Chương 1:cây cầu kì lạ
Làm con người thật khó. Có những lúc, tôi tự hỏi liệu ai trong chúng ta có thật sự hiểu hết được gánh nặng của việc phải sống không? Từng hơi thở, từng bước đi, và cả những hoạt động tưởng chừng như đơn giản như ăn uống cũng trở thành một sự tra tấn. Cơ thể này, sự tồn tại này, tất cả chỉ là một chuỗi dài của những cảm giác khó chịu. Từ khi nào mọi thứ trở nên phức tạp và đòi hỏi đến thế? Phải chăng, sự sống chỉ là một tờ giấy trắng mỏng manh mà chúng ta cứ cố gắng giữ lấy, không phải vì nó đẹp hay ý nghĩa, mà vì ta sợ sự tan biến của chính nó?
Đôi khi, tôi nghĩ về sự sống như một cây kẹo đắng – thứ mà nhiều người sẽ chọn để không bao giờ ăn. Kẹo, đối với người ta, thường là thứ ngọt ngào và dễ chịu. Nhưng đây lại là một cây kẹo mà khi mút vào, ta sẽ phải nhai từng miếng một, cảm nhận vị đắng lan tỏa qua từng thớ cơ trong miệng, và không có cách nào để tránh né. Không ai muốn phải cắn vào một cây kẹo đắng, nhưng thật sự cũng không ai nói rằng việc đó là không thể. Nhiều người vẫn làm, chọn cái đắng để tìm thấy sự giải thoát khỏi cái đau đớn không dứt, chỉ mong được thoát khỏi cái vỏ bọc trần tục này.
Tôi đã sống một cuộc đời quá đỗi nhàm chán. Ngày qua ngày, mọi thứ diễn ra như một cỗ máy đã được lập trình sẵn: đi học, đi làm, ăn uống, giao tiếp xã hội... rồi cuối cùng là đi đến cái chết. Thật khó để miêu tả hết cảm giác của tôi lúc đó, cái cảm giác khi đứng trước ngưỡng cửa của một quyết định mà chẳng ai có thể dễ dàng hiểu thấu. Thật khó chịu đến nỗi chỉ cần nghĩ lại thôi cũng đủ khiến tôi nghẹt thở, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Tôi nhớ cái ngày ấy, khi tâm trí tôi trở nên mịt mờ và dường như mọi thứ đều không còn ý nghĩa. Tôi đứng trước một lựa chọn mà bản thân đã quyết định từ lâu. Trên tay tôi là một con dao cũ kỹ, nhỏ, vừa đủ nằm gọn trong lòng bàn tay. Đầu nó nhọn, nhưng đã bị rỉ sét, lưỡi dao không còn sắc bén mà thay vào đó là một lớp gỉ đen bám đầy mùi hôi thối, như một lời nhắc nhở về những bữa ăn đã bị lãng quên. Thậm chí, vài con ruồi bâu quanh nó, gợi lên hình ảnh của sự mục nát và sự bỏ rơi. Bạn có thể nghĩ tôi sẽ chọn cách cắt cổ tay, nhưng không, tôi đã quyết định làm điều khác.
Con dao trong tay tôi không phải để chấm dứt cuộc đời bằng một vết rạch nơi cổ tay. Tôi muốn nhiều hơn thế, muốn cảm nhận sự giải thoát từ sâu thẳm bên trong. Tôi cầm chắc con dao, đưa nó lên trước mắt trái của mình. Ban đầu, đầu óc tôi kháng cự, một phần trong tôi vẫn kêu gào không được làm như vậy. Nhưng một phần khác, lớn hơn, mạnh mẽ hơn, thúc đẩy tôi tiếp tục. Đó không phải là một động tác nhanh và dứt khoát. Tôi muốn cảm nhận từng giây phút của cơn đau này, một cách từ tốn, chậm rãi, như thể tôi đang thử nghiệm sự chịu đựng của chính bản thân mình.
Tay tôi run rẩy khi cầm dao. Tôi cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt, nhưng vẫn kiên định. Đầu dao nhọn từ từ tiến vào mắt trái, và ngay khi nó chạm vào lòng mắt, một cơn đau rát bỏng bùng lên, xuyên qua toàn bộ hệ thần kinh. Cơn đau không chỉ đơn thuần là đau – nó như một ngọn lửa thiêu đốt, đốt cháy từng tế bào trong cơ thể tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi nhắm mắt lại, và điều này khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Hai mí mắt chạm vào lưỡi dao, mảnh da mỏng trên mí bị rách toạc, và máu bắt đầu chảy ra, nóng bỏng, ướt át.
Dẫu vậy, tôi không dừng lại. Con dao vẫn tiếp tục đâm sâu hơn vào bên trong hốc mắt. Máu không ngừng chảy, tràn ra thành dòng, nhỏ giọt xuống gò má và cằm tôi. Cơn đau vẫn dữ dội, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy một sự tê dại từ từ len lỏi vào tâm trí. Có lẽ là do máu tôi đang mất đi, có lẽ là do cơ thể đang dần từ bỏ nỗ lực chống chọi. Lưỡi dao cứa vào hốc xương mắt, mỗi lần đẩy sâu hơn, cảm giác như xương sọ đang bị bẻ gãy.
Chân tôi bắt đầu mất cảm giác, chúng khụy xuống đất một cách nặng nề. Cơ thể tôi run lên từng đợt như một phản ứng tuyệt vọng trước cái đau quá lớn. Miệng tôi cắn chặt vào hai bên, cố giữ cho tiếng hét không bật ra ngoài. Mỗi hơi thở là một sự giằng xé giữa việc muốn chấm dứt và việc không thể ngừng lại.
Và rồi, khi lưỡi dao đã vào đủ sâu, tôi dừng lại. Đứng đó, trong im lặng, tôi thở hổn hển. Cơn đau vẫn còn, nhưng không còn ám ảnh tôi như lúc đầu nữa. Cảm giác như một phần của bản thân đã chết đi cùng với nhãn cầu, giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi và kiệt sức. Mọi thứ dường như dừng lại, thời gian trở nên dài vô tận.
Cuối cùng, tôi quyết định bước đi cuối cùng. Với một chút sức lực còn sót lại, tôi giật mạnh con dao ra khỏi mắt mình. Máu phun ra như suối, tràn qua má và xuống cổ áo, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất lạnh. Tôi cảm thấy mình đang dần chìm vào bóng tối, hơi thở chậm lại, trái tim đập yếu dần.
Đầu tôi trở nên nhẹ bẫng, cơ thể như bị hút vào khoảng không vô tận. Tất cả đều biến mất, không còn đau, không còn cảm giác, không còn gì nữa. Và cuối cùng, tôi đã tìm thấy sự giải thoát mà mình đã khao khát.
Sự giải thoát tôi hằng ao ước cuối cùng đã đến. Một cảm giác dễ chịu bao trùm toàn bộ cơ thể, từng thớ thịt, từng mạch máu như được thả lỏng sau bao ngày căng thẳng. Thoải mái thật đấy, tôi tự nhủ. Không còn phải chịu đựng sự đau đớn, không còn bị giam cầm trong cái vỏ bọc xác thịt khốn khổ kia. Tất cả như tan biến. Nhưng tại sao nó lại ấm áp và tuyệt vời đến thế? Đó là một cảm giác mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Dường như mọi thứ quanh tôi nhẹ nhàng và thanh thản đến lạ thường, như thể tôi đang trôi lơ lửng trong không gian không trọng lực.
Và rồi, một cơn gió nhẹ thoảng qua da thịt tôi. Gió? Cảm nhận? Chờ đã, tôi chết rồi cơ mà? Làm sao tôi còn có thể cảm nhận được gió nữa? Ngay lập tức, tôi giật mình, mở to mắt ra như thể bản thân vừa tỉnh dậy từ một cơn mơ dài và đau đớn. Nhưng điều tôi thấy trước mắt làm tôi bàng hoàng hơn bất cứ nỗi đau nào tôi từng trải qua. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tôi đang ở đâu thế này?
Trước mắt tôi là một khoảng không vô tận, rộng lớn đến mức khiến bất kỳ ai đứng trước nó cũng phải sững sờ. Mọi thứ chìm trong một màu trắng tinh khôi, sáng rực rỡ đến nỗi tôi phải dùng tay che đi ánh sáng chói lọi đó. Màu trắng, chỉ toàn là màu trắng, không một bóng tối, không một chi tiết nào khác. Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh để xác định vị trí mình đang đứng. Thiên đường chăng? Không thể nào! Tôi không phải là người đáng được vào thiên đường.
Lúc này, trước mắt tôi xuất hiện những con đường trải dài vô tận, nhìn chúng như những dải lụa trắng bắc ngang qua không gian. Tất cả con đường đều không có điểm dừng, không hồi kết, cứ nối dài về phía chân trời xa xăm. Chúng khiến tôi có cảm giác về sự vĩ đại, nhưng cũng đầy sự kỳ dị và bất thường. Tò mò và không thể cưỡng lại, tôi bước đến gần mép của con đường mà mình đang đứng. Khi nhìn xuống, tôi thấy một vực thẳm sâu không đáy, đen tối và đầy u ám. Nó như cái bóng của con đường phía trước, một bản sao đối lập hoàn toàn. Mặc dù tôi đã chết, nhưng cái cảnh tượng u ám đó khiến tôi lạnh sống lưng, như thể nếu tôi rơi xuống, sẽ còn có một cái chết khác – một cái chết mà tôi không thể lường trước.
Bước từng bước nhẹ nhàng về phía mép con đường, tôi cảm nhận được lòng bàn chân mình như chạm vào cái lạnh lẽo của một thế giới vô định. Nhìn về phía trước, con đường dường như không có điểm dừng, chỉ là một đường thẳng kéo dài về phía xa xa, nơi mọi thứ dần nhạt nhòa. Liệu có điểm kết thúc cho con đường này không? Tôi tự hỏi.
Tôi dừng lại trong chốc lát, nhìn về phía sau – nơi mà tôi vừa "tỉnh dậy". Không có gì ngoài khoảng không trắng toát và mênh mông. Không một dấu hiệu cho thấy tôi đã đến từ đâu, hoặc tôi sẽ đi đến đâu. Như thể không gian này không có khởi đầu hay kết thúc, chỉ là một sự tồn tại trống rỗng. Tôi thực sự ở đâu? Đây là đâu? Và điều gì đang chờ đợi tôi?
Tôi bắt đầu bước về phía trước, đi theo con đường duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy. Nhưng liệu có gì khác chờ đợi tôi phía trước? Tôi đi chậm rãi, mỗi bước chân đều mang theo những câu hỏi và lo lắng. Còn những con đường khác thì sao? Chúng trải dài song song, đan xen như một mạng lưới vô tận. Chúng có phải dành cho những linh hồn khác? Những kẻ cũng đang lạc lối như tôi?
Tự nhiên, một suy nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu tôi: Người khác? Có ai khác ở đây không? Hay tôi là kẻ duy nhất lạc vào nơi này? Tôi cảm thấy mâu thuẫn. Một phần trong tôi mong rằng tôi là kẻ duy nhất, rằng đây chỉ là thế giới của tôi, nhưng một phần khác lại muốn biết rằng có ai đó cũng đang trải qua sự hỗn loạn này. Những suy nghĩ đó dần lấp đầy tâm trí tôi, nhưng tôi tiếp tục bước đi, đôi mắt dán chặt vào con đường trước mặt, hi vọng tìm thấy một câu trả lời, một điểm đến – hoặc ít nhất là một dấu hiệu nhỏ bé cho thấy rằng tôi không đơn độc.
Mỗi bước chân đưa tôi vào một thế giới ngày càng kỳ lạ hơn. Con đường dường như thay đổi theo từng nhịp thở của tôi, như thể nó đang sống, đang đợi tôi làm điều gì đó. Tôi cảm thấy bầu không khí xung quanh dần trở nên nặng nề, dường như không chỉ có một điều gì đó đang quan sát tôi, mà còn chờ đợi tôi khám phá ra nó. Nhưng tôi không biết phải làm gì, phải đi đâu, chỉ có thể tiến về phía trước, tiếp tục hành trình mà tôi đã vô tình bị đẩy vào.
Trong ánh sáng trắng lóa đó, tôi cảm nhận được một sự lạnh lẽo không thể nào miêu tả được. Nó không phải là cái lạnh của cơ thể, mà là cái lạnh của tâm hồn. Liệu tôi sẽ phải đi bao xa? Và điều gì đang chờ tôi ở cuối con đường này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro