4

Để nói về mối quan hệ hiện tại của cả hai có lẽ phải gọi là một quá trình dài.

Sau lời nói lạnh nhạt "không làm phiền" của Kim Thái Hanh cùng sự lưỡng lự trong ánh mắt Điền Chính Quốc, khoảng cách giữa họ ngày một xa hơn.

Không còn sự thân thiết như trước, mỗi ngày trôi qua cả hai chỉ biết lặng lẽ tránh mặt nhau. Đôi khi muốn mở lời nhưng những câu nói lại nghẹn lại nơi cổ họng chẳng ai đủ dũng khí để phá vỡ im lặng.

Bạn bè xung quanh bắt đầu nhận ra sự khác lạ song Kim Thái Hanh chỉ cười nhạt bảo rằng chẳng có vấn đề gì đáng lo.

Điền Chính Quốc thì khép mình trở lại với cuộc sống vốn có ít nói, ít cười, cả ngày chỉ lủi thủi trong phòng. Ngoài giờ học trên lớp gần như cậu không trò chuyện thêm với ai.

Ba mẹ Jeon từng mừng rỡ khi thấy con trai cởi mở, tươi cười nhiều hơn trong một khoảng thời gian. Thế nhưng dạo gần đây mọi thứ dường như quay ngược lại, thậm chí còn u ám hơn ban đầu.

Mẹ Jeon nhiều lần gặng hỏi, cậu chỉ gượng gạo nở nụ cười đáp rằng bản thân không sao, chỉ do áp lực học hành. Dẫu nghe vậy, bà vẫn bán tín bán nghi bởi Điền Chính Quốc đang bước vào giai đoạn nước rút cho kì thi tốt nghiệp sau mười hai năm đèn sách.

Cho đến một hôm, có bạn học cùng lớp ghé mua đồ, mẹ Jeon mới tìm cách dò hỏi:

"Dạo này học tập vất vả lắm hả con? Cô thấy thằng Quốc suốt ngày cứ cắm đầu vào sách vở mãi."

"Không đâu ạ, thành tích của Chính Quốc cũng không đến mức phải học ngày học đêm đâu."

Chỉ một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, mẹ Jeon đã nhận ra con trai mình thực sự đang có vấn đề và nó cố giấu đi nỗi buồn ấy để không ai hay biết.

Thương con, bà lặng lẽ tìm đến trường dò hỏi thêm từ bạn bè khác mới biết Điền Chính Quốc rất thân với Kim Thái Hanh.

Tầm một tuần sau trên đường đi học về, mẹ Jeon tình cờ gặp Kim Thái Hanh. Không rõ hai người đã trò chuyện những gì chỉ biết đến khi Điền Chính Quốc xách cặp trở về, cậu sững sờ thấy hắn đang thảnh thơi ngồi trong phòng khách vừa cười vừa nói chuyện với mẹ mình.

Từ ngạc nhiên chuyển sang ngơ ngác, đôi chân cậu như hóa đá đứng chết lặng trong vài giây. Chỉ đến khi nghe tiếng mẹ gọi cậu mới bừng tỉnh, gượng gạo bước vào nhà.

Ánh mắt khẽ lướt qua Kim Thái Hanh người vẫn ung dung ngồi đó như thể vốn dĩ quen thuộc với nơi này, cậu đành quay sang hỏi mẹ:

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Có gì đâu, chỉ là mẹ thấy con học hành đến uể oải cả người nên gọi bạn đến chơi cùng cho vui chứ sao."

Nói xong, bà lại hướng về phía Kim Thái Hanh, dịu giọng:

"Hai đứa lên phòng đi, mẹ mang trái cây với nước ngọt lên sau."

Không còn cách nào khác cậu đành lẳng lặng cùng hắn bước lên phòng. Suốt quãng đường, cả hai đều im thin thít bầu không khí nặng nề đến mức có thể nghe rõ cả nhịp tim của chính mình.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Điền Chính Quốc khẽ hít sâu một hơi sau cùng mới cất giọng:

"Mẹ tôi bảo cậu đến sao?"

Kim Thái Hanh thoáng khựng lại trước cách xưng hô xa lạ ấy. Bàn tay còn đặt nơi nắm cửa vô thức siết chặt thêm, ánh mắt thoáng trầm xuống. Cuối cùng hắn chỉ buông một tiếng ừ.

"Phiền cậu rồi, lần sau cứ tìm đại một lý do từ chối bà ấy là được."

Giọng điệu dửng dưng nhưng bóng lưng cậu lại hơi run như đang cố dựng lên một bức tường lạnh nhạt.

Kim Thái Hanh lặng lẽ dõi theo, đôi mắt khó đoán chôn giấu điều gì đó sâu thẳm chỉ biết nhìn chằm chằm bóng lưng người con trai trước mặt không lên tiếng thêm nửa lời.

Sau buổi gặp gỡ gượng gạo hôm ấy, mẹ Jeon lại tìm cơ hội ngồi xuống cạnh con trai để hỏi han. Lần này, Điền Chính Quốc không còn trốn tránh nữa. Cậu tựa đầu lên đôi vai gầy gò của người mẹ tảo tần, giọng khẽ run mang theo chút buồn tủi:

"Mẹ nếu con thích một người cùng giới thì sao?"

Bà khựng lại đôi chút trước câu hỏi bất ngờ nhưng rất nhanh, ánh mắt hiền từ lại phủ xuống con trai. Giọng nói của bà nhẹ nhàng đến lạ:

"Là thằng bé Thái Hanh hả?"

Cậu thoáng sững người, cậu không ngờ mẹ mình lại nhìn thấu tâm tư càng không ngờ bà lại đón nhận chuyện này một cách bình thản đến thế, chẳng hề có lấy một tia phản đối.

Cậu khẽ gật đầu đáp lại, mẹ Jeon mỉm cười vòng tay ôm con trai, bàn tay vỗ nhè nhẹ như xua đi mọi lo lắng:

"Dù thế nào con vẫn là tiểu Quốc của mẹ. Cứ coi như sau này mẹ có thêm một cậu con trai nữa, chẳng phải sẽ càng vui hơn sao?"

Đôi mắt cậu ươn ướt, giọng nói run rẩy lộ ra nỗi sợ giấu kín:

“Nhưng con chẳng dám ngỏ lời, con sợ...”

Bà bật cười khe khẽ, cắt ngang:

"Sợ gì chứ? Ngày xưa chính mẹ là người theo đuổi cha con đấy. Đến lễ tốt nghiệp, con cứ mạnh dạn mà nói. Nếu được thì tiến tới, không được thì thôi. Sau này cũng chưa chắc còn gặp lại."

Nhớ đến lời khuyên chân thành của mẹ trong buổi lễ tốt nghiệp Điền Chính Quốc gom hết dũng khí tìm đến Kim Thái Hanh để nói rõ lòng mình.

Hiện tại hắn đang chụp ảnh cùng vài người bạn. Thấy cậu bước đến, đám bạn liền tinh ý tản ra để lại không gian riêng cho cả hai. Ai cũng nghĩ cậu chỉ đơn giản muốn cùng hắn chụp một tấm kỷ niệm.

Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sớm, trên nền sân trường phủ đầy cánh phượng rơi in hằn hai bóng dáng thiếu niên lặng lẽ đối diện nhau. Ánh mắt Kim Thái Hanh dịu dàng dõi theo người con trai đang cúi đầu, kiên nhẫn chờ đợi cậu lên tiếng.

"Cậu…"

"Tớ làm sao?"

Kim Thái Hanh nghe rõ chất giọng run run như sắp khóc của Điền Chính Quốc.

"Chiếc nút áo thứ hai trên đồng phục, bạn có thể cho tớ không?"

Câu hỏi cũng đồng thời là lời tỏ tình. Hắn chết lặng trong giây lát bởi muôn vàn kịch bản từng nghĩ đến lại chẳng có lấy tình huống này. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, gánh nặng giấu kín bấy lâu trong lòng được gỡ bỏ. Khóe môi hắn không kìm được mà nhoẻn nụ cười rạng rỡ. Thì ra, người hắn thầm thích cũng dành tình cảm cho hắn, đoạn tình cảm này không chỉ có mỗi hắn đơn phương.

Mãi vui mừng hắn quên cả trả lời khiến cậu lầm tưởng mình bị từ chối. Cậu lúng túng định lên tiếng giải vây:

"Nếu không được..."

"Được, được mà!"

Kim Thái Hanh quýnh quáng tháo phăng chiếc nút áo thứ hai trên bộ đồng phục bên trong áo lễ phục, vội vã đưa cho cậu. Bàn tay hắn siết chặt tay Điền Chính Quốc như thể chỉ cần buông ra là cậu sẽ vụt mất.

"Ngay cả trái tim này cũng có thể cho bạn."

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro