Chương 14. Quan tâm cô

Đang làm việc, bỗng dưng dạ dày đau nhói khiến cô toát mồ hôi.

Gắng gượng chạy vào nhà vệ sinh, trên đường đi, cô bỗng nhiên đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc.

Trương Mỹ Mỹ vốn đang bị đau, sức lực có chút yếu ớt, cô thối lui về sau, mất đà ngã nhào.

"Mỹ Mỹ, em không sao chứ".

Giọng lo lắng của Cố Tiêu Minh vang lên.

Lại là anh ta? Không phải giờ này anh ta nên ở văn phòng sao?

Cô mệt mỏi chống tay cố gượng đứng dậy, sắc mặt trắng bệch.

Nhưng Cố Tiêu Minh nhanh tay đỡ lấy cô.

Nhận thấy cô có chút bất thường, tay ôm bụng, vẻ mặt đau đớn không có chút sinh khí, môi tái nhợt, anh lo lắng hỏi "Em không sao chứ?"

Trương Mỹ Mỹ đẩy anh ra, nói:

"Không cần phiền Cố tổng đâu ạ".

Sắc mặt Cố Tiêu Minh hơi chút nguy hiểm, nhưng rất nhanh che giấu, anh cười dịu dàng:

"Nếu em không chịu được thì hôm nay xin nghỉ đi, anh đưa em về"

"Thực sự không cần"

Trương Mỹ Mỹ vội vàng từ chối.

"Em đau đến mặt mũi trắng bệch, em còn cố chấp cái gì cơ chứ?" Anh cao giọng nói, "dù sao ngày xưa chúng ta cũng từng quen biết nhau, em sợ tôi cái gì?"

Đau gần chết mà còn gặp phải anh, đúng là xui xẻo. Đương nhiên là cô chỉ dám nghĩ thầm.

"Tiêu Minh"

Giọng của Trịnh Nhược Lăng vang lên, cắt ngang lời nói của Cố Tiêu Minh

Trương Mỹ Mỹ tuy có ấn tượng xấu về cô trưởng phòng kia của mình, nhưng lúc này cô thầm cảm ơn.

Cám ơn đã đến đúng lúc.

Cô ta tiến gần lại phía cô và anh: "Có chuyện gì thế?". Liếc thấy Trương Mỹ Mỹ, cô ta trừng mắt.

"Giờ làm không làm, cô ra đây làm gì?"

"Tôi đau dạ dày, muốn vào nhà vệ sinh, sau đó vấp ngã, tổng giám đốc hỏi thăm thôi ạ" Trương Mỹ Mỹ mệt mỏi trả lời.

"Tôi có thể đi được chưa ạ?"

Không đợi cô ta trả lời, cô ôm bụng bỏ đi.

"Anh quen biết cô ta?"

Cố Tiêu Minh nhìn về phía Trương Mỹ Mỹ, thấy cô cố gắng bước từng bước, vẻ mặt anh phức tạp.

"Em đang hỏi anh, có phải anh quen biết cô ta?

"Bằng không thì anh sẽ không hỏi thăm một nhân viên thấp kém như vậy"

Cố Tiêu Minh lạnh lùng nhìn Trịnh Nhược Lăng: "Đây là công ty, xưng hô cho cẩn thận"

"Còn nữa, xuất thân từ đại học X, không phải người mà cô có thể khinh thường"

Nói xong, anh sải bước rời đi.

Mặt Trịnh Nhược Lăng hết đen rồi lại trắng, cô ta trợn tròn mắt.

Anh lại có thể mắng cô như thế?

Chỉ vì một nhân viên như Trương Mỹ Mỹ?

Cô ta tức tối, việc bọn họ có quen biết nhau, cô ta sớm nghi ngờ từ đêm hôm trước.

Bây giờ thì cô ta chắc chắn, bọn họ không chỉ quen nhau, mà còn có gì đó nữa.

Được lắm, việc Trịnh Nhược Lăng này muốn biết thì không có gì khó cả.

Cô ta trừng mắt nhìn về phía Trương Mỹ Mỹ vừa đi.

Cứ chờ mà xem.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro