[Nhảm Nhí] Con với chả cái.

Đã là chiều tà rồi, hoàng hôn đã chạm ngưỡng đỏ đẹp nhất rồi, ấy vậy mà một ông bố trẻ nào đó hiện đang phải ngồi trong văn phòng "tâm sự nhẹ" với giáo viên:

-"... Này là con tôi viết thật hả?"

-"Bé nó... Tương đối là sáng tạo và khéo lời, tôi mong anh sẽ đọc để hiểu rõ hơn về con ạ."

-"......"


-

-

-


Đề bài: Hãy miêu tả người người bố của em.

Bài làm

   Trong nhà, em có những hai người bố, nhưng người mà em luôn thân thương gọi bằng "bố" chính là bố lớn của em. Bố em cao ráo, khỏe mạnh, với cơ thể dẻo dai và linh hoạt không kém cạnh gì các vũ công trên sân khấu. Làn da bố em sáng, đôi mắt xanh ngọc cũng sáng như ánh đèn giao thông, mỗi khi có ánh sáng chiếu từ phía sau, bố em trông rất quyền lực, với đôi mắt xanh sáng ấy được phủ nền bởi sự đen tối của nước da bị đổ bóng. Mắt bố em sắc, có vẻ thờ ơ, hàng lông mi dài càng tô đậm thêm cho sự bất cần đời của bố. Nhưng bố em rất hiền (quanh papa của em), và không bao giờ làm em phải sợ (khi ra ngoài). Bố rất ngầu, và cũng rất hiếu thắng, có lần vì thua đội của papa mà bố với papa nắm tóc nhau trong sự yêu thương và dịu dàng. Bố rất yêu thương gia đình, đặc biệt là hai anh em em. Bố chơi với anh hai rất nhiều, ngày nào trong nhà cũng thấy rõ được họ chơi sung sức đến ra sao. Vài cái đĩa vỡ, mấy chiếc ly bể, nhiều khi em thấy họ chơi vui quá nên nhường không gian cho họ chơi thả ga luôn. Dù cho bố còn nhiều thiếu sót, và em mong sao bố em sẽ giống như bố của các bạn, em yêu bố rất nhiều, và mong bố có thể ngày càng phát triển để hoàn thiện hơn nữa.

-Itoshi Ritsu

-

-

-


Hôm đó về nhà anh khẽ mở cửa, bước vào trong đi tìm nhóc út trong nhà.

Bé nó lúc đó đang xem hoạt hình, thấy bố nó về liền tắt TV mà nhảy xuống sofa. Định lên phòng làm bài thì anh chặn nhóc lại, chẳng nói gì, đưa cho nó gói bim bim rồi lẳng lặng ra chỗ khác.

Gói bim bim vị cà chua, dù cho bé nó không thích cà chua cho lắm.


--End--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro