn hỏi, không phải là papa...
...
-"Bố... Tại sao con lại bị ghét như vậy..."
Đầu gối tôi dụi vào mặt, vài giọt lệ lại chảy tiếp đè lên nước mắt khô.
-"Bố ơi... Con muốn biết..."
-"Bố..."
Tôi cứ ngồi lẩm bẩm "bố" mãi như thế thôi, dù biết rằng ông sẽ không trả lời đâu, đồng vợ đồng chồng mà...
-"Bố ơi... Tại sao con lại bị ghét chứ..?"
-"Bố ơi... Con muốn biết thôi mà..."
-"Bố... Sao bố lại bỏ con..?"
-"Bố ơi..."
...
-"Bố... Papa... Hai người giấu con... Con ghét lắm..! Hức hức.."
...
Loạt xoạt..
Loạt xoạt...
...
Tuyệt, giờ lại có người phá bỏ không gian riêng tư của tôi.
Ông trời ghét tôi đến mức nào chứ?
Tôi mặc kệ trong tủi nhục, vẫn tiếp tục nức nở ngay cạnh người đang ở đối diện mình.
Dẫu vậy... Nó lạ lắm, tim tôi không đập nhanh như bình thường nếu có người lạ ở gần... Cảm giác quen mà lạ lắm.
Người này ở gần chẳng cảm nhận được hơi ấm, lạnh toát à, nhưng lạnh vừa phải, kiểu se se thôi.
Có lẽ vì thế mà tôi "thoải mái" mà khóc không sợ ngại ngần, tôi khóc đến khi mắt sưng vù rồi mới ngưng.
Chắc cũng tầm chục phút..
Chục phút khóc cạnh một người lạ...
-"..."
-"Này, khóc xong chưa?"
Tôi khẽ lắc đầu, mặt vẫn vùi trong đầu gối.
-"Vậy lẹ lên."
Phũ phàng thật...
Vài phút sau khi tịnh tâm được rồi thì tôi cũng ngẩng mặt lên, và... Ể?
Người trước mặt tôi... Mà khoan, này là người hả? Mắt sưng quá nên nhìn nhầm chăng??
-"Coi kìa, nực cười, mày khóc đến mức đó luôn hả con?"
-"Xin lỗi được chưa? Tao không có ý 'lây nghiệp' cho mày đâu, nó di truyền cả..."
-"??????"
Người gì đâu mà móng mắt đen ngòm, da thì chỗ liền chỗ nứt, tay chân thì... Chẳng biết nữa, đấy có phải tay chân thật không?? Hay là ảo ảnh mà sao nó cứ trôi nổi trên không khí vậy??
Mà anh ta... Hắn ta... Anh ta ăn nói như đã biết tôi từ trước rồi, gì mà 'xin lỗi' vậy?? Ể???
-"Sao mày nhìn hoảng vậy? Tao xin lỗi thật lòng nhá, đừng nghi oan anh mày như vậy."
-"Anh là ai????"
-". . ."
Hai cặp mắt nhìn nhau, chớp chớp.
-"Khoan khoan khoan- Mày nói mày không biết tao hả???"
-"Là sao??? Anh biết tôi??? Hả??? Ể??????"
-"Ơ cái mịe- Đừng nói là papa không kể cho mày về tao nhá!? Gia đình như cái đặc cầu vậy??"
-"Là sao-"
-"Khai ra, là ông già bịp miệng cả hai đúng không?? Lên kia tao bảo Zeus cho người ta một vé xuống gặp Hades!"
-"??????"
Não tôi lúc đó load không kịp thông tin gì cả, chuyện gì đang xảy ra vậy??
Zeus là tên một vị thần đúng không..? Chẳng hiểu gì cả trời ơi!!
Tên này là ai??
Sao anh ta biết tôi???
Rốt cuộc tôi là ai mà hắn biết tôi?????!!
-"Tao hỏi mày: mày có biết tao là ai không????"
--To be continued--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro