Vợ vắng nhà.

Khi các anh vợ đi vắng, các anh chồng làm gì?


-

-

-

-NagiReo

-

-

-

-"Oáp~~"

-"..."

-"Ể..?"

Seishiro ngáy ngủ vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình trên giường, để rồi nhận ra Reo không có ở đấy.

-"Reo đâu..?"-Anh tự hỏi.

Anh chưa quen với việc thức dậy mà không có Reo, cậu bận việc này kia là thế nhưng hai người đều đồng ý sẽ không rời giường nếu người kia chưa tỉnh giấc.

Thường thì cậu sẽ nhẹ nhàng xoa má anh để gọi anh dậy, giờ xoa má của anh đâu? Reo của anh đâu? Chút động lực buổi sáng bay màu chỗ nào rồi??

Anh nhìn sang cái bàn nhỏ cạnh đầu giường, nhận ra có một mẩu giấy cùng một cốc trà chanh còn chưa tan đá để trên đấy.

-"Hôm nay em cần đến tập đoàn có việc gấp, xin lỗi anh nha! ^^"

-"Nhớ đừng lấy đà mà ngủ gật đến chiều tối đấy, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối đầy đủ, tầm 9h30 tối em về."

-"Em về mà thấy người giúp việc than thở anh không ăn đủ bữa là liệu với em!"

-"Yêu anh- Reo."

Mẩu giấy ghi.

Anh thở dài nhẹ.

Hôm nay là chủ nhật ấy vậy mà anh lại không có cậu ở bên, buồn.

Nhưng mà lời vợ là lệnh vua đề trời, anh uể oải nhấc tấm thân mình lên mà xuống vệ sinh cá nhân và ăn sáng.

Vừa vào đứng trước bồn rửa mặt, Seisaki cũng bước phòng tắm và ngáp.

-"Papa đâu rồi baba..?"-Chính em nó cũng nhận ra điều bất thường, vừa ngáp vừa dụi mắt trong khi tay vẫn ôm cái gối mềm.

-"Hôm nay papa đi làm, tối mới về."-Uể oải, ủ rũ, anh đáp.

Hai người cùng nhau đánh răng, nói Seisaki giống Reo là chủ yếu nhưng nhìn động tác và phong thái khi đánh răng của nó với Seishiro giống nhau y như đúc.

Chỉ cần em nó cắt tóc ngắn đi là nhìn chẳng khác gì một bản sao nhỏ của ổng.


Anh đi xuống phòng cách, nơi bữa sáng thường được bày ra nhất vì anh có thói quen mở TV xem mấy trương trình vặt.

Ô, Nao và Neo đang nằm gục ngủ ở đó kìa.

Từ mặt bàn xuống sàn nhà rải rác nào là đề luyện văn, bài tập ngữ pháp ngoại ngữ, các đề phương trình và bất phương trình dạng nâng cao, v.v...

Không khó hiểu, là cậu ấm cô chiêu con nhà hào phú, đã vậy còn là học thủ khoa trường học danh giá bậc nhất Tokyo thì cái cảnh họ cắm mày cắm mặt mệt mỏi luyện đề và củng cố kiến thức là không (hẳn) hiếm.

Thú thực thì họ không muốn đỗ thủ khoa đâu, nhưng dòng đời xua chảy thế nào mà Nao không ít lần đạt huy chương vàng trong các cuộc thi trí tuệ trong và ngoài nước, còn Neo lại được mệnh danh là "Hacker Nhìn Thấu Đáp Án" trong tất cả các bài kiểm tra, dù cho cô cũng quá lười để quay mặt ra quay cóp bạn.


-"Nao, Neo, dậy đi hai đứa."-Anh chọc má mỗi đứa để gọi chúng dậy.


Cả hai ngáp ngắn ngáp dài mà lờ đờ mở mắt, mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng, não chưa xong cập nhập tình hình thì bỗng họ bật dậy.

-"ĐẬU XANH MUỘN HỌC RỒI!!"-Cả hai cùng đồng thanh.

Cả Seishiro và Seisaki chớp chớp mắt một hồi, rồi cùng cười phì.

-"Hôm nay là chủ nhật mà anh chị??"-Em ấy khúc khích.

-"Học nhiều quá đâm ra lú đầu rồi hửm?"-Anh bồi thêm.

Ò, có lẽ học nhiều quá nên họ quên xé lịch xem ngày thật.

Đừng nghĩ xấu họ thế, tuy cái tính lười của Seishiro được di truyền xuống không thiếu một cọng gen nào nhưng bù lại họ rất có trách nhiệm với chuyện trường lớp (Trừ "vài" lần cả hai cùng thức thâu đêm để cày game).


Hai cô cậu chớp chớp mắt, não tạm dừng hoạt động vài giây, rồi cả hai cùng lăn đùng ra ngủ tiếp vì mệt.


Seishiro thấy thế, cũng kiểu kệ mẹ sự đời mà đi ngủ cùng họ luôn, đằng nào anh cũng không thích dậy sớm

Xin lỗi lời nhắn của Reo và lời nói của Bác Hồ nhưng hôm nay anh không KỈ LUẬT TỐT nữa rồi người nhà ơi.


Còn mỗi Seisaki đứng đấy, thấy ai cũng ngủ lúc đầu là định gọi họ dậy, nếu không papa sẽ giận mất, cơ mà sao cái sự gần gũi ấm áp được phát ra từ tiếng thở và tiếng ngáy đều đặn lại kéo em vô thế này?

Thế là Seisaki lên gác vác chăn gối xuống, đắp chăn lên mỗi người và ngủ cùng họ trên chiếc sofa.


Ngày hôm ấy Reo nhận được ảnh chụp bốn cha con ngủ gục giữa phòng khách từ một người giúp việc.

-

-

-

-RinIsa

-

-

-


[Insert nhạc chuông Iphone.]


-"Mẹ nó..."-Anh chửi thề với lòng, quơ tay ra mà bấm tắt báo thức, rồi quay lại đi ngủ.

Hôm nay đếch phải ngày để dậy sớm.

Anh quay lưng lại, quơ tay ra bên cạnh mình để ôm lấy anh vợ yêu dấu-

Ủa mà khoan.

-"???"-Bừng mở con mắt, anh mới ngỡ ra.

Đậu xanh củ mè, không thấy Yoichi ở đâu.

Với một tâm trạng không mấy là vui vẻ (những người để chuông mặc định của Iphone be like:), anh vác chân đi xuống phòng bếp, nơi đón chờ anh không phải là cậu với chiếc tạp dề đang nấu bữa sáng, mà tiếp tục là sự vắng vẻ.

Trên tủ lạnh có dán một mẩu note:

-"Hôm nay tôi qua nhà bố mẹ có việc, liệu hồn mà chăm lo cho hai đứa nhỏ tử tế :/"

-"Đồ ăn thì đặt ngoài đi, tôi không tin tưởng anh với cái bếp cho lắm."

-"Tầm chiều tối tôi về."

-"Vợ anh- Yoichi."


-"..."

Anh chỉ lẳng lặng đứng đó, thở dài, ngửa đầu lên trời, hận đời vô đối.

Mới sáng sớm bảnh mắt ra, mây khuya chưa quang, mặt trời còn đang ngà ngà ngủ gật, mà anh đã bắt gặp cái tình huống này rồi?


Lúc đấy là khoảng tầm 6h sáng, tụi nhỏ chắc sắp cũng dậy đi học.

Anh đếch muốn phải chăm lo cho tụi nó trong một ngày đâu, nhất là Kenichi...

Nhưng hỡi ơi lòng kiêu hãnh của một thằng đàn ông sau khi nghe vợ nói mình không đủ trình vào bếp nó cứ nhói nhói nhức nhức làm sao á.

-"Mình cũng biết nấu ăn chứ bộ."-Anh bĩu môi, cảm giác bị xem thường không hề nhẹ.

Dù không muốn nhưng anh vẫn cất công lên mà nấu một bữa sáng tạm ổn cho cả anh và hai đứa nhỏ.

Chỉ là mì với trứng và ít rau, nhưng cũng đủ dinh dưỡng và đủ ngon cho một bữa sáng.


Kenichi và Ritsu dậy đi xuống lúc 6h30, mới vào bếp đã thấy bố tụi nói ngồi một mình cùng ba bát mì đã bưng trên bàn khiến cậu anh cả sinh nghi.

-"Papa đâu rồi ông già?"

-"Đi vắng, tối mới về."

-"Qua đây ăn sáng rồi đi học lẹ lên."


Có mỗi Ritsu là không ngần ngại mấy mà tiến đến ăn sáng luôn. 


Hừm... Mà nhắc tới Ritsu, hôm nay trường thằng bé nghỉ, nên có mỗi Kenichi đi học thôi (Lí do Ritsu không học cùng trường với Kenichi là vì không muốn bị so sánh với thằng anh của mình. Do cậu cả khá là đầu gấu nên học cùng trường với cậu lợi thì ít mà thiệt thì nhiều).


Kenichi bỏ ăn sáng mà đi học luôn, cậu sợ là Rin đã bỏ thuốc độc vô bát mì hay gì gì đấy.


Thế là trong nhà giờ chỉ còn em út và ông bố.


-"..."

-"..."

Một sự im lặng nhỏ diễn ra.

Nói thật thì Ritsu khá sợ bố nó. Chứng kiến ổng với thằng anh đánh và cãi nhau gần như 24/7 khiến nó rén.

Nó biết Rin không phải người xấu, nhưng ổng vẫn khiến nó sợ vl.


Sau khi Rin im lặng thêm một lúc nữa và quyết định đi khỏi phòng cho đỡ cái bầu không khí lúng túng thì em nó mới cất tiếng:

-"Bố."

-"Bố chở con ra sân bóng được không? Con hẹn bạn chơi đá bóng."

-"Ờ, đi thì đi."

Thường thì là Yoichi hoặc Kenichi chở Ritsu ra sân bóng, cái sân không xa cũng chả gần, nhưng vì một lí do gì đó ai trong nhà cũng chỉ muốn đích thân chở ẻm đi vì sợ "mầm cây non ngây thơ" duy nhất còn lại sẽ gặp nạn nếu đi một mình.

Rin lên đồ đơn giản rồi chở em nó đến sân bóng.


Ra sân, bạn bè vẫn chưa thấy đâu, tại ra giờ này hơi sớm quá.

Em tranh thủ cầm quả bóng đá luyện trước trên sân, để ông bố ngồi trên hàng ghế gần đấy mà xem con luyện tập.


Hình như Rin chưa bao giờ tự thân ra sân để xem hai anh em chơi bóng thì phải, ổng cũng gần như chẳng bao giờ để ý đến chuyện trường lớp của chúng, mấy chuyện đấy toàn là Yoichi đảm nhiệm.

Rin bỗng rơi vào suy tư, nghĩ lại về những lần khi Ritsu có chuyện thì chỉ bảo papa nó chứ chưa bao giờ hé một lời với anh.

Anh không ghét Ritsu, nhưng tại sao anh cảm thấy mình với nó xa cách thế nhỉ?


Chẹp, mấy suy nghĩ này khó chịu ghê.

Anh đứng dậy và đi về hướng của nó, rồi lên giọng.

-"Kĩ thuật đá như thế còn nghiệp dư lắm, qua đây bố chỉ cho."

Ritsu tý thì té vì lần gần như là đầu tiên Rin mở lời chỉ dạy nó cách đá bóng.

Nó ngạc nhiên, ngơ ngác, nhưng khi anh bắt đầu giảng về những kĩ thuật đá bóng phù hợp và gọn lẹ hơn thì bỗng sự ngỡ ngàng bay biến.

Rin nói đến đâu, nó nghe đến đó, rồi cùng ông bố áp dụng vào thực hành thì thú thực, đến giờ anh mới nhận ra cảm giác dạy dỗ con cái nó là như thế nào.


Có lẽ anh nên bắt đầu trưởng thành và trở thành một ông bố mẫu mực chăng?


Một lúc sau khi bạn bè của Ritsu ai nấy đều đến hết rồi, anh ngồi lại chỗ hàng ghế để xem bọn nhỏ trổ tài.

Ritsu học hỏi rất nhanh, mới chỉ tập qua vài lần thôi mà nó áp dụng lí thuyết dễ như chép bài. Dẫn bóng chuẩn, gọn, nhanh, các cú đá có tính chính xác cao, ít nhất là đối với một đứa trẻ.

Bàn đầu tiên, đội Ritsu thắng.

Anh vỗ tay sau khi xem đội nó ghi bàn. Với anh thì bàn thắng đấy còn chứa nhiều sự nghiệp dư và non nớt, nhưng xét đấy chỉ là những đứa trẻ, anh tạm để cái gai trong mắt đấy sang một bên.

-"Itoshi-kun, đấy là bố cậu đấy hả?"-Một người bạn của Ritsu hỏi.

-"Ổng hình như là cầu thủ nổi tiếng lắm đấy đúng không!? Itoshi Rin đấy chỉ là ai?!!"

-"Ê ê ê! Qua đấy xin hộ tôi chữ kí đi! Hâm mộ quá đi được!"

-"Bảo sao anh em cậu chơi bóng đá giỏi vậy, hôm nào bày cho tụi này vài chiêu coi."

Ritsu gãi gãi đầu cười nhẹ khi nhận được mấy lời cảm thán như thế.


Rin thấy tụi nhỏ còn tán chuyện một hồi, cũng định lại gần mà hỏi cho chơi chung luôn.

-"Ê, cho ông đây đá với, hứa là sẽ nương chân."-Anh đùa.

Ai nấy cũng háo hức quắn quéo hết cả khi được cầu thủ Itoshi Rin hỏi cho chơi cùng, cả Ritsu cũng thấy thích thú.

Lần đầu tiên trong đời em nhận ra chơi với bố vui đến vậy.

-

-

-

-"Bố con tụi nó đi đâu sao chơi thấy về nhỉ?"-Yoichi bồn chồn.

Đã 6h45 tối rồi, hai cha con kia vẫn chưa thấy về.

Biết Kenichi nói là bạn Ritsu rủ nó đi chơi bóng nhưng vẫn lo lắm.

Cậu định giở điện thoại ra gọi Rin thì cùng lúc đấy nhận được một tin nhắn kèm hình ảnh.

-"Hai mẹ con ăn kem gì để tao mua?"

[Insert ảnh Rin và Ritsu đứng trước quầy kem với nhau].


-"???"

-"Giờ này ăn kem là sao???"

Cậu nhắn lại.

-"Mải chơi bóng với đi đây nọ kia quá, giờ thèm kem nên mua."

-"Hôm nay đội Ritsu ghi bàn nhiều vl, tiếc là mày không đến chứng kiến được."

Anh đáp.

-"?????"

-"Ô quao."

-"Rin cũng biết đi chơi cùng con sao?"

-"Thế giới sắp lật ngược rồi."


--End--

Viết thêm thì chap này dài 4k từ quá.

Phần của NagiReo chỉ bằng 1/3 của RinIsa ạ XD

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro