[Nhảm Nhí] Nên Và Không Nên.

Chap này là POV của Nagi nha.


Oke vô chap.


-

-

-

Reo đáng yêu ghê, ngày nào cũng vậy, giá như em ấy ở nhà thường xuyên thì tốt...

Mà mình mới để ý có những điều Reo không ưa cho lắm... Danh sách gồm:

-Em ấy không thích khi mình ngủ nhiều, em ấy hay phàn nàn nói rằng em sợ mình bị bệnh tim, thời gian ngủ nghỉ không chỉnh tề làm ảnh hưởng sức khỏe, sợ mình bỏ bữa, sợ mình dễ ốm, v.v....

-Em ấy không thích khi mình ngủ ít, nói rằng sợ mình bị bệnh mất ngủ các thứ, rồi lờ đờ mệt mỏi rồi lại bỏ bữa.

Rốt cuộc chưa rõ nên ngủ như thế nào cho vừa ý em... 7 tiếng? Nhưng như thế cảm giác giấc mơ hay bị bỏ dở nhiều quá... Thôi, cứ cùng ngủ cùng dậy với Reo là hợp cạ nhất, đằng nào dậy cùng lúc với em cho mình cảm nhận nụ hôn buổi sáng tốt hơn, thế cũng tốt.


-Reo không thích khi mình chơi game. Chơi game nhiều hại mắt, ảnh hưởng giấc ngủ, não bộ, ảnh hưởng đến trí nhớ, Reo nói sợ một ngày mình sẽ "quên luôn mắt mũi mặt vợ". (Chưa rõ quên kiểu gì nhưng kệ đi)

-Reo không thích khi mình không chơi game. Em ấy nói là hay cảm thấy có điềm, sợ tránh vỏ dừa lại gặp vỏ dưa, rồi lại bảo mình là mở máy lên làm gì thì làm.

Vậy mình nên làm gì?? Chơi game thì không được mà không chơi cũng chẳng xong. À, kệ đi, cứ chơi game lúc em đi vắng rồi ôm em khi em về, thể nào em cũng sẽ bận cưng nựng mình mà quên mất cái "điềm" kia.


-Khi mình không chưa đùa cùng con, tức là mình vô tâm, không biết để ý, yêu thương tụi nhỏ.

-Khi mình chơi cùng con, thể nào em ấy cũng than rằng sợ tụi nhỏ sẽ bị lây cái tính chây lì lười nhác của mình.

Phải làm sao? Thôi, không chơi cùng tụi nhỏ nữa, chơi cùng Reo, bọn nó làm gì thì làm, nhưng Reo chỉ là của riêng mình để chơi cùng mà thôi.


-Mình bỏ bữa, Reo lo.

-Mình ăn đúng bữa, Reo vẫn lo. Lúc nào em ấy cũng bảo là mình ăn đầy đủ thì lại cao thêm nữa thành quái vật cao kều thì lại khổ cho em. (Dù đã mấy năm rồi mình có cao thêm một xăng nào đâu?)

Vậy nên ăn uống đầy đủ nhất là ăn đồ Reo gắp cho, không ít cũng chẳng nhiều, vừa đủ.


-Mình đi họp phụ huynh, em sợ mình lơ là, không nghe đủ ý kiến giáo viên.

-Em đi họp phụ huynh, sợ mình ở nhà lơ là, bỏ bữa, nằm lăn ra ngủ.

Suy ra Reo đi đâu là cứ đi theo đến đó, vừa ở bên Reo, vừa không sợ em suy nghĩ mình lơ là, tiện ghê.


Hầy... Yêu Reo quá. Mà sao mình lại thở dài nhỉ? Yêu Reo nhất, Reo nói gì cũng đúng cả, cứ nghe và làm theo Reo thôi.

Không phiền hà cũng chẳng mệt mỏi, nghe theo Reo thôi là được.

Chẹp... Nói đến đấy lại muốn được Reo ôm hôn ghê...

Yêu Reo nhiều quá àààààààà~~~


--End--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro