3
Năm năm trôi qua, những nam thanh nữ tú ngày nào nay đều đã trưởng thành. Họ hẹn nhau một buổi gặp mặt để cùng ôn lại chuyện cũ cũng như hỏi han nhau về cuộc sống hiện tại.
Kim Thái Hanh vừa hoàn thành chương trình đại học, hiện đang thực tập tại công ty gia đình. Giải quyết xong mọi việc, hắn mới thong thả lái chiếc xe yêu thích đến điểm hẹn.
Hôm ấy, ai nấy đều váy áo chỉn chu, nụ cười rạng rỡ trên môi, tiếng hỏi han, trêu chọc vang lên rộn rã. Không khí náo nhiệt đến mức dường như làm sáng bừng cả gian phòng.
Nhìn thấy những gương mặt vừa quen vừa lạ ở bàn tiệc, Kim Thái Hanh lập tức nở nụ cười nhanh miệng chào hỏi rồi pha trò, chọc ghẹo một phen. Dĩ nhiên, mấy người bạn cũ cũng chẳng chịu thua liền nhanh chóng đáp trả.
"Tưởng ai xa lạ, hoá ra là nam thần học bá, thiếu gia con nhà người ta."
"Các cậu có cần nói quá thế không?"_ Hắn bật cười, vừa chống đỡ mấy lời trêu vừa bị đám con trai khoác vai kéo lại ép phạt một ly vì tội đến muộn.
Trong khi đó, mấy cô bạn gái lại hứng thú hơn với chuyện tình cảm của hắn. Dù gì thì Kim Thái Hanh cũng là nam thần trong mắt họ, vừa giỏi giang vừa có gia thế hiển hách lại thường xuyên tiếp xúc với vô số nghệ sĩ nổi tiếng trong giới giải trí. Thế nên chuyện tình cảm của hắn càng khiến người ta tò mò.
"Thiếu gia à, dưới trướng công ty nhà cậu nhiều nữ nghệ sĩ nổi tiếng thế chẳng lẽ vẫn chưa để ý ai sao?"
Kim Thái Hanh chỉ khẽ mỉm cười không vội trả lời. Ánh mắt hắn lặng lẽ đảo quanh bàn tiệc dường như đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Nhưng người mà hắn chờ đợi vẫn chưa xuất hiện.
Những tiếng cười đùa, cụng ly rộn rã nối tiếp nhau nhưng trong lòng Kim Thái Hanh lại không sao yên được. Hắn ngồi đó cố gắng hòa vào không khí, thỉnh thoảng nở nụ cười đúng mực, thậm chí còn nâng ly cạn với mấy người bạn lâu năm. Nhưng ánh mắt vẫn không kiềm được cứ vô thức liếc về phía cửa ra vào.
Đôi mắt Kim Thái Hanh vô thức dừng lại nơi chiếc ghế trống cạnh bên. Cái tên Điền Chính Quốc chợt lướt ngang tâm trí khiến hắn thoáng ngẩn người.
Một người bạn ngồi gần tinh ý nhận ra sự bất thường liền cười khẽ, vỗ vai hắn trêu chọc:
"Đang đợi Điền Chính Quốc sao?"
Câu hỏi bâng quơ ấy lại khiến không ít người xung quanh chú ý. Lúc này họ mới sực nhớ chỗ ngồi quen thuộc kia vẫn chưa có chủ.
"Nói mới thấy, sao tiểu Quốc còn chưa đến nhỉ?"
"Hình như lúc hẹn nhau cậu ấy cũng không bảo sẽ vắng mặt mà."
"Chắc đến trễ thôi."
Lời bàn tán vừa dứt thì cánh cửa nhà hàng chậm rãi mở ra. Ánh đèn vàng hắt xuống làm nổi bật bóng dáng quen thuộc bước vào. Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy nhưng qua năm tháng đã thêm phần trầm ổn, trưởng thành khiến người ta càng khó rời mắt.
"Xin lỗi mọi người, tớ đến trễ."
Điền Chính Quốc vừa áy náy vừa cúi người, chắp tay như muốn tạ lỗi với cả bàn tiệc.
"Đến được là vui rồi, mau lại đây!"
Tiếng reo vang lên kéo theo bầu không khí càng náo nhiệt. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Kim Thái Hanh chỉ dừng lại ở một người duy nhất.
Tiệc kéo dài đến tận khuya, men rượu ngấm vào ai nấy khiến cả bàn trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Tiếng cười đan xen với những câu hỏi khó đỡ, hành động kỳ quặc chẳng khác nào một buổi tiểu kịch ngẫu hứng.
Trong lúc cao hứng, một bạn nam bỗng quay sang hỏi Kim Thái Hanh:
"Ê thiếu gia, thú thật đi. Có để ý ai chưa đấy?"
Câu hỏi vu vơ ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả bàn trong đó có cả Điền Chính Quốc. Cậu khựng lại, bàn tay đang cầm muỗng cũng hơi chững xuống. Đôi mắt khẽ liếc sang hắn, tim đập thình thịch đầy hồi hộp và lo lắng chẳng hiểu sao cậu lại mong chờ câu trả lời đến vậy.
Kim Thái Hanh nửa tỉnh nửa say, khoé môi cong lên, giọng nói kéo dài như đang trêu cả thế giới:
"Tất nhiên là có rồi nhưng người ta lại ghét tớ lắm."
"Gì cơ?!"
Cả bàn gần như đồng thanh bật thốt, âm thanh đủ lớn khiến Điền Chính Quốc giật mình suýt làm rơi muỗng.
Một loạt ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn vào hắn, háo hức chờ đợi cái tên bí ẩn. Trong mắt bạn bè, Kim Thái Hanh luôn là kiểu "hoàn hảo đến mức chẳng thể bị ghét", vậy người ấy rốt cuộc là ai?
Không để sự tò mò kéo dài quá lâu, hắn bất ngờ chống tay bật dậy, thân hình hơi lảo đảo vì men rượu rồi ngả người nghiêng hẳn về phía Điền Chính Quốc. Ánh mắt hắn dù mơ hồ vẫn ánh lên sự dịu dàng quen thuộc, nuông chiều đến mức khiến người đối diện không thể nào thở nổi.
"Còn chẳng phải là tiểu Quốc của các cậu hay sao?"
Không gian trong phút chốc như đóng băng. Tiếng ồn ào náo nhiệt vừa rồi bỗng im bặt chỉ còn lại nhịp tim dồn dập của một người nào đó.
Điền Chính Quốc thì đỏ bừng từ vành tai đến tận cổ y hệt một con tôm luộc. Cậu hoảng hốt đưa tay bịt chặt miệng hắn, đôi mắt trừng lên như muốn đe doạ:
"Đủ rồi! Bớt nói linh tinh đi!"
Nhưng Kim Thái Hanh trong cơn say lại nào biết sợ là gì. Hắn gỡ bàn tay đang bịt miệng mình ra rồi nhân tiện nắm chặt lấy. Đôi mắt long lanh mang theo ý cười, giọng điệu thản nhiên mà như lời tuyên bố chủ quyền:
"Thấy chưa chồng nhỏ tương lai của tớ ngại rồi kìa."
Thông tin chấn động kia khiến cả bàn tiệc vốn đang ngà ngà say lập tức tỉnh táo hẳn. Bỏ mặc Kim Thái Hanh say đến quên trời quên đất, mọi người đồng loạt chuyển mục tiêu sang Điền Chính Quốc.
"Này tiểu Quốc, rốt cuộc lời Thái Hanh nói là thật sao?"
"Hai cậu đang yêu nhau à?"
"Khi nào cưới đấy, có định mời tụi này không?"
Hàng loạt câu hỏi dồn dập ập đến khiến Điền Chính Quốc đỏ mặt đến tận mang tai, miệng há ra mà không thốt nổi một chữ.
Trong lúc cậu còn lúng túng xoay xở với một rừng câu hỏi "vì sao", thì Kim Thái Hanh bỗng bật dậy. Dù say khướt nhưng bản năng bảo vệ người thương của hắn vẫn đủ tỉnh táo.
Hắn chậc lưỡi, vòng tay ôm trọn lấy Điền Chính Quốc trước ánh mắt há hốc của mọi người, giọng khàn khàn nhưng đầy kiêu ngạo:
"Nào nào, đừng dọa ẻm. Có biết khó khăn lắm tớ mới giữ được người ta bên cạnh không hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro