Làm Gì Khi Chồng Dỗi?
Okeee, theo lượt bình chọn của chap trước thì đây là người chiến thắng! Chap sau sẽ là về Quạ và Cừu~~
Oke vô chap.
-
-
-
Sẽ như thế nào khi các anh chồng dỗi?
-
-
-
-NagiReo
-
-
-
Bình thường nếu mà nói thì không có chuyện vị nam quân tên Seishiro dỗi Reo đâu.
Reo có thể vắng nhà cả tuần trời vì công việc, có thể bơ anh cả ngày, có thể không chiều chuộng anh hoặc không cho anh tiền nạp game nữa thì anh vẫn sẽ quấn quít cậu hết mực.
Òm...
Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ.
-"Sei-saaaan! Em xin lỗi được chưa???? Em xin lỗiiiiiiiii!!!"
Cái đầu trắng bạc phơ kia quay đầu về phía bức tường, một mực cho cậu ăn một cục bơ to tướng mặc cho họng cậu chàng tội nghiệp đã khô quéo vì dốc sức xin lỗi quá nhiều.
Tóm tắt cốt truyện thì rất đơn giản.
Chẳng là đêm hôm trước Reo nỗi hứng đi chơi đêm cùng tụi bạn, thế là nhân lúc con gấu trắng mang tên Seishiro ngủ say thì cậu đã lén chuồn đi lẹ, định là cứ về trước báo thức là ngon.
Nhưng ôi bạn ơi, đời không như mơ.
Seishiro nửa đêm thức giấc do ác mộng.
Anh mơ thấy Reo nói rằng cậu không thương anh nữa, rồi bóng hình cậu mờ dần... mờ dần...
Đối với anh mà nói thì không có gì đáng sợ hơn việc bị Reo ruỗng bỏ một lần và mãi mãi.
Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, anh bật dậy với hơi thở hổn hển. Quơ tay qua bên giường thì lại không thấy cậu đâu, kết hợp đầu óc mơ mang nửa tỉnh nửa mơ thế là anh lại tưởng là cậu đã bỏ đi thật...
Theo bản năng anh lập tức nhảy khỏi giường và soạn đồ chuẩn bị đi tìm cậu. Anh có biết cậu ở đâu không? Không, nhưng anh đi theo linh cảm mách bảo =)
Vừa ra tới cửa thì...
Ting ting!
-"..."
Anh vừa sầm mặt vừa nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, trong màn đêm yên lặng có thể nghe thấy tiếng rắc rắc của thứ gì đó.
Ngu ngơ kiểu gì Reo lại đăng Story về buổi đi chơi của mình.
Sáng hôm sau khi cậu về chuyện gì xảy ra thì biết rồi đấy.
-"Em xin lỗi mà.... Lần sau em hứa sẽ ở bên anh ngủ tới sáng được chưaaaa???"
Cậu khản cổ cố gắng van xin anh.
-"Dỗi rồi. Reo chả thương anh gì cả, Reo không thèm nghĩ đến anh..."
Anh vẫn cương quyết dỗi đến cùng.
-"Em đưa anh tiền nạp game nhé? Anh muốn bao nhiêu cũng được, tiền triệu hay tiền tỉ em cũng đưa hết!"
-"Không thèm."
-"Em nghỉ làm cả tuần để ôm anh, hay anh muốn đi chơi? Hai đứa mình cùng đi biển? Nhé nhé?"
-"Vẫn không tha đâu."
-"Em xin lỗiiiiiii! Tha cho em lần nầy đi mà Sei-saaaaan!!!!"
Seishiro rất ít khi dỗi, nhấn mạnh là RẤT ÍT KHI DỖI, tác giả không có đùa. Nhưng khi dỗi rồi thì có thánh mới dỗ được anh.
...
Fun fact: Reo là vị thánh của anh.
-"Em xin lỗi mà... Ư... Hức..."
Nước mắt đã rơi, giận dỗi bay hơi.
Anh lập tức quay mặt lại sau khi nghe giọng thút thít của cậu.
-"Ah- Anh- Reo đừng khóc mà."
-"Tại anh cả đấy, đồ tồi..."
-"Rồi rồi rồi... Anh xin lỗi, không dỗi nữa."
Chụt.
-"Yêu Reo nhất, không giận nữa mà."
Giá như anh biết rằng cậu biết đòn "Nước Mắt Cá Sấu" có sát thương chí mạng lên anh.
-
-
-
-ShidouSae
-
-
-
-"Ryuko, dạo này mày có thấy bố mày lạ không?"
Anh vợ trẻ tự nhiên hỏi cô con gái tuổi thành niên.
Đúng thật, dạo này Ryusei rất lạ.
Lí do vì sao thì...
-"Ò, bố dạo này cũng là lạ sao á..."
-"Hmmmmm..........."
-"A! Biết rồi! Dạo này bố không gạ papa lên giường nhiều như tr-"
BONK!!
-"Bớt xạo giùm."
Cốc đầu cô bé xong cậu rời đi.
Nhưng cũng không thể phủ nhận... Đúng lạ dạo này anh không còn dính cậu như trước.
Bình thường cứ hơi tý là thả thính rồi đòi gạ này kia, không lên giường làm nháy thì cũng đòi một cái thơm lên môi. Bình thường cậu cũng toàn đập anh cho chừa cái thói đó (dù bản tính máu M "nhẹ" kia càng đánh lại càng thèm), lâu lâu bồi thêm vài câu phũ sát thương cao để khiến anh biến ra chỗ khác.
Hmm....
-"... Hay là dạo này mình chửi nó hơi nhiều nhỉ?"
-"Tch... Cũng tại thằng cha đó cứ bám riết và làm phiền chứ bộ, kệ nó đi."
Nghĩ và nói thế, nhưng mà cưới nhau đã bao lâu rồi, bị người kia bám lấy nhau bao lâu rồi, sao mà cậu sống yên qua ngày mà không có hơi ấm "phiền phức" từ anh chứ?
Chắc chẳng sao đâu... Nhỉ?
-Ngày 1
-"Cũng không tệ, thiếu thằng cha đó cũng sảng khoái phết."
Cậu nghĩ bụng trong lòng khi cả sáng "bị" anh cho ăn một cục bơ to tướng.
Yeah, tâm trạng vui vẻ, cậu chẳng đoái hoài nghĩ đến lí do anh bơ cậu, thoải mái là được.
Vậy ra đây là một buổi sáng không bị gạ morning sếch sao? Nó sảng khoái mà nó mới mẻ một cách kì lạ...
-Ngày 2
Yep, vẫn sáng khoái lắm bây.
Vài đứa bạn của Sae cảm thấy hơi kì khi dạo này cứ thấy khứa đó tinh thần sảng khoái lạc quan, đến cái mức mà cả buổi không chửi một ai là biết rồi đấy.
Ryuko cũng phải thấy rén nữa là.
-Ngày 3
Tâm trạng sảng khoái vui vẻ, sáng tinh mơ cậu ngủ dậy với tâm thế thư thái.
-"Chào buổi sáng."
Cuối cùng cậu cũng đã có tâm nói một câu tử tế với ông chồng vẫn đang trong cơn dỗi của mình.
Anh im lặng, chẳng thèm trả lời lại.
Thậm chí anh còn thản nhiên xuống giường mà không nhìn đến cậu một lần.
Ròi... Bắt đầu thấy có điềm à nha.
-Ngày 4
Cậu để ý thật rồi.
Anh cứ bơ cậu hoài à.
Tự nhiên cái cảm giác cô đơn bơ vơ này là sao?
Chậc! Không có đâu, chắc anh sẽ quay lại bình thường ngay thôi.
-Ngày 5
-"Này Ryusei, dạo này anh ngó lơ tôi hơi nhiều rồi đấy."
Khó chịu, cậu lên tiếng nói với anh luôn.
Anh tiếp tục bơ cậu như người dưng, đây mà là chiếc Ryusei dính cậu như keo 502 ngày xưa sao???
Cậu chỉ tặc lưỡi cho qua, kệ hắn đi, dỗi thì dỗi, ai quan tâm?
-Ngày 6
-"Ryusei."
-"..."
-"Shidou Ryusei."
-"..."
-"Nói gì đi chứ?"
Anh lẳng lặng rời đi.
-Ngày 7
Anh tiếp tục bơ cậu.
Lúc này cả hai đang ngồi trên giường với nhau. Tuy bơ cậu là thế nhưng anh vẫn sinh hoạt như bình thường, không xa lánh cậu hẳn hay gì cả.
Rồi anh đứng dậy định ra khỏi phòng, một lực tay kéo mạnh anh ngã về đằng sau.
-"Này, đừng bơ tôi nữa."
Cậu kéo anh nằm ra giường,
-"Khai ra lẹ, tại sao anh xa lánh tôi?"
-"..."
-"Khai ra."
-"..."
Cậu bất lực nhìn xuống anh, cảm giác khi anh là người thụ động nó kì mà nó khó xử không tả nổi.
Bất đắc dĩ, cậu rốt cuộc phải tung ra tuyệt chiêu cuối cùng....
Chụt.
-"Nói ra đi...."
Anh ngơ người ra.
Âu quao, Itoshi Sae, chàng trai vàng trong làng phũ phàng lại chủ động hôn anh?
Anh ngay lập tức phì cười, cái bản mắt hớn hở đáng ghét kia lại quay lại, nhìn mà ghét lại yêu...
-"Hôn thêm cái nữa đi~"- Anh nũng nịu.
-"Bớt giùm, nói lẹ không tôi đấm cho giờ."- Cậu đỏ mặt gầm gừ, y hệt một chú mèo.
-"Chẳng có gì đâu... Dạo này em phũ tôi nhiều quá nên tôi suy tí thôi ý mà~"
-"..."
-"Đồ đáng ghét!!!"
-"Cút ra ngoài!!!"
Giờ thì đến lượt cậu dỗi.
Anh thấy vậy chỉ hí hửng quàng tay qua eo cậu mà ôm chọn cậu vào lòng, để gò má cậu áp sát vào ngực mình mà vuốt ve.
-"Xin lỗi mà bé yêu~ Hứa từ nay sẽ không tái phạm nữa đâu~"
-"Đồ-!"
-"..."
-"Chậc, bỏ tôi ra lẹ, thằng cha biến thái."
-"Lát nữa cơ~"
-"Tôi ghét anh."
-"Anh cũng yêu em~"
--End--
Viết và đăng vào cái giờ lạ hoắc này không biết có ai đọc ko nhỉ =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro