VĂN ÁN
Viết về tình đầu và những điều chưa kịp nói.
Có những người bước vào đời ta rất nhẹ, như cơn mưa đầu mùa. Không ồn ào, không hứa hẹn. Chỉ lặng lẽ làm ướt một góc trái tim rồi đi.
Chúng tôi gặp nhau vào một ngày âm u - không nắng, cũng chẳng mưa.
Tôi, một học sinh lớp 11 - trầm mặc, mộng mơ nhưng khó thể hiện. Anh, lớn hơn tôi một tuổi, tài năng nhưng khó gần. Tưởng rằng giữa chúng tôi sẽ luôn tồn tại một khoảng cách lặng im, nhưng rồi, từng chút một, nó được xóa nhòa bởi những dòng tin nhắn chỉnh bài lúc khuya, những buổi họp nhóm kéo dài đến gần tan học hay những lần tình cờ đi cùng nhau trên hành lang trường vào chiều muộn...
Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu rung động từ khi nào.
"Đừng viết hoa không cần thiết.
Và nhớ chấm câu."
Anh khiến tôi muốn viết tốt hơn, không phải vì bài nộp, mà vì... cảm giác có người đang đọc.
Nhưng, mùa hạ đến khiến những buổi trò chuyện thưa dần, lịch ôn thi kín đặc, và tôi bắt đầu hiểu rằng có những người không phải ở lại để đi cùng mình qua thanh xuân, mà chỉ ghé qua để khiến nó trở nên đặc biệt.
Hai mươi sáu. Tháng Năm. Hai không hai lăm.
Anh ra trường. Tôi vẫn ở lại.
Chiếc ô hôm ấy, anh để nghiêng về phía tôi.
Bây giờ, nó như lặng thinh dịu dàng, như một lời tạm biệt, không-thành-tiếng.
--------------
Câu chuyện về Nhã và Huy sẽ luôn cập nhật liên tục trên insta của mình - @huongvi.meliora_ nhằm phòng trường hợp app cam của mình bị sập nên mọi người có thể ghé sang để cập nhật các chương của truyện nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro