Chương 15. Nội tâm của Cố Tiêu Minh
Cố Tiêu Minh ngồi trên ghế, đôi mắt sắc bén thường ngày nhắm lại.
Trong đầu anh hiện ra khuôn mặt của một cô gái.
Đôi mắt to tròn, mũi cao, đôi môi hồng hào luôn gọi anh: "Học trưởng"
Bản thân anh lúc đó cảm thấy phiền, nhưng cũng không có ác cảm gì với cô.
Anh cũng không biết tại sao.
Chơi bóng rổ, anh thấy cô.
Ở thư viện đọc sách, anh cũng thấy cô.
Tại câu lạc bộ.
Thậm chí ở nhà ăn...
Cô thấy anh là mắt sáng rực lên, sau đó vẻ mặt cô ngượng ngùng, đỏ ửng.
Anh cảm thấy cô nhóc có chút gì đó đáng yêu.
Thậm chí anh còn có suy nghĩ muốn hung hăng véo cái má đỏ hây hây kia của cô, xem nó làm bằng gì mà trông phúng phính đến thế.
Kỳ lạ. Cái cảm giác đó...
Anh nhận thức được sự ưu tú của mình, bản thân có bao nhiêu sự chú ý, ánh mắt hâm mộ của những cô gái nhìn trên người anh, cái gì anh cũng đều biết cả.
Nhưng anh không quan tâm.
Bọn họ chẳng qua chỉ chú ý đến vẻ bề ngoài của anh. Anh cười tự giễu, cho dù anh học giỏi đến đâu, nhưng nếu anh chỉ là một thằng nghèo khổ, liệu ai sẽ chú ý đến anh đây?
Bọn họ cảm thấy anh hoàn hảo, không một chút kiêu ngạo.
Nhưng chỉ có bản thân anh cảm thấy mệt mỏi, vì vẻ ngụy trang của anh thật sự hoàn mỹ chăng?
Bọn họ sai rồi.
Anh hoàn hảo, nhưng sâu thẳm trong lòng anh luôn kiêu ngạo.
Bọn họ đều không biết được, khi họ vừa quay lưng đi, Cố Tiêu Minh mỉm cười dịu dàng, nói chuyện trầm ổn vừa nãy đã biến mất. Trên mặt anh là vẻ lạnh lùng vốn có, thậm chí là vẻ chán ghét.
Anh chán ghét lớp ngụy trang đầy hoàn hảo của mình.
Anh không thích nói chuyện, không thích cười, cũng không thích cái gọi là "ấm áp".
Nhưng vì mẹ, anh nhịn.
Mẹ từng nhắc anh: "Con không được phép thua, vì mẹ, vì Lưu gia, Cố gia, cũng là vì bản thân con"
Anh tuyệt đối sẽ không ngu ngốc cho đến khi mình đủ sức.
Lúc đó anh sẽ đường đường chính chính mà gạt bỏ đi lớp ngụy trang nhàm chán kia.
Vì thế, anh không được phép yêu.
Cứ giả vờ ôn nhu ấm áp như vậy đi.
Cái danh "nam thần" cũng không tồi.
Cố Tiêu Minh bất chợt mở mắt ra, mặt anh đanh lại.
Bây giờ anh mới chính là Cố Tiêu Minh, anh của khi ấy chỉ là một thằng kém cỏi, ngay cả sống thật với bản thân mình cũng không làm được.
Sống thật với bản thân.
Trương Mỹ Mỹ...
Cảm giác lúc đó với cô, và lúc này...
Hình như, anh thích cô.
Thích từ rất lâu rồi.
Lúc trước anh không chịu thừa nhận.
Nhưng dựa vào cảm xúc của anh trong mấy ngày qua.
Anh khẳng định rằng, mình thích cô.
Không những thế, anh thích cô từ lâu rồi.
Thích từ khi nhìn thấy cô vấp ngã.
Thích từ khi nhìn thấy đôi mắt nghịch ngợm của cô lén lút nhìn trộm anh.
Đó cũng là đáp án cho câu hỏi tại sao Cố Tiêu Minh của lúc đó không có cảm giác chán ghét cô.
Nhưng làm sao đây nhỉ, anh đến chậm một bước rồi.
Cô đã có bạn trai, không những thế, cô rất yêu anh ta, tình yêu của cô đối với anh đã hoàn toàn không còn nữa.
Nhưng mà, anh là Cố Tiêu Minh.
Thứ gì của anh, anh tuyệt đối không cho phép người khác có được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro