Chương 13. Gặp ác mộng
"Cái gì????" Lương Mỹ Kỳ hét lên.
Trương Mỹ Mỹ vội bịt miệng cô lại:" Mồm cậu làm bằng gì thế, nhỏ tiếng thôi"
" Thằng cha đó lúc trước tránh cậu còn không kịp, sao giờ như cô hồn mà bám theo cậu thế?"
Lương Mỹ Kỳ thấp giọng nói.
"Chắc không phải đâu"
"Anh ta từ trước đến giờ luôn cao cao tại thượng như thế, mình là cái gì mà phải bám theo?"
"Thì anh ta cứ việc cao cao tại thượng, coi như không quen cậu là được rồi, việc gì phải tỏ vẻ quen biết cậu".
Lương Mỹ Kỳ suy nghĩ một hồi rồi trả lời lại.
Sau đó cô thấp giọng mắng tiếp: "Ngày xưa anh ta không thích cậu nhưng vẫn đối xử dịu dàng với cậu, tạo hi vọng cho cậu. Tớ hận không thể quay lại lúc đó xé xác anh ta"
Trương Mỹ Mỹ nằm phịch xuống giường: "không biết đâu, cậu mau đi ngủ đi, tớ ngủ đây"
Lương Mỹ Kỳ nhanh nhảu chui vào chăn: "hôm nay lão nương ngủ với cậu"
"Đừng có tranh thủ chiếm tiện nghi của tớ". Cô ôm ngực giả vờ đùa cợt.
"Thèm vào".
Trương Mỹ Mỹ trằn trọc mãi, không sao ngủ được, đầu cô cứ hiện lên lời nói lúc nãy của Mỹ Kỳ.
Chắc không như cô suy nghĩ đâu. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Cô từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Trương Mỹ Mỹ nằm mơ.
Cô mơ một giấc mơ.
Cô nhìn thấy anh đang chơi bóng rổ, anh nhìn thấy cô, sau đó ôm quả bóng, tiến lại phía cô.
Anh mỉm cười dịu dàng: "Tiểu Mỹ, em đến rồi".
Cô giật mình, sao lại thế này? Anh gọi cô là tiểu Mỹ?
Cô ngập ngừng trả lời:"Em...em"
Bỗng nhiên mặt mũi anh dữ tợn, hung hăng bóp cổ cô.
"Em không thích tôi nữa phải không? Đừng lo, tôi sẽ nhốt em lại, từ từ moi tim em ra, để em yêu lại tôi mới thôi".
Cô hít thở không thông, mặt mũi đỏ bừng, cố đẩy anh ra.
"Anh bị làm sao vậy. Nghẹt thở quá, buông ra."
"Tiểu Mỹ...Tiểu Mỹ, tỉnh dậy, tỉnh dậy".
Cô mệt mỏi mở mắt ra, trước mặt cô là Trương Mỹ Kỳ.
"Cậu gặp ác mộng gì mà ghê thế?" Lương Mỹ Kỳ nói giọng còn ngái ngủ.
"Không có gì, phá giấc ngủ của cậu rồi". Cô khẽ nói.
"Rốt cuộc cậu thấy gì thế, làm tớ sợ chết đi được"
Lương Mỹ Kỳ nằm phịch xuống, vừa ngáp vừa hỏi.
"Tớ mơ thấy Cố Tiêu Minh"
"Anh ta rất đáng sợ, giống như ma quỷ vậy".
"Anh ta bóp cổ tớ, tớ không thể hít thở nổi"
Lương Mỹ Kỳ trầm ngâm, sau đó lên tiếng.
"Từ nay cậu bớt nghĩ về anh ta đi, tránh xa anh ta hết sức có thể"
Trương Mỹ Mỹ không nói gì nhẹ nhàng nằm xuống, sau đó tiện tay vớ lấy điện thoại trên tủ nhỏ kê cạnh đầu giường.
Lướt vài cái, đã ba giờ sáng, cô suy nghĩ một lát rồi nhắn tin cho Giang Hoài.
"Không cần trả lời em đâu, em gặp ác mộng, chỉ muốn nói với anh như thế thôi"
Cô cảm thấy nói ra cho anh như thế thật nhẹ lòng.
Nhìn qua Trương Mỹ Kỳ, thấy cô bạn đã ngủ say.
Tắt điện thoại, cô nhìn lên trần nhà.
"Ngủ thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro