Kịt Kịt...
Tôi là một cậu bé bình thường như bao cậu bé khác . Mọi người bảo rằng tôi là một người thông minh , hiểu chuyện . Tôi lại chả nghĩ thế , có lẽ tôi chỉ hiểu rõ bản chất của xã hội và cuộc sống nên không mơ mộng , ngốc nghếch như những đứa trẻ khác ? Dù sao thì trước giờ tôi chưa từng tin vào những câu chuyện ma quái hoặc tâm linh . Nhưng , tôi đã trải qua một việc mà đến chết cũng sẽ không quên ...
Lúc ấy , tôi vì làm bài tập nên thức khuya , tai đeo một chiếc headphone trông cũng xịn xò . Trong phòng , ba mẹ tôi đã ngủ từ lâu . Vì thế , cả căn nhà hiện giờ chỉ còn tôi thức . Sau khi làm xong bài tập , tôi tắt chiếc máy laptop hãng Dell vốn đã cũ , tắt đèn bàn học và sắp xếp dụng cụ sao cho ngay ngắn . Cuối cùng , tôi mở cửa đi sang toilet để vệ sinh cá nhân . Đối diện hướng vào toilet là một cái phòng ngủ phụ của gia đình tôi phòng khi có khách tới . Vào ban đêm , ánh đèn đường hắt vào qua lớp kính cùng với không khí tối tăm và tĩnh mịch của khu phố luôn làm tôi rợn tóc gáy mỗi khi vô tình nhìn vào . Nội thất ở đây khá đơn giản , ở giữa phòng treo một chiếc võng để nằm ngủ nhưng hay phát ra tiếng kịt kịt rõ lớn mỗi khi đung đưa mạnh và ở dưới có một chiếc nệm , gần đấy thì có một bộ bàn ghế tôi hay dùng để vẽ . Sau khi vệ sinh cá nhân xong , tôi vào phòng ngủ và lên giường nằm kế ba mẹ lúc ấy đã ngủ của tôi . Vì mệt mỏi nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Khoảng một thời gian sau tôi chợt mở mắt vì một âm thanh nhỏ vô tình vang đến tai tôi * Kịt Kịt * ,
-tiếng ấy... có vẻ giống .. tiếng chiếc võng đung đưa? Và nó phát ra từ phòng kế ? — tôi thầm nghĩ
Tôi không nghĩ rằng " có người " đang nằm trên chiếc võng ấy và nhanh chóng phớt lờ nó sau đó cho rằng là do gió vì tôi quên đóng cửa sổ lại . Nhanh chóng thiếp đi trong sự mệt mỏi .. Nhưng dường như âm thanh ấy không buông tha tôi , tôi lại nghe thấy nó và vô tình thức dậy , lần này âm thanh phát ra to hơn hẳn , lúc này là 2h56 , tôi quay đầu lên kiểm tra ba mẹ tôi và rõ ràng họ vẫn đang ngủ say . Kịt Kịt Kịt .. âm thanh ấy kéo dài một hồi lâu nhưng rốt cuộc cũng chịu dừng lại
- Ha , giờ tao có thể ngủ được rồi — tôi nghĩ
Vừa nhắm mắt được vài giây , tôi chợt nhớ ra ... mình đã đóng toàn bộ của sổ phòng bên rồi mà?!
Cùng lúc ấy , đồng hồ điểm đúng 3h và chiếc cửa phòng cọt kẹt mở ra...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro