Cha mẹ

   Mấy ngày nay đầu hắn đau nhói, cơn bức bối và lo lắng ngổn ngang trong lòng như cơn bão quấy nhiễu người đàn ông. Lục Chiêu nhớ về những năm tháng còn mẹ, người phụ nữ nhu nhược yếu đuối yêu thương hắn hết mực. Bà chịu thương chịu khó, hi sinh cả bản thân để tô vẽ lên một bức tranh gia đình ấm áp với ước nguyện sẽ có thể bù đắp cho tuổi thơ hắn. Nhưng cuối cùng bức tranh ấy chẳng những nghuệch ngoạc những nét vẽ xấu xí, mà còn phai nhạt đi tông màu mà mẹ hắn đã phải dùng máu của chính mình để hoạ lên.

   Hiện thực mang đến cho người phụ nữ ấy một cái tát thật đau. Chồng rượu chè nát bươn, con cái ôm yếu gầy gò. Ngôi nhà cũng chẳng còn lại gì sau những cơn ác mộng mà cha hắn mang đến, bức tường ẩm mốc và chiếc giường sập xệ là những thứ duy nhất xây đắp lên một ngôi nhà đúng nghĩa. Tuy tồi tàn đến vậy, nhưng vì tình yêu mãnh liệt và sự cố chấp đến cùng cực của mẹ hắn, cuộc đời bà cứ như vậy mà tiến vào con ngõ cụt, chỉ có Lục Chiêu là ánh sáng duy nhất chỉ lối cho cho người phụ nữ đó tiếp bước. Hắn đã nhiều lần kêu mẹ từ bỏ, bỏ đi người đàn ông làm tan vỡ trái tim bà, bỏ luôn cả đứa con yếu gầy suy kiệt cản lối đôi chân bà. Dù vậy thì bà vẫn gắng gượng. Có lẽ trong suy nghĩ của hắn, mẹ chính là người phụ nữ đáng thương nhất. Nhưng đối với bà, việc được ở bên cạnh người mình yêu, được phụng dưỡng, chăm sóc và mang trong mình giống nòi của người đàn ông ấy chính là hạnh phúc lớn lao nhất. Bất kể là giông bão hay nắng gắt, mẹ vẫn sẽ luôn một lòng mong ngóng cha hắn trở về. Có lẽ tính cách và tấm lòng của hắn cũng được hình thành từ mẹ, sự cố chấp và liều lĩnh chỉ để đổi lại một chút sự quan tâm từ người mình yêu. Thực sự khổ sở đến cực cùng. Có lẽ phải ở trong hoàn cảnh của chính mình, ai đó mới có thể hiểu được hết những nỗi lòng oan trái đó.
 
   Sau vài ngày tiếp xúc với Diệp Ninh An, tâm trạng hắn ngày càng thấp thỏm, với ý muốn cầm quyền và nắm thóp cuộc đời cậu bé, hắn đang bắt đầu thực hiện kế hoạch mà bản thân đã dày công cẩn trọng chuẩn bị từ trước, dù là tự nguyện hay ép buộc. Chỉ cần có Ninh An ở bên cạnh, tâm hồn hắn bất kể khi nào cũng sẽ luôn được xoa dịu.

    Suy nghĩ len lỏi trong đầu làm Lục Chiêu bất giác cười lớn. Cơ thể cao lớn đứng dưới ánh trăng mà khao khát ngắm nhìn.

   Một chút nữa thôi..

    Sự thoả mãn không nguôi của gã đàn ông khiến người ta phải sởn gai ốc.

______________________________

"Diệp Ninh An"

Phòng học bất chợt im ắng khi cái tên được nhắc đến, rồi lại xì xào ngó nghiêng.

" Thưa giáo sư, bạn học Ninh An hiện đang vắng mặt"

Vẻ mặt giáo sư có chút không vừa lòng, ấn tượng đối với vị học trò với khuôn mặt tựa búp bê này khiến ông suy ngẫm đôi chút .Nghỉ mấy hôm liền kề, nếu còn tiếp diễn sẽ thực sự phải đánh vào điểm chuyên cần. Nhưng nghĩ đến bộ dạng ham học và chăm chú nghe giảng của học sinh này làm ông có chút nuối tiếc. Chắc hẳn bản thân cậu bé hay gia đình gặp vấn đề gì đó, chắc chắn không thể nào là do lười học ham chơi.

Tại căn phòng xa hoa kia, Diệp Ninh An nước mắt ngấn lệ không thể tin được.

"Cha em gặp cơn bạo bệnh, ông ấy mất rồi" Lục Chiêu khuôn mặt tỏ vẻ đau buồn y hệt tên diễn viên xuất chúng.

Ninh An vẻ mặt ngỡ ngàng không nói lên lời

Không thể nào

Em bỏ đi chưa được bao lâu, rõ ràng cha lúc ấy vẫn khoẻ mạnh, dõng dạc chửi lớn rằng sẽ mặc kệ em sống chết thế nào. Chuyện ập đến khiến Ninh An như muốn sụp đổ, cha là tất cả mà em có, sự ràng buộc máu thịt khiến cả cơ thể cậu bé như bị rút cạn sinh lực, chân không vững muốn khuỵ xuống.

"Tiểu An" Hắn nhanh chóng đỡ lấy cơ thể nhỏ bé kia.

"Anh, giúp em, em muốn về với cha"

- Được, anh sẽ giúp em " về với cha"
Vẻ mặt âm trầm tràn ngập sự thoả mãn ẩn lấp sau bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro