Chương 1: Bỡ ngỡ

- Mẹ con lên Sài Gòn học phải mấy tháng con mới về một lần, nhà cửa mọi việc nặng nhọc mẹ cứ để đó bao giờ con về thăm mẹ thì con làm cho nhé. À với cả lưng mẹ đau, mẹ nhớ uống thuốc đầy đủ nhé! Đừng làm con lo....

Gia Bảo sụt sùi lau nước mắt trước mặt mẹ. Hôm nay chính là ngày cậu lên thành phố để nhập học.

- Thôi! được rồi. Mẹ nhớ rồi, con lên trên đấy một thân một mình phải tự biết lo cho bản thân đấy, về nhà mẹ mà thấy sụt đi cấn nào thì mẹ đánh mày chết.

- Vâng! Con biết rồi (Bảo sụt sùi lau nước mắt)

Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cậu phải rời xa vòng tay của mẹ, Gia Bảo từ nhỏ đã thiếu tình cảm của cha, phải ở với mẹ từ lúc nhỏ. Cha cậu lúc trên đường đến bệnh viện thăm cậu và mẹ không may đax bị một chiếc xe ô tô đâm vào rồi bỏ chạy. Ngày sinh của cậu cũng chính là ngày mất của cha Bảo chính vì cơ sự như vậy mà bên nội đã từ mặt cậu. Họ không coi cậu là con cháu của họ, sau khi làm ma chay cho cha Bảo xong họ đã xua đuổi mẹ con Bảo về bên ngoại. Không bao lâu thì ông bà ngoại cậu cũng qua đời, vì vậy mà cậu vốn đã bị hắt hủi lại càng bị hắt hủi hơn. 18 năm cậu song trong sự đùm bọc của mẹ giờ đây phải xa bà có lẽ trong nhấc thời cậu vẫn chưa quen được.

- Này hai mẹ con nhà kia có lên xe không thì bảo đây, nhanh lên xe sắp chạy rồi. Tiếng của phụ xe réo.

- Dạ! Có cháu lên liền. (Mẹ Bảo hô to cho phụ xe nghe thấy).

- Thôi con mau đi đi kẻo muộn, lê trên đấy nhớ dữ lấy bản thân đấy nhớ đừng ăn chơi mà đánh mất bản thân con ạ!

- Vâng! COn đi nhe mẹ.

- ừ mau đi đi! Nhớ thường xuyên về thăm mẹ

Chiếc xe bus lăn bánh dần dần đi xa khỏi cung đường đất, chỉ có bóng người mẹ già khắc khổ vẫn đứng đó vẫy chiếc nón chào tạm biệt đứa con trai của mình.

SÀI GÒN!

BẾN XE MIỀN ĐÔNG!
- Nào đến nơi rồi mỗi người cho tôi Xin 250 nghìn tiền đi xe.

Bảo xách chiếc ba lô đã sờn vải đi ra khỏi xe, trước mắt cậu là một khung cảnh tấp nập người qua kẻ lại, những chiếc xe bus lối đuôi nhau ra ra vào vào nhìn thật lạ mắt bởi ở nhà quê thì lấy đâu ra xe bus. Nếu muốn đi bus thì cần phải đi bộ ra quốc lộ may ra còn có vài chiếc. Hàng chữ đo đùng màu xanh trước mắt cậu: BẾN XE MIỀN ĐÔNG XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH.

- Này, ở quê mới lên để chuẩn bị nhập học à!

- Dạ, vâng!

- Này, ở chỗ cô có chô thuê phòng trọ giá rẻ đấy, con chỉ cần cọ trước 5 triệu rồi cô đưa địa chỉ cho tý con đến nhận phòng nhá!

- Dạ, nhưng .

- Ùi giời! Sợ cô lừa chúng mày chứ gì, đây cô cho mày xem phòng trọ. Nài nài có đẹp không mà cô nói cho mày biết trước nhá. Phòng của cô là loại Xin nhất cái Sài Gòn này rồi đấy, không còn ai đâu. Cứ đưa tiền trước đây để đặt cọc giờ mà không đặt tý có người đặt trước thì đừng có mà tiếc đấy nhá.

- Dạ thế cô cho con gửi trước cọc 5 triệu ạ ..

- Dừng lại! Một cô gái với dáng tóc thướt tha nắm chat tay của Bảo lại.

- Vy bà cũng lên đây học à! (Bảo bất ngờ há hốc mồm hỏi cô gái)

- Ờ! Tao có nhắn tin bảo mày rồi mà mày lại không đọc!

- Thôi chết máy tôi hôm qua hết pin quên không xạc, Xin lỗi bà nhá!

- Chuyện đấy tính sau! Giờ trước mắt phải xử lý bà này đã.

- Xử xử lý gì? Cô ấy đang giới thiệu phòng trọ cho tôi mà, bà có nhầm gì không đấy.?

- Bảo ơi là Bảo mày ngoài cái việc học giỏi ra thì ngu lắm Bảo ạ! Mày thử nghĩ xem ở đâu lại có một bà già này xuất hiện tại cái bến xe chỉ để giới thiệu phòng trọ cho mày trong khi xung quanh lại có rất nhiều người vậy mà bà ý lại chỉ giới thiệu cho mày.

- Ờ ờ ờ! thì tao thấy nó là sinh viên mới lên thì tao thấy thương mới giới thiệu phòng trọ cho nó.

- Vậy tại sao bà lại bắt nó cọc trươc 5 triều đồng mà chưa thông qua một giấy tờ nào. Có phải hai cái thằng du côn kia là đồng bọn của bà không. Giờ bà có đi không hay muốn tôi hỏi bảo vệ đây.

- CHúng mày chúng mày Được rồi coi như tao xui khi gặp chúng mày. Bà ta quay phắt lưng lại chạy thật nhanh hoà vào đám đông.

Bảo quay ra trước mặt Vy nắm lấy tay mà nói.

- Úi! cám ơn bà nhá, nếu không có bà hôm nay chắc tui bị mất trắng 5 triệu rồi.

Vy véo má Bảo: Mày đấy, ngu lắm may mà có đứa bạn tốt như tao, cảm ơn tao bằng một chầu trà sữa đê.

- Rồi rồi Ok! Nhưng trước mắt phải tìm trọ đã không thì tối nay ngủ ngoài đường đấy.

- Tao tìm trước rồi, tìm luôn cho cả mày rồi! Ông bác tao sống trên này có dãy nhà trọ, t Xin ổng nhường mình 2 phòng rồi! Tý chỉ cần đến nhận phòng thôi ông tướng ạ!

- Sời! Vy đúng là bạn thân của tui, cái gì cũng lo trước cho tui! Đa tạ bà nhá.

- Giờ dẫn tao đi uống trà sữa được chưa.!!! Nói mãi.

- Rồi đi đi!

Giới thiệu về nhân vật Vy: Nó là bạn từ thời còn cởi chuồng tắm mưa của Bảo, mặc dù nó có giới tính nữ nhưng bù lại rất mạnh mẽ, ai mà dám động vào Bảo là xác định chết với nó (Bật mí nó học võ đấy nhá). Nên từ bé đến lớn ngoài mẹ ra thì Vy là người mà Bảo tin tưởng nhất,

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro