Vợ Vắng Nhà #2.

-KaiNess

-

-

-

Bíp bíp bíp.

-"mmm...."

-"Alex... Tắt hộ anh báo thức..."-Anh biếng nhác chùm chăn kín đầu để át đi tiếng kêu báo thức khó chịu.

Nhưng rồi nửa phút, 1 phút, 2 phút, tiếng báo thức vẫn cứ ting ting bên tai anh, cậu ngủ say quá không nghe thấy tiếng báo thức hở?

-"Aleeexxx...."-Anh lại nhõng nhẽo với giọng điệu mệt mỏi, nhận lại không câu trả lời.

Hất chăn ra quay người lại phía cậu nhìn thì anh tỉnh bơ.

Alexis đâu?

Thường thì giờ này cậu đáng lẽ ra vẫn phải ngủ với anh chứ, giờ bay màu đâu rồi?

Anh nhìn quanh quanh phòng xem cậu có để lại tờ giấy note gì không, dán trước cửa là một mẩu giấy ghi nhớ.

-"Em có việc đột xuất cần ra ngoài! Xin lỗi nha~"

-"Yêu anh rất rất rất nhiều - Alexis <3"

Nó đọc.

-"..."

Ngửa mặt lên trời, hận đời vô đối, cậu vắng nhà thì giờ ai kẻ mắt chải tóc và hôn chào buổi sáng cho anh đây? Cử chỉ ân cần của cậu mỗi sáng là chút động lực duy nhất để anh dậy sớm mà giờ lại không được nhận.

Nếu như hôm nay anh lỡ kẻ mắt lệch phát thì coi như cả tuần anh quạu không có hồi kết.

May mắn là chuyện đó đã không xảy ra.


Xuống bếp, đồ ăn sáng đã được nấu, lại còn toàn món anh ưa thích cơ.

-"..."

-"Coi như tạm không giận."-Anh nhún vai, và ngồi xuống ăn bữa ăn còn nóng hổi.

Đang ăn được nửa đường thì hai anh em đã đi xuống, không có papa ở cùng với bố cũng đủ để hai nhóc hiểu rằng cậu có việc gấp cần đi, vì đào đâu ra lí do khác cho việc cậu vắng nhà?

Hai nhóc không hỏi gì mấy, bữa ăn sáng diễn ra trong yên lặng và trầm tư. 


Hôm nay tụi nhỏ chẳng cần đến trường, mà hôm nay cũng chưa có hứng ra ngoài tập bóng như mọi khi. Ăn xong ai nấy về phòng, đơn giản.


Anh ngồi nghịch điện thoại trong phòng, còn đang nghịch gì thì biết rồi đấy.

-"Ngay mai về nhớ đền bù cho anh."

"Biết ròi biết ròi mà."-

"Mà tiện anh cập nhập tình hình Albrecht với Milly đc ko :)?"-

-"Cập nhập tình hình?"

-"Chờ chút."


Anh lén lút đi về chỗ phòng của Miller, thường thì hai đứa nhóc sẽ ngồi chơi với nhau ở đó.

Và đậu mè, hai nhóc đang làm cái quần què gì vậy???


-"Ta đến giải cứu nàng đây thưa công chúa mĩ nhân!"

-"Ôi chaooo~ Cảm ơn chàng đã đến cứu thiếp~."

-"Sai rồi anh hai! Anh hai phải tỏ ra sợ hãi chứ! Anh hai đang bị rồng giam giữ đấy!"

-"Lộn kịch bản tý, chứ anh mày cũng già rồi (vâng chắc anh già)."


Nhớ lại, hình như trường Miller tổ chức một màn kịch diễn do học sinh đóng, Miller vào vai hoàng tử, đang tập thoại với anh nó để chuẩn bị.

Nhìn cái cách cậu cả còn tâm huyết đến mức đội cả vương miện hồng lên đầu trông hề đếch tả được ạ.


Michael phải cố nín thở để không phụt cười trước cảnh tượng này.

Nổi hứng, anh rón rén mở cửa trong lúc lời thoại đang được nói giở, rồi gào lên và giơ tay ra kiểu "khủng long bạo chúa".

-"Gàooooo, ai dám xâm phạm vào lãnh địa của ta?"

Cậu ngơ ngác, em ngạc nhiên, song lời thoại lại được tiếp tục.

-"Ôi, thiếp sợ quá, hãy cứu thiếp thưa hoàng tử nhân quân."-Cậu đưa tay lên trán tỏ vẻ dramatic các thứ.

-"Bớ rồng lửa xấu xa, chớ có hành hung tác quái với công chúa mĩ nhân của ta đây như thế!"-Nói xong em cầm cây kiếm nhựa đánh nhẹ vào chân anh.

Anh vờ ngã xuống, giơ tay đầu hàng một cách rất ư là "trân thật".

-"Ặc ặc, rồng lửa đã bị tiêu diệt rồi."


Sau đó ba bố con cùng lăn ra cười.


Đầu dây bên kia, Alexis vẫn đang chờ cập nhập tình hình.


-

-

-

-ShidouSae

-

-

-

Quê tôi sáng tinh-

Bỏ đi, đếch có buổi sáng nào ở đây cả.

Trời đang tối thít tối lơ ra, nhưng căn hộ của một gia đình nào đó vẫn đang mở sáng đèn.

-"Ờ ờ, tao qua ngay đây, ráng chờ đê."-Cậu vừa nói qua điện thoại vừa dìm đầu một bộ tóc vàng hồng nào đó.

-"AI lại chơi thế bao giờ??? Ở lại với anh điiiiii~!!!"-Anh nhõng nhẽo, tay cuốn chặt eo cậu không buông.

-"Papa ở lại với con đi mà!!! Papa đi đêm nay thì ai nấu mì cho con nữa???"-Cô cũng đồng tâm hiệp lực với ông bố mà bám chân cậu không để cậu đi.

Yeah, hôm nay cậu đang quạu, quạu rất nặng, vì đêm tối mệt mỏi mà anh vẫn cứ nựng cậu cho làm việc đó, còn cô con gái trời đánh vừa bị phát hiện là giấu bài kiểm tra điểm ngỗng nên cậu quạu luôn, gọi điện cho thằng bạn (thằng bạn này là ai thì tui chưa biết, có thể là Bachira) nhờ nó cho cậu ở nhờ qua đêm.

Công lao anh níu kéo vợ và tâm đầu ý hợp với cô bé cũng không bằng sự cục cằn đó, một cốc vô đầu mỗi người là anh vợ yêu mến đã có thể rời đi.


Tiếng cạch từ cửa vừa dứt, bầu không khí chìm vào im lặng.

-"Bố, con muốn ăn mì."-Con bé thản nhiên buồn rầu.

-"..."

-"Yeah, bố cũng muốn ăn."-Còn anh buồn chưa được bao lâu lại vui vẻ trở lại.

Mở tủ lạnh lấy trứng, mì rau các kiểu, anh "quý sờ tộc" đặt chúng trên mặt bếp mà bưng nồi đổ nước vô, để lên bếp rồi bật lửa.

Thái rau, đập trứng, anh làm rất ư là chuyên nghiệp.

Đến Ryuko còn phải thán phục.

...

...

...

...

...

-"Em ơi..."

"?"-

-"Tiện mai về mua cái bếp mới đc ko :)?"

"Anh đã làm cmn gì??"-

-"Ờm..."

-"Có lm gì đâu."

-"Chỉ thay em nấu đồ khuya cho con thôi mà."

"Ảnh."-

"Ngay."-

"Lm ơn đừng giận."

"..."-

"Mai tôi đếch về đâu."-

"Tự lo liệu đê."-

-"Ơ???"


"Iêm iu của anh <3333" đã block bạn.

...

...

...

Tội thanh niên da ngăm bị dính lời nguyền cứ vô bếp là bếp nổ, lửa bùng.

Rốt cuộc Ryuko vẫn chưa có mì ăn.

Nhà thì bốc mùi khét.

Da mặt của anh đã ngăm nay còn đen hơn.

Tóc cũng vậy.


Thế là bố con đặt đồ ăn ngoài, định mai gọi thở sửa.


Về phía Sae, cậu đang tận hưởng cuộc đời với ly nước trong tay, tán gẫu chuyện cùng thằng bạn.


--End--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro