Chương 18

Lạc Nhan cả người xanh xao không chút sức sống. 

" Ngự Tiền, anh cũng thật là nhẫn tâm " - Cô khẽ thở dài

Bất chợt nhớ ra điều  gì đó. Cô ngạc nhiên hỏi:

" Dì Châu, mà tiền viện phí ai lo thế? Tôi nhớ không nhầm thì hình như tháng này tôi chưa phát lương cho dì? Còn chồng tôi thì...chắc chắn anh ấy sẽ không lo đâu " - Giọng cô nhỏ dần

" Phu nhân, tôi không thể nói. Tôi đã hứa với hắn ta là không thể nói cho cô biết bất cứ điều gì. Xin phu nhân thứ lỗi cho bà già này. " - Dì Châu cúi đầu vẻ mặt vô cùng khó xử. 

Lạc Nhan cũng chẳng bận tâm, cô xua tay:

" Được rồi! Nếu dì không tiện nói thì tôi cũng không ép buộc. Dì giúp tôi chuyển lời cảm ơn người đó giùm tôi nhé? "

" Được, được " - Dì Châu cười cười

__Tại Ngự gia__

" Linh Nhi, anh yêu em chết mất "

Ngự Tiền cả người thỏa mãn thúc cự vật ngày một sâu vào khu rừng bí ẩn của ả.

" Ông xã ~ Em cũng vậy " 

Ả sung sướng rên lên từng cơn. 

Hình ảnh hai loãng thể quấn chặt lấy nhau trước mắt khiến Lãnh Thiên hai mắt đục ngầu. Lấy lại bình tĩnh, hắn cất giọng:

" Chủ tịch, tôi có thế vào không? "

Bất ngờ có giọng nói lạ vang lên khiến cả hai người đều giật mình. Ngự Tiền vội vàng lấy chăn chùm lên nơi sắc xuân của ả, hắn tức giận gầm lên:

" Là ai? Lại dám tự tiện như thế? Mày là chán sống rồi? "




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro