chương 17 : End

Hanbin cắn một miếng sườn xào chua ngọt, thế nhưng hôm nay cậu không có khẩu vị cho lắm. Ăn không được ngon

Hắn thấy cậu có hơi trầm mặt, không biết nói gì hơn. Mọi khi hắn đều sẽ bắt chuyện để nói, nhưng không hiểu làm sao hôm nay lại không thốt lên được từ gì

"Tôi no rồi"- Hanbin buông đũa xuống, sau đó liền đi lên phòng của mình. Koo Bon Hyuk nhíu chặt mày, nhanh chống đi theo cậu

"Này Hanbin? Sao vậy?"

Mặc cho hắn gọi lại bao nhiêu lần, người phía trước cứ như không nghe thấy, điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. 20 năm sống trên cuộc đời chưa từng có ai tỏ thái độ như thế với hắn cả. Hắn nghĩ mình nhất định sẽ bốc hỏa, thế nhưng tuy khó chịu là thế, động tác cử chỉ của hắn vẫn không thể cường bạo như ngày trước

Hắn đỡ Hanbin nằm xuống giường. Mặc cho cậu không có chút phản ứng nào

"Không có gì, tôi muốn ngủ thôi"

"Em ngủ nhiều lắm rồi, còn ngủ nữa không khéo lại bệnh đấy"

Mặc kệ lời nói của hắn, Hanbin vừa nằm xuống đã nhắm mắt lại, cố tình xoay người qua một bên để hắn biết ý mà đi chỗ khác

Nhưng con người của hắn biết ý như vậy thì cậu đã không phải bị buộc sống cùng hắn rồi

Ngồi lên giường, hắn nằm xuống mà ôm cậu. Hanbin có hơi khó chịu. Nhất là khi nghĩ rằng hắn đã vô số lần ôm người con gái khác ở trên giường thì cậu lại cực kì khó chịu, cậu bị cái gì vậy chứ?

Hanbin nhẹ đẩy tay người nọ ra, thế nhưng không thành, hoặc là hắn quá mạnh hoặc là cậu có chút không nỡ

Hắn bắt đầu thả pheromone ra. Sau khi ở cùng hắn, cậu đã dần thích ứng pheromone này, ít nhất là không khó chịu nữa, mà còn có chút gì đó thoải mái

"vẫn còn mệt sao? Lần sau anh sẽ kiềm chế hơn"

Hanbin có hơi đơ người khi lại nghe hắn xưng anh với mình, lại còn nhắc đến chuyện tối qua nữa chứ. 

"đối với ai anh cũng vậy sao?"

sau khi hỏi xong cậu mới thấy bản thân không đúng chỗ nào, từ lúc nào cậu lại để ý đến chuyện này đến vậy. Hắn ngủ với ai, quan tâm ai thì liên quan gì đến cậu mà cậu bứt rứt chứ

Hắn cũng sững sờ không kém, hắn không nghĩ đến việc Hanbin sẽ hỏi câu này, càng không nghĩ Hanbin sẽ để tâm đến hắn có ngủ với ai trước đó hay không

"Em quan tâm sao?"

Hắn thật sự chẳng biết trả lời cậu ra sao để cậu không buồn, nếu nói dối thì cắn rứt lương tâm, nói thật ra thì cậu buồn, việc đối với bạn tình nhẹ nhàng như vậy không phải là không, từ khi có bạn tình, duy nhất 1 người khiến hắn phải nhẹ nhàng, đó là một người tên Lee Hwanae. Một họa sĩ nghèo sinh sống ở Mỹ. Nhưng đã rất lâu rồi hắn không còn liên lạc với người kia nữa

Và hiện tại, nói về nhẹ nhàng, hắn chắc chắn hắn đối với Oh Hanbin khác Lee Hwanae.

Hwanae rất mềm mại, động vào không chú ý lực sẽ khiến cậu ta khóc 3 ngày 3 đêm, sự yếu đuối đó thúc đẩy người đối diện cũng phải mềm yếu mà dỗ dành

Còn Hanbin thì ngược lại, mạnh mẽ đến phát bực. Nhưng đôi lúc cậu chẳng cần rơi lệ như Hwanae, không cần yếu đuối như Hwanae mà chỉ cần mím chặt môi quyết không nói cái gì với hắn, hắn cho dù có nổi giận bao nhiêu cũng không thể làm tổn thương cậu. Rõ ràng cậu chẳng cần bảo vệ, cũng chẳng cần hắn ôn nhu, nhưng tự hắn muốn vậy

Hắn có đôi khi tận tâm nghĩ ngợi, rằng bản thân đến bao giờ mới có tình yêu. Song Jaewon hay nói hắn "thay vì nuôi người tình thì tìm người yêu đi" nhưng hắn thấy ai cũng không được. Không ai đáp ứng được nhu cầu của hắn cả

Hôm đó gặp Hanbin, không biết tại sao hắn lại quyết định thực hiện hôn ước trước kia với cậu, cho dù nó đã là của 10 năm trước

Hiện tại nghĩ lại, hắn không biết giải thích tại sao mình quyết định như thế, cả cảm xúc gần đây nữa, khác lạ vô cùng. Chợt hắn cảm thấy hơi lo, không lẽ hắn đã có tình cảm với Hanbin? Nếu như vậy...hắn phải làm sao đây?

Hanbin không thích hắn, con người hắn lại khao khát tình yêu, nhưng hắn sợ, sợ Hanbin phản bội hắn, bỏ rơi hắn

Hanbin nắm lấy bàn tay hắn đang ôm mình bỏ qua một bên, dịch người tránh khỏi hắn, lúc này hắn mới thức tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân

"Nằm gần nực lắm"

Hắn nhìn đến điều hòa hiển thị 17°, lại nhìn đến Hanbin. Hắn biết cậu nói dối, nhưng thấy cậu nhắm mắt mà ngủ lại không muốn làm phiền.

Lúc này tiếng tin nhắn lần nữa réo lên inh ỏi, khiến hắn phải lười nhác cầm lấy điện thoại mà tắt chuông đi, cũng chẳng hề quan tâm là ai nhắn đến

Hắn biết cậu vẫn chưa ngủ nên hắn mới nói

"Em rất đặc biệt, đối với anh em rất đặc biệt"

Hanbin sau khi nghe câu nói này lại không biết nên biểu hiện ra làm sao. Cậu cứ nằm im ở đó, giống như đã ngủ rồi. Hắn nói xong im lặng một quảng dài, lại tiếp tục

"20 năm sống phóng túng rồi, hiện tại anh chỉ muốn lập mái ấm cho riêng mình"

Hắn nói ra mà chẳng sợ điều gì. Một khi con người có tình cảm, đặc biệt là người như hắn, kẻ thù muôn vạn, từ thương trường đến xã hội ngầm. Nếu để bọn chúng nắm thóp rồi thì lớp phòng bị an toàn giảm đi một chút. Hơn nữa hắn không biết Oh Hanbin có loại cảm xúc gì của mình. Cậu 19 năm lăn lộn trong giới, ít nhiều trí não mưu mô hơn những người khác, điều này hắn không nắm được cậu suy nghĩ cái gì. Có thể khi hắn nói ra, cậu sẽ cảm động hoặc không có cảm xúc gì, cũng có thể đang lên kế hoạch để tiêu diệt hắn

Mặc dù nói ra sẽ có nhiều rủi ro, thế nhưng hắn không giữ cho riêng mình, đây là cơ hội để hắn xây dựng hạnh phúc cho riêng mình mà có thể sẽ không ép buộc cậu

Hanbin cứ im lặng như thế, hắn nghĩ bản thân cực kì vô dụng, suy nghĩ lại thì gần 1 tháng qua hắn và cậu chẳng có kỉ niệm gì đẹp đẽ, có lẽ ở cùng với hắn cậu đã không được thoải mái mà vui vẻ

Hắn rời giường đi khỏi phòng. Hanbin lúc này mới xoay người

Lúc nghe hắn nói ra câu đó, thật tình cậu không biết bản thân sẽ phải biểu hiện ra làm sao. Thâm tâm cậu vừa đồng cảm, lại vừa có gì đó khác lạ. Như muốn đưa tay nắm lấy tay hắn, chỉ đơn giản như thế thôi, nhưng cậu lại không có can đảm. Hiện tại hắn đi rồi mới thấy có chút gì đó khó chịu, như bị vụt mất

Cậu chợt nghĩ đến tin nhắn lúc nãy gửi đến, cậu cảm thấy bất an, khó chịu cực kì. Nghĩ rằng hắn nhanh chống đi đến chỗ người tình nên bỏ mặc cậu

Tay chân luống cuống xuống giường, nhanh chống đuổi theo hắn

Hắn ngồi ở sofa phòng khách, đèn tắt tối om.

Trong bóng tối, bờ vai to lớn ấy không hiểu sao hiện lên thực rõ. Khi nhìn đến, có thể cảm nhận được ở đó có một nỗi lo lắng vô hình

Hanbin chưa từng thấy hắn như vậy, hoặc là cả hai chưa tiếp xúc nhiều nên chưa nhìn ra các khía cạnh khác của đối phương.

Cậu đi đến ngồi cùng hắn. Bon Hyuk thấy Hanbin ngồi kế bên thì có hơi giật mình. Trong lòng lại phất lên một mong muốn, một tia sáng

Hắn muốn hỏi cậu rằng muốn cho hắn một cơ hội phải không. Nhưng lời cứ nghẹn ứ ở cổ họng.

Về phía Hanbin cậu muốn nói ra, nhưng lại không biết nói từ lúc nào cho thích hợp, hơn nữa, nếu nói ra, cậu sợ bản thân sẽ xúc động mất. Chưa ai thấy được mặt yếu đuối của cậu, bởi vì cậu rất giỏi kiềm chế, cũng rất giỏi tránh né những việc khiến bản thân xúc động

Lúc hắn định mở miệng nói trước, Hanbin đã chồm đến ôm lấy hắn, cũng như ôm lấy nỗi buồi tủi, hiu quạnh mà hắn phải chịu suốt 10 năm nay

Không gian chìm vào bóng tối, im lặng đến nao lòng. Hanbin chỉ cảm nhận được hắn đang run rẩy, sụt sùi ngày càng to

Hanbin vỗ vỗ lưng hắn. Cậu biết hắn không lạnh lùng đến mức tàn nhẫn. Một người bị mất đi tình thương sẽ khao khát một lần nữa lại có tình thương, nhưng cách mà hắn đeo đuổi là không phù hợp. Lại còn cọc cằn đến khô cứng, cho mình cái quyền ra lệnh, nên ai cũng không thích ở cạnh, hỡi trao tinhfyeeu cho hắn

Đoạn tình cảm này Hanbin vẫn chưa xác định rõ, nhưng cậu cảm nhận được bản thân thực sự có gì đó đối với hắn khác với người khác. Hơn nữa, xây dựng mái ấm cho hắn cũng là điều cậu nên làm, để giúp đỡ, để bù đắp cũng như để trả ơn

"Hanbin... Hanbin "

Hắn ôm lấy cậu không ngừng gọi tên, hắn cố kiềm chế cảm xúc, đẩy cậu đối diện mình

"Cảm ơn em"

_________________
End truyện

Vậy là câu chuyện đã kết thúc rồi. Koo Bon Hyuk tìm được mái ấm cho mình, Oh Hanbin đã không còn bứt rứt về câu chuyện của 10 năm trước đồng thời đã chấp nhận mở lòng đón nhận Koo Bon Hyuk. Đoạn tình cảm của cả hai Hana triển khai đến đây thôi.

Nếu có thể Hana sẽ viết thêm phần 2, nhưng 100% ra truyện sẽ không cao tại vì Hana bận học dữ lắm. Mà nếu mấy bà iE muốn thì Hana sẽ cố gắng nè

✨Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro