-Mưa-

-/Trời mưa.

-Tụi mình đều ghét mưa

Mày từng nói: "tao ghét mưa, nó khiến tao khó thở...khiến lòng tao bức bối."

Tao thì ghét cách mưa khiến mọi người phải co rúm lại, phải chạy trốn, lặng đi - như thể cả thế giới đều đồng loạt né tránh điều không ai muốn gọi tên.

Có lẽ vì vậy mà chúng mình hợp nhau,

Không ồn ào cũng chẳng rực rỡ. Chỉ là đều ghét mưa, ngồi cạnh nhau không nói nhiều nhưng vẫn thấy bình yên.

————————————

Mày là kiểu người chẳng ai hiểu được - cười ít, nhưng khi đã cười thì như nắng qua kẽ tay. Đẹp lắm nhưng ngắn ngủi.

Mày viết những dòng status khó hiểu. Ẩn story sau 3 giờ, chẳng bao giờ chịu kể rõ chuyện đã xảy ra - luôn dấu diếm tao mặc cho tao hỏi đến khàn cả họng. Chỉ để lại ghi chú:

"Chán quá."

"Muốn biến mất."

"Không quan trọng nên không đáng được trân trọng."

Tao là đứa hiếm hoi ở lại để hỏi:

"Sao vậy?"

"Ăn cơm chưa?"

"Nhớ uống thuốc đấy."

Tụi mình nói chuyện mỗi tối - không nhất thiết là điều gì to tát, lớn lao, đơn thuần là món hàng chờ đã lâu, vài câu chuyện phiếm, nói về nhân vật yêu thích hay trải nghiệm của bản thân hay việc mày buồn mà chẳng rõ vì sao.

Tao hiểu.
Nên tao không hỏi gì thêm, chỉ im lặng ở phía bên kia màn hình, nhẹ giọng dỗ dành.

Có lần, mày bảo:

"Mày là người duy nhất làm tao không thấy ngộp."

Tao nghĩ câu đó là thật. Bây giờ tao vẫn nghĩ là thật. Nhưng tao không hiểu nổi: sao mày có thể rời đi? Sao mày không tin tao dù tao đã nói rằng tao bình thường với mày mà? Còn không cho cơ hội giải thích mà biến mất...tao không đáng tin đến vậy sao? Sao lại rời đi khi mày nói tao là vùng an toàn của mày.

———————————

Và rồi mày rời đi.

Ban đầu là không trả lời tin nhắn. Rồi chẳng còn icon nữa. Và tao phát hiện tao bị chặn.

Những dòng tin nhắn cuối? Tao còn chưa trả lời. Mày tự trách mày, tự độc thoại rồi biến mất - tài khoảng này không tồn tại - mấy chữ lặng lẽ đánh mạnh vào mặt tao, tại sao?

Tao nhìn chằm chằm vào màn hình - refresh cả trăm lần trang cá nhân. Đầu óc trống rống...sự im lặng bao lấy cơ thể mỏi nhừ.

———————————

Tao nghĩ tao đã làm gì sai. Có lẽ việc chơi trò chơi dở tệ, hay việc âm thầm buồn bã của mình là sai, có lẽ tao đã làm mày tổn thương hay vì tao không đủ giỏi để kéo mày ra khỏi cái hố mà mày không cho ai thấy?

Tao không biết, và có lẽ không bao giờ biết nữa.

Chẳng có gì để biện minh, tụi mình chẳng phải người yêu, không có ràng buộc để gọi là "chia tay." Chỉ đơn thuần là Bạn - kiểu bạn tưởng chừng có thể kéo mày ra khỏi vũng bùn.

Nhưng rốt cuộc, rời đi đâu cần lý do.

Chỉ cần một người không còn can đảm để ở lại.

———————————

Giờ trời mưa, tao mang theo chiếc ô trong suốt. Không phải để chống lại mưa. Mà vì muốn thấy rõ thế giới khốn nạn mà mày diễn tả, vỡ nát, lạnh lẽo, xa cách như thế nào.

Tao chẳng mong mày quay lại, chỉ mong mày ổn, đừng làm đau bản thân nữa, đừng nhịn ăn, đừng thức quá khuya, đừng tự nghĩ bản thân luôn là người sai, đừng coi bản thân là ngọn nguồn của cái kết buồn.

Không cần nhớ tao, hãy tiến về phía trước, đừng bước lùi, không cần nhớ người ở lại với mày rất lâu mặc kệ mày không bao giờ nói cần.

Nhớ rằng mày từng không phải bước đi một mình.

Nhớ rằng không phải lỗi của mày.
.
.
.
.
.
.
.
Ngủ ngoan, nhớ ăn cơm đúng giờ.

————————————
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro