[Nhảm nhí] Một chút chuyện linh tinh.

-
-
-
-
-"Seisaki-saaaaan! Giải cứu tui với!!" - Một bé mầm nào đó kêu tên cậu từ đằng xa.

Nay là một ngày đẹp trời, không mưa, không nắng, mây quang gió lành, tự nhiên Ritsu bắt đầu tỏ ra e sợ là tức khắc ai cũng thấy có điềm.

Cậu út nhà Mikage thì quen rồi. Cứ bữa nào bé mầm ứng xử như vậy thì chỉ có thể duy nhất là một điều: Một chiếc "oni-chan" nào đó đang hành động kì lạ.

-"Sao vậy" Nay Ken-san* lại làm gì lạ à?"
-"Tệ hơn thế nhiều bờ rô ơi!" - Ritsu cuống quít.
-"Rồi rồi, uống cốc nước đã cho tỉnh táo chứ nhìn cậu hơi bị ấm đầu quá rồi đó-" - Seisaki cười ngệch rồi khoác vai cậu bạn đang hoảng hồn của mình về một quán café quen.

Chẳng là cậu nhóc cứ hoảng tý là mặt đỏ hết cả lên, nhìn như bị sốt vậy.

Hây dà... Con nhà ai mà cute thế ta?

-"Cho em tách latte nha chị."
-"Cho em một đen đá ạ."

Mời mọi người đoán Ritsu nhà ta gọi món đồ uống nào?

-
-
-
-
-

Nốc xong cốc cà phê đen (được làm đặc biệt đắng cho cậu), Ritsu thở phào cái rồi cuối cùng cũng mở miệng ra mà giải thích sự việc cho đàng hoàng.

-"Dạo này Kenichi cứ bị... Ma nhập hay sao ý!"
-"Tức là ổng và chú Rin ngừng đánh nhau á hở?"
-"Không phải!"
-"À thực ra là phải... Nghe tôi nói! Kenichi mấy hôm gần đây á, ngoan bất thường luôn!"
-"Không những hạn chế chửi thề mà tự nhiên ông ý chăm làm việc nhà ra hẳn! Rồi đi đá bóng về sớm xong còn làm bài tập nữa!"

Kenichi ngoan xinh yêu của mọi nhà mà bỗng dưng một hôm ngoan thật thì không ổn thật rồi.

-"Ặc-! Ủ ôi, thật luôn??" - Seisaki xém nữa sặc nước vì cũng không tin những gì Ritsu đang nói.
-"Thật! Tin chuẩn luôn, tin tôi! Sáng nay tôi còn được ăn mì do ổng nấu đây này!"
-"Và mì ngon vcl-"

Nói xong câu đấy cả hai cùng ngây ra luôn.

Thôi hết rồi, xong rồi. Ngày tàn sắp tới, đất mẹ sắp sập.

Cậu út nhà Mikage ngờ ngợ rút điện thoại ra nhắn tin cho cô chị của mình.

_______

"Chị hai ơi, em yêu chị lắm, chị sống khỏe nha chị :')"-

-"???"

-"Chị sống không khỏe lắm, chị cũng yêu em."

_______

Quay về dinh thự của một gia đình nào đó. Hiện tại Neo đang ngồi bấm điện thoại ở phòng khách vì phòng ngủ đôi của cô với Nao đang bị... E hèm, đang được ai với ai đó tận dụng để... Bày tỏ mối lòng.

-
-
-
-
-

Time-skip lè lẹ đến tầm 30p sau vì tác giả lười :)

-
-
-
-
-

-"Nè... Mấy nay ông hơi ngoan quá thì phải..." - Bờ môi của ai kia khẽ hở, lẩm bẩm vài từ trong sự mệt mỏi nhẹ.
-"Siêng làm bài, làm việc nhà, rồi bảo dừng thì dừng... Nay ai khác đăng nhập vô não rồi à..?"
-"Luyên thuyên. Bộ tao... Bộ tôi tự nhiên 'ngoan' chẳng vì cái gì chắc."

Kenichi vòng tay quanh eo của chàng trai nọ, kéo hai cơ thể sát lại nhau, mũi và miệng dụi dụi vào gáy của cậu.
Kể cả khi đang ướt đẫm mồ hôi thì cậu vẫn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng nhẹ, một mùi hương khó tả nhưng chắc là mùi dầu thảo dược.

*BEEP*

Sao nghe giống ABO thế nhể =))??

*BEEP*

-"Cậu nói sau này muốn một người chăm cho cậu đến tận miệng và nghe lời cậu." - Anh nói khẽ và để hơi thở của mình cọ vào gáy cậu.
-"Nói vui thôi mà nhỉ..."
-"Im đi..."

-"..."

-"Sau này nếu muốn thì cậu chỉ được muốn mỗi tôi thôi đấy."
-"Chứ ngoài cậu thì tôi còn muốn ai..?"
-"Cảnh cáo trước thôi, tôi không muốn cậu muốn ai khác đâu, ngốc ạ."
-"Nghe ớn quá..."

Ngoan thì ngoan những một nét đặc trưng của Kenichi là anh chàng vô cùng, VÔ CÙNG chiếm hữu. Của anh là của anh, của mỗi mình anh thôi.

Cậu lấy chút sức để đặt một nụ hôn thoáng qua lên má của anh trước khi lăn ra tiếp vì mệt (chủ yếu là vì lười).

-
-
-
-
-

Quay lại với Neo, hiện tại thì Seisaki đang kể lại đầu đuôi tất thảy những gì Ritsu đã kể cho mình, trong đầu cười thầm với bản thân.
Chị nhà là thông gia bất đắc dĩ cho cậu cả hai nhà, gì chứ mấy chuyện này chị quen lắm rồi Seisaki ạ.

--End--

Òm... Hé lô! Con tác giả đây! Tui đã quay lại sau... Vài tháng drop truyện :')

Như các bạn đã biết (hoặc chưa biết), con tác giả học lớp 9, mấy tuần trước vừa thi vô 10 xong rồi đây, tầm tuần sau là có điểm + kết quả vô trường.

Sorry vì đã drop truyện lâu quá nha, mình đã coi thường áp lực của thời gian ôn thi vào 10 :')

Cũng vì ôn thi nên mình drop Blue Lock cũng khá lâu đâm ra chưa cập nhập được gì nhiều, nên chap này lại là một chap về Kenichi và Nao đây (Tự nhiên thấy mình thiên vì vl)

Mình sẽ cố bắt tay hoàn thiện nốt đống ngổn ngang mình bỏ lại trong cốt truyện của chiếc fic này ^^

Oke thé thoi, byeeee <3

Edit note: Đậu mé lâu rồi ko viết truyện nhầm Seisaki thành Seishirou :')

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro