2
Nhờ sự gắn kết khéo léo của Kim Thái Hanh và sự hòa đồng của cả nhóm, Điền Chính Quốc dần học cách thể hiện chính mình.
Cậu không còn lầm lì như trước, thỉnh thoảng còn tự pha trò chọc ghẹo bạn bè. Có lúc buột miệng nói ra mấy câu chẳng đầu chẳng cuối khiến cả nhóm phải khựng lại vài giây, ngơ ngác nhìn nhau. Ban đầu Điền Chính Quốc còn ngại nhưng rồi cậu nhanh chóng học cách "bẻ lái" thành chuyện cười cho qua giống như câu nói quen thuộc của giáo viên: "Tôi viết sai chính tả chỉ để xem mấy em có tập trung không thôi."
Nhờ sự đồng điệu và thấu hiểu ấy, thành tích học tập của nhóm tiến bộ rõ rệt. Dĩ nhiên, họ không phải kiểu nhân vật chính trong truyện có thể leo từ hạng cuối lớp lên top một nhưng sự thay đổi cũng đủ khiến người khác bất ngờ. Điền Chính Quốc từ một học sinh chỉ dừng lại ở mức "tiên tiến" nay đã lần đầu nếm trải mùi vị của danh hiệu học sinh giỏi. Ba cậu bạn còn lại cũng vươn lên chạm tới danh hiệu học sinh tiên tiến.
Còn Kim Thái Hanh dĩ nhiên vẫn là học sinh đứng nhất lớp như mọi khi. Thứ duy nhất thay đổi chính là điểm số của hắn mà thôi.
Kỳ thi học kỳ I kết thúc, thành tích của nhóm F5 vẫn giữ vững phong độ thường ngày khiến thầy cô vô cùng hài lòng.
Để chúc mừng học sinh vừa vượt qua kỳ thi căng thẳng đồng thời chào đón năm mới, nhà trường tổ chức một hội thi thể thao sôi nổi cùng nhiều hoạt động khác như văn nghệ, trò chơi, buôn bán đồ ăn và nước uống.
Trong lớp 12A5, không khí nhộn nhịp hẳn lên. Từng nhóm học sinh tụm năm tụm bảy bàn bạc, phân chia nhiệm vụ. Đám con trai hăng hái đăng ký tham gia các nội dung thi đấu còn con gái thì nhanh chóng bàn nhau trang trí gian hàng, chuẩn bị cho việc bán đồ ăn, nước uống. Cả lớp rộn ràng như một phiên chợ nhỏ.
Đẩy đưa thế nào, cuối cùng trong danh sách thi chạy tiếp sức lại có cả tên Điền Chính Quốc. Ban đầu cậu nhất mực từ chối, nói mình không phù hợp nhưng trước lời thuyết phục "tham gia cho vui thôi" của mọi người, cậu đành miễn cưỡng gật đầu. Mãi đến tận ngày thi đấu, Điền Chính Quốc mới phát hiện người đã âm thầm viết tên mình vào danh sách chẳng ai khác ngoài Kim Thái Hanh.
Cậu nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn, giọng đầy trách móc:
"Bạn làm mà có hỏi tôi chưa, đồ đáng ghét này."
Kim Thái Hanh thản nhiên đáp lại, khoé môi cong lên:
"Nếu tớ hỏi, bạn sẽ đồng ý sao?"
Điền Chính Quốc ngập ngừng, gương mặt thoáng đỏ:
"Chuyện này…tất nhiên là không rồi."
Hắn cười, nụ cười như đã nắm chắc phần thắng, hất hàm nhìn cậu như muốn nói "lời cậu nói cũng chính là đáp án của tớ."
Điền Chính Quốc khẽ thở dài, rồi nhỏ giọng lo lắng:
"Nhưng mà tớ chạy không nhanh lắm. Nhỡ làm hụt giải, mọi người thất vọng thì sao?"
Thay vì trả lời, Kim Thái Hanh chỉ vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm của cậu. Động tác bất ngờ khiến Điền Chính Quốc sững lại để mặc mái tóc bị vò rối tung.
"Không cần lo."_ Giọng hắn ấm áp, mang theo ý cười_ "Tớ để ý thấy bạn chạy rất nhanh mà."
Để ý?
Sao câu nói của hắn lại dễ gây hiểu lầm thế này. Nhưng điều khiến Điền Chính Quốc càng rối bời hơn là cái xoa đầu ấy, tim cậu dường như vừa lỡ một nhịp.
Cuộc thi chạy tiếp sức nhanh chóng khép lại với kết quả hạng nhì cho lớp 12A5. Ai nấy đều vui mừng hò reo, chạy đến chúc mừng những bạn đã hết sức thi đấu. Điền Chính Quốc cũng bị bạn bè vây quanh, tận tay đưa nước, đưa khăn, hết sức nhiệt tình khiến cậu vừa thấy lạ lẫm vừa vui trong lòng.
Liếc nhìn đồng hồ, thấy sắp đến lượt Kim Thái Hanh thi chạy cự ly 400m, Điền Chính Quốc vội tìm đến sân. Từ xa, cậu bắt gặp hắn đang khởi động, quanh hắn là một vòng vây toàn nữ sinh, tiếng cười nói ríu rít, nụ cười tỏa nắng của hắn như tâm điểm của cả sân trường.
Điền Chính Quốc dừng bước, đôi chân cậu hơi do dự chẳng biết nên tiến lên hay lùi lại. Cậu chỉ lặng lẽ đứng ở phía xa, dõi theo hắn như một bông hướng dương khẽ cúi đầu nhìn mặt trời, chỉ dám ngắm chứ không dám tiến lại gần.
Bất chợt, ánh mắt Kim Thái Hanh chạm trúng cậu. Hắn liền cười, khẽ nói lời tạm biệt với mấy bạn nữ rồi rảo bước tiến lại.
"Chạy tốt lắm đấy, bạn tiểu Quốc."
Điền Chính Quốc giật mình, ngạc nhiên nhìn hắn. Không lẽ hắn đã xem phần thi của cậu sao?
"Cảm ơn...nhưng mà, tiểu Quốc? Ai cho bạn gọi như vậy hả?"
Kim Thái Hanh bật cười khoái chí trước chuỗi biểu cảm thay đổi liên tục trên gương mặt cậu, từ ngượng ngùng, ngơ ngác rồi lại chuyển sang giận dữ chẳng khác nào mèo con xù lông.
"Lần trước nghe mẹ bạn gọi thế còn gì."
"Mẹ tớ là người nhà. Người nhà thì mới được gọi, hiểu không."_ Cậu nhấn mạnh, ánh mắt lóe lên chút bối rối.
Hắn nhướng mày, nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa thật:
"Thế tớ có được coi là người nhà không?"
Sau câu nói ấy, Điền Chính Quốc chính thức bước vào giai đoạn né hắn như né tà. Cậu đủ lớn để nhận ra tình cảm của bản thân cũng đủ lý trí để hiểu rằng giữa cậu và hắn sẽ chẳng có kết quả nào cả.
Hắn xem cậu như một người bạn còn cậu lại lỡ dại nảy sinh tình cảm với hắn. Một chuyện vừa ngang trái vừa đáng sợ.
Kim Thái Hanh sớm nhận ra sự thay đổi đó. Từ những buổi học nhóm cho đến các hoạt động thường ngày, Điền Chính Quốc đều cố ý giữ khoảng cách. Nếu trước kia hay ngồi cạnh thì giờ lại chọn ghế đối diện. Nếu trước kia hay vô tình bắt chuyện thì nay im lặng chỉ lên tiếng khi hắn mở lời trước.
"Điền Chính Quốc!"
Lần này, hắn gọi đầy đủ họ tên khiến cậu thoáng giật mình. Giọng hắn vang lên kiên quyết như muốn xé toang bức tường mà cậu dựng lên giữa hai người.
Cậu vờ như không nghe thấy, cắn chặt môi dùng hết sức bình sinh đi nhanh hơn. Nào ngờ cánh tay rắn chắc kia đã kịp giữ lại.
Bị hắn buộc phải đối diện, trái tim cậu đập loạn trong lồng ngực. Hắn nhíu mày, giọng đầy nghi hoặc:
"Bạn đang tránh tớ?"
"L...làm gì có."
"Có!"_Hắn đáp ngay, ánh mắt thẳng thắn khiến cậu càng thêm hoảng loạn.
"Nói đi, tớ đã làm gì khiến bạn phật lòng?"
Cậu bối rối né ánh nhìn ấy, lòng rối bời như tơ. Môi cậu mấp máy nhưng chỉ có những câu trả lời vô hồn bật ra:
"Không có."
Hắn kiên nhẫn nhìn cậu, giọng dịu hơn:
"Có phải vì tớ hay trêu chọc bạn khiến bạn khó chịu không?"
Câu hỏi như chạm trúng điểm yếu. Trong thoáng chốc, cậu đã muốn bật ra rằng: "Tớ không khó chịu tớ chỉ thấy tim mình rung động thôi." Nhưng rốt cuộc, cậu lại cắn chặt răng, nuốt ngược tất cả về trong lòng.
Thấy cậu ấp úng mãi chẳng trả lời, Kim Thái Hanh cũng thôi không ép. Bàn tay trên vai nhẹ buông xuống, giọng hắn thấp hơn, thoáng chút mất mát:
"Được rồi nếu bạn không thích, từ nay tớ sẽ không trêu chọc bạn nữa."
Nói rồi hắn quay người đi, để lại cậu đứng đó, tim đau nhói một cách lạ lùng.
Chính là cái cảm giác không muốn để hắn đi nhưng bất lực trong việc níu kéo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro