Chương 12. Trưởng phòng Trịnh
Trịnh Nhược Lăng thấy anh nhìn về một phía, bên đó có gì à? Cô ta theo tầm mắt của anh nhìn về phía bên kia.
Hai cặp đôi đang ăn thôi mà, có cái gì lạ lắm sao? Nhưng cô gái phía bên đó cô nhìn có hơi quen mắt.
Cô thu hồi tầm mắt, thắc mắc hỏi anh: "Bộ anh có chuyện gì à?"
Cố Tiêu Minh nhanh chóng trả lời: "Không có gì"
Trịnh Nhược Lăng thấy hơi lạ, nhưng vẫn không hỏi thêm gì, bởi vì cô hiểu tính anh. Cố Tiêu Minh một khi đã không muốn giải thích thì không nên hỏi nhiều.
Im lặng một lúc, cô ta lên tiếng: "Hôm nay bác gái gọi bảo em đến nhà chơi"
Gia đình của Trịnh Nhược Lăng và Cố Tiêu Minh nhà ở cạnh nhau, hai bên qua lại rất thân thiết. Bởi vì thế cô ta từ bé đã dính lấy anh. Vốn yêu thích anh nên cô nhờ bố xin hộ giúp cô ta vào công ty của gia đình Cố Tiêu Minh.
Bố cô ta mở miệng, cô ta thuận lợi tiến vào công ty, nhậm chức trưởng phòng.
Cố Tiêu Minh chậm rãi lên tiếng: "Không cần đâu, cô đừng đến"
Cô ta cứng đờ mặt, anh như vậy là có ý gì?
"Mẹ tôi thế nào cô cũng biết rồi đấy. Cô đến tôi sẽ rất phiền phức"
Sắc mặt Trịnh Nhược Lăng rất khó coi, cô ta đau lòng nói: "Anh có cần phải đối xử với em như thế không?"
Cố Tiêu Minh uống cạn ly rượu vang, đứng dậy rời đi. Đi ngang qua bàn Giang Hoài và Trương Mỹ Mỹ, anh dừng chân, giả vờ như vô tình gặp cô:
"Mỹ Mỹ?"
Trương Mỹ Mỹ ngẩng đầu lên, thầm mắng anh ta là đồ mặt dày.
"Chào anh"
Cố Tiêu Minh nhìn Giang Hoài, chủ động đưa tay, lịch sự nói: "Chào anh, tôi là Cố Tiêu Minh"
Giang Hoài lịch sự đáp lại: "Nghe danh đã lâu"
"Ồ, vậy sao"
Trịnh Nhược Lăng ở phía xa nhìn thấy, cô ta ngạc nhiên, Cố Tiêu Minh quen biết bọn họ?
Cô ta đến bên cạnh Cố Tiêu Minh, nhìn thấy Trương Mỹ Mỹ, cô ta như nhớ ra điều gì đấy:
"Trương Mỹ Mỹ?"
Đây không phải nhân viên của phòng cô sao?
Trương Mỹ Mỹ xa cách, lên tiếng đáp:
"Chào cô, trưởng phòng Trịnh"
Cô không muốn liên quan gì đến Trịnh Nhược Lăng, nhiều đồng nghiệp đều nói tính cách cô ta vô cùng xấu.
Bầu không khí có vẻ lúng túng, Cố Tiêu Minh nhìn vẻ mặt xa cách không chào đón của Trương Mỹ Mỹ, anh mím môi.
"Tôi đi trước, hai vị ăn thong thả".
Trương Mỹ Mỹ khách sáo trả lời: "Không tiễn ạ"
Giang Hoài gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, sau đó anh nhìn Trương Mỹ Mỹ: "Ăn đi nào, rồi về nghỉ ngơi"
Cố Tiêu Minh sải bước rời đi, Trịnh Nhược Lăng nhìn bọn họ rồi cũng nhanh chân chạy theo.
Ra xe, cô ta hỏi: "Anh quen biết ai trong hai người bọn họ à?"
Cố Tiêu Minh không trả lời, lấy thuốc ra rít một vài hơi.
Anh hút thuốc? Cô không thường xuyên nhìn thấy anh hút thuốc, sao hôm nay lại?
Cô ta suy nghĩ một lát, như hiểu ra chuyện gì đó, tiếp tục lên tiếng:
"Anh quen cô nhân viên đấy à?"
Cố Tiêu Minh nhíu mày, chậm rãi đáp:
"Không phải chuyện của cô"
Trịnh Nhược Lăng sa sầm mặt, không phải chuyện của cô?
Cô quen anh từ nhỏ tới lớn, hỏi anh một chút anh lại dùng thái độ đó với cô.
Dù sao, anh sớm muộn gì cũng là của cô, nhịn một chút.
Cô gái tên Trương Mỹ Mỹ đó, cô ta nhất định sẽ lưu ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro