[Nhảm Nhí] Không Bình Thường.

WARNING!!!

Chap này rất Rất RẤT NHẠT.

Tác giả không có đùa, vui lòng skip nếu bạn là một đứa không thể sống thiếu muối.

-

-


Ding.


Chiếc chuông cửa quán cafe nào đó vang lên, một cậu trai trẻ với vẻ mặt bồn chồn bước vào.

Cậu lật đật đi tới chiếc bàn gần đó, chỗ mà có một cậu nhóc cũng tầm tuổi trung học, tóc trắng đang ngồi lướt máy.

Chàng trai tóc trắng đặt máy xuống khi cậu ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh, cậu hỏi:

-"Có biến gì mà gọi tôi đến đây vậy?"

-"Là Kenichi ông ạ, dạo này ổng lạ vãi cả ra." T_T

Chiếc mầm non than thở.


Yeah, có biến thì chỉ có thể là Kenichi thôi chứ chẳng có ai khác lọt vào đây.


Seisaki thở dài với một nụ cười bất lực, thú thực thì chuyện này cũng chẳng có gì là ngạc nhiên lắm.

-"Tóm tắt đầu đuôi câu chuyện coi, lạ thì lạ chứ lạ đến mức nào mà lại đi cầu cứu người ta vậy?"

-"Trời ơiiii ông ơi, nói ra đừng có ngất à nhen." :'(

-"Chuyện là thế này..."


-

-

-


Cộp... Cạch.


Kenichi vừa đi học về.

Ritsu bận thấy cũng chẳng mảy may chào ông anh một tiếng.

Mọi thứ đang rất bình thường, cho đến khi...


-"..."

-"Ủa khoan-"


Bịch bịch bịch.

CỘP.


-"Anh chưa đi đá bóng à???"

-"??"

-"Ờ? Sao?"


Không cần nói, các bạn cứ tự tưởng tượng vẻ mặt của Ritsu đi.


-

-

-

-"Đó! Mấy ngày nay ổng toàn ở nhà không! Đã vậy còn bày đặt làm bài tập về nhà nữa!"

-"Cứ đà này thì trái đất diệt vong mất!"


Cậu than khóc với Seisaki trong tuyệt vọng, cả Seisaki cũng chỉ biết vỗ lưng an ủi cậu vì đúng thật, Kenichi mà bỗng dưng một ngày không vứt cặp sách ra sàn rồi đi đá bóng luôn thì đúng là tận thế.


//Cùng lúc đó//


Tầng hai của quán cafe, loạn soạn vài tiếng lật giấy.


-"Mẹ nó chứ, khúc này trích từ đâu mà tao tìm mãi không thấy vậy nè???"

Cậu anh cả nhà Itoshi than thở.

-"Không thấy thì thôi, bỏ đi cho khỏe."

Nao húp nhẹ tách cafe khuyên anh.

-"Như thế thì mai lại thiếu bài tập."

-"Từ khi nào mà ông ý thức ghê vậy?"

-"Từ khi mày hứa đá bóng với tao nếu tao xong bài đó."

-"Ể? Tôi có hứa à?"

-"Òm, ờ, vậy cũng được."


Cậu nhún vai rồi nhấp thêm một ngụm cà phê.


Không hay thay chính cậu cũng không biết rằng bản thân chính là nguyên do khiến pé mầm non Ritsu đau khổ trong lo toan suốt mấy ngày nay.


--End--



Mikage Nao - 18 tuổi.


-Học giỏi + Chơi bóng đá giỏi, nhưng lại lười x1000.

-Hiện tại là người duy nhất có thể khiến Itoshi Kenichi tự giác làm bài tập (nhưng lại không biết).


-

-

-


É loooooo con tác giả đây!

Nếu các bạn nhớ thì trong chap ăn mừng 1k view mình đã hứa sẽ cấp tốc vẽ minh họa cho mấy đứa con của các couple

Sorry vì đã delay đến tận bây giờ :')

Chả là mình muốn up skill trước khi vẽ thật, tại mình thấy bản thân hơi cùi lúc đưa ra thông báo đó nên mới delay đến bây giờ.

Mà bây giờ nhìn lại vẫn thấy cùi cái mịe-


Những đứa tiếp theo sẽ dần lộ diện sau khi mình thi học kì xong, nên ráng chờ nhen~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro