[Nhảm Nhí] Chuyện Làm Em.

-"Okeeeee!"

-"Tôi triệu tập mọi người đến đây vì một câu hỏi hết sức quan trọng này!"

Seisaki đứng khoanh tay với nụ cười của ánh hào quang.

Ngồi quanh cái bàn trong quán cafe là hội tụ những đứa em út từ các hộ gia đình. Ta có Itoshi Ritsu, Miller Kaiser và Karasu Emiyo.

Vì sao họ tụ tập ở đây? Thì biết rồi đó, tự nhiên Seisaki nổi hứng bàn chuyện.

Còn chuyện đấy là chuyện gì thì...


-"Câu hỏi của ngày hôm nay... Hãy chia sẻ quan điểm của các cậu vì anh chị trong nhà đi!!"-Cậu bé tóc trắng buộc búi nói một cách háo hức.

-"???"

-"Thật luôn?"

-"Tức là bồ triệu hồi bọn tui đến đây vì cái này á hở??"

Seisaki tiếp tục khoanh tay, nhìn vẻ mặt cậu thôi cũng biết cậu định khoe cái gì đó đây này.

-"Yeah~ Không phải khoe hay gì đâu nhưng Nao-nii nhà tôi vừa đạt giải nhất cuộc thi toán học quốc tế đó!!" XD

-"Neo-nee cũng vừa thắng giải game thủ toàn quốc! Ghê chưa ghê chưa?"

Cậu nói với một giọng hãnh diện.

Ba đứa còn lại nhìn nhau rồi kiểu: "Không khoe cái BEEP nhà bạn."

Nhưng đã đến đường này rồi thì chỉ còn cách buôn chuyện một tý thôi, chứ biết làm sao? Đằng nào người ta cũng có lòng khao cho cả tiền đi chơi xe chở các thứ.

-"Sướng nhất cậu nha, chứ ông anh hai nhà tôi mà được một phần như thế thì tôi cũng sẽ khoe nhiều lắm chứ bộ."-Ritsu lên tiếng trước.

-"Té ra cậu mời đi chơi là tôi xách giày đi luôn đấy, thà ra ngoài còn hơn ở nhà nhìn bố với ông anh đánh nhau."-Hai hàng mi cụp xuống cùng tiếng thở dài, xem ra Ritsu không mấy là hãnh diện với thanh niên máu chó nào đó.

-"Khổ cho bồ rồi, ráng lên nhen."-Emiyo động viên an ủi.

-"Cơ mà tôi nghe Kenichi-san vừa đá thắng đội tuyển trường khác trong trung kết bóng đá tỉnh mà?? Thế là quá hãnh diện rồi chứ!"-Seisaki nhảy vô.

-"Ờ thì ổng thắng thật, nhưng nhìn cách ông ấy giơ ngón giữa trước mặt đội bạn ngay trước ống quay coi tôi có dám nhận ổng làm anh không???"

-"Ờm... Ờ, hợp lý hợp lý."

-"Hết cứu."

-"Té ra tôi muốn anh tôi giống anh của Emiyo-san cơ, Yoru-san vừa hiểu chuyện lại còn quan tâm đến em, chứ tôi là tôi phải thật sự sinh tồn trong cái nhà chứa ông anh trời đánh đấy."

-"Ô nè nè, Yoru-nii cũng chẳng tốt như bồ tưởng đâu, ổng vừa nghiện game lại còn bảo vệ tui thái quá cơ, hôm bữa tui đi lượn cùng một thằng bạn mà ổng cũng bám đuôi đi theo chừng mắt như đúng rồi á!"-Cô phản biện lại.

-"Tại bà đẹp quá nên Yoru-san mới làm vậy, hồng nhan bạc phận nên cứ đi theo cho chắc."-Ritsu nói thêm.

-"Tui lại nghĩ ổng mà như Albrecht thì đỡ nhiều. Tinh tế hiểu chuyện lại còn biết tiến biết lùi, đâu như một lạnh lùng-boy nào đó..."

Miller ngồi đấy nghe được lời khen đó cũng không có ý kiến gì, thế là ba khứa còn lại quay đầu nhìn thanh niên gốc Đức.

-"Miller-kun, thế anh cậu như thế nào?"

-"Òm... Yeah, thú thực thì tôi cũng chẳng phàn nàn gì."

-"Chẳng nhớ được lần nào tôi với Albrecht bất bình nên cũng chẳng nói được gì."

-"Ô mài ga."-Ritsu ngạc nhiên."

-"Sao anh của ai cũng thương em mà anh mình thì như thú săn mồi vậy??? Công bằng ở đâuuuuuu!"

-"Ráng lên bồ ơi, chắc Kenichi-san là trong nóng ngoài lạnh ý mà, bồ không chết đâu là lo."


Vừa buôn chuyện xong thì bỗng một bóng người đi tới và xách cổ Ritsu lên một cách mạnh bạo.

-"Thằng chó này nữa, mày đi chơi quên mang đồ thì đi làm con mẹ gì?"

Ô, giọng của ông anh hai trời đánh kia rồi, Ritsu mở to đôi mắt ra ngơ ngác nhìn ổng.

-"A-Anh hai??? Sao anh biết-"

-"Tao nghe tiếng thằng đầu bạc kia nên đoán bọn mày chỉ có đến đây thôi chứ đéo nhầm được, mày nghĩ anh mày ngu đến thế à?"


Quên nói cho các bạn biết, quán cafe mà hội em út đến để buôn chuyện với nhau là quán cafe mới khai trương làm ăn theo phong cách của Pháp, không gian rất phù hợp để tập họp với nhau nhưng do giá cả của mọi món ăn đều cắt cổ người thường nên chỉ có những ai giàu lắm mới đến đây. Các bạn biết Seisaki họ Mikage rồi đấy, tiền em nó không thiếu, chỉ thiếu cách tiêu tiền.


-"???"-Cậu bé tội nghiệp vẫn chưa cập nhập được tình huống khó xử này.

Kenichi thả cổ nó xuống rồi vứt một cái hộp vô tay nó.

-"Nếu tao mà không mang thì thể nào ông già cũng ăn hết, lần sau còn quên nữa thì đừng mong anh mày đến."

Cái hộp đấy là hộp Ritsu định mang theo để ăn cùng hội bạn, do vội đi quá nên quên béng mất!

Ồ, vậy là Kenichi vắt thân lên đi từ nhà đến tận đây chỉ để đưa cậu hộp bánh hả?? Trái đất xoay ngược chiều rồi sao?

-"Có mỗi việc đem đồ cũng quên, chậc."-Rồi anh quay lưng lại mà lững thững đi về, không thêm một lời.


Ritsu đứng đấy trong sự khó hiểu.

-"Ôi chao! Kenichi-san cũng biết đem đồ cho em sao?"-Seisaki cười khúc khích trước tình cảnh.

-"Đã nói là ổng trong nóng ngoài lạnh mà, chúc mừng bồ nhen!"

-"Coi như vẫn còn bản năng của một ông anh trong đó."


--End--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro