Chương 5: Những Mảnh Ghép Chưa Vừa

Từ Lâm đứng chết lặng dưới mái hiên, nhìn về phía người con trai cầm chiếc ô trong suốt giữa màn mưa. Những giọt nước chảy dài trên tóc, trên trán, lạnh đến tê tái. Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu. Mười giây? Một phút? Hay là nhiều hơn?

Chiếc ô không rung lên dưới mưa. Không có tiếng bước chân dội xuống vũng nước. Cũng không có hơi thở nào từ phía ấy vọng lại. Hệt như hình ảnh chỉ tồn tại trong một mặt gương mờ.

"Lập Diên..." cậu thầm gọi, gần như không có âm thanh.

Và rồi, cậu ấy biến mất.

Không tiếng động, không cảnh báo. Chỉ còn mưa vẫn rơi ào ạt, lấp đầy khoảng trống nơi Từ Lâm đang nhìn.

Cậu bước ra khỏi mái hiên, mặc kệ mưa trút xuống toàn thân. Từng giọt nước lạnh buốt đập vào da thịt nhưng không thể khiến cậu tỉnh táo hơn. Chỉ là... càng ướt, càng giống như cậu thật sự đang ở một nơi khác, một thân thể khác, và mang một nỗi buốt giá không ai nhìn thấy.

Những ngày sau đó, mọi thứ cứ tiếp diễn trong im lặng. 

Dù mang danh "Dương Phong đã trở lại trường học", nhưng ai cũng giữ khoảng cách với cậu. Trong ánh mắt bạn bè, cậu là kẻ bất thường — một người đã từng định chết, rồi bất ngờ sống lại, và giờ thì điềm nhiên như chưa có gì xảy ra.

Lập Diên, người duy nhất luôn ở cạnh, cũng dần trở nên dè dặt. Cậu ấy không còn hay bắt chuyện như lúc ban đầu, không còn đưa hộp sữa vào giờ ra chơi hay liếc nhìn đầy ám hiệu mỗi khi lớp học quá ngột ngạt. Dường như... Lập Diên đang sợ điều gì đó.

Từ Lâm biết. Cậu hiểu. Bởi giữa họ, đã có một ranh giới vô hình giữa những điều chưa thể nói và những điều không thể nói.

Một buổi chiều thứ sáu, sau giờ học, Từ Lâm bước vào thư viện trường. Trời đã ngớt mưa, gió lạnh phả vào cửa kính, mang theo mùi cỏ ẩm ướt. Cậu đi giữa những kệ sách cao, tìm một góc khuất nơi không có ai, rồi mở vở ghi chép. Nhưng không để học.

Cậu lấy ra một cuốn nhật ký cũ, được lén mang từ phòng Dương Phong. Một cuốn sổ tay nhỏ màu lam, phần góc bị nhòe nước, vài trang bị xé mất, nhưng những dòng chữ bên trong vẫn còn rõ ràng.

Trang đầu viết một câu duy nhất:

"Tôi không biết mình là ai trong mắt họ."

Từ Lâm lật tiếp.

Ngày tháng rải rác, không liên tục. Có đoạn chỉ ghi một dòng: "Lập Diên cười hôm nay. Không phải vì tôi."

Có đoạn khác đầy giận dữ: "Tại sao mình lại tồn tại như một trò đùa trong lớp học này?"

Và rồi, có một đoạn khiến Từ Lâm dừng lại thật lâu:

"Tôi ước mình có thể một lần trở thành người xứng đáng với ánh nhìn của Lập Diên."

Cậu siết chặt cuốn sổ, lòng nghẹn lại. Phải chăng, ở một khoảnh khắc nào đó, Dương Phong đã từng yêu thương cậu ấy... sâu sắc đến mức tuyệt vọng?

Đêm hôm đó, khi cả nhà đã ngủ say, Từ Lâm ngồi trên giường, tay cầm chiếc bút và một trang giấy trắng.

Cậu không định viết gì cụ thể. Chỉ là, có quá nhiều điều trong lòng không thể giữ mãi. Nhưng khi mũi bút vừa chạm giấy, giọng nói quen thuộc vang lên.

"Cậu đang viết gì thế?"

Từ Lâm giật mình. Trước mặt cậu là Lập Diên. Không phải Lập Diên bằng xương bằng thịt ban ngày. Mà là cậu ấy  với đôi mắt màu đại dương sâu thẳm, ánh nhìn lạnh hơn nước, lặng hơn gió, và không bao giờ phản chiếu ánh đèn.

"Cậu..." Từ Lâm khẽ nói, "...sao lại đến?"

Lập Diên không trả lời. Cậu tiến lại gần, đôi chân không chạm nền gỗ. Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào cậu như muốn đọc hết từng sợi dây thần kinh đang run rẩy.

"Cậu bắt đầu thay đổi rồi."

"Là vì tôi phải sống với thân phận cậu ấy."

"Không. Cậu không giống Dương Phong."

Từ Lâm ngừng lại. "Ý cậu là sao?"

Lập Diên cúi đầu, đôi tay siết lại, giọng thì thầm:

"Dương Phong rất yếu đuối. Cậu ấy không biết phản kháng. Không biết cách nói 'không'. Nhưng cậu thì khác. Cậu dám đứng một mình, dám đối mặt, dám nhìn thẳng vào tôi."

Từ Lâm nhìn cậu, khô khốc nói:

"Còn cậu... là ai?"

Không gian chùng xuống. Lập Diên ngẩng đầu. Đôi mắt cậu ánh lên một thoáng cô đơn đến quặn lòng.

"Tôi là phần ký ức còn sót lại của thế giới cũ. Cậu đã quên, nhưng tôi thì không."

Câu nói đó như một mũi kim đâm vào giữa tim Từ Lâm.

"Chúng ta đã từng là gì?" Từ Lâm hỏi, gần như là một lời van nài "Hãy nói tôi biết."

Nhưng Lập Diên chỉ lắc đầu.

"Cậu chưa sẵn sàng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro