Chương 2: Thế giới ngoài gọng kìm của anh,... em không cần
* Cửa hàng tiện lợi *
* Tít tít *
_ Của quý khách hết 80 tệ.- người thu ngân mĩm cười hiếu khách đáp.
Cậu mệt mỏi xoa đầu rồi lấy tiền đưa cho thu ngân. Cầm lấy túi bia lon quay đầu ra cửa thì trước mắt cậu cứ quay cuồn khiến cậu lão đảo thiếu chút nữa là ngã may mà người thu ngân để ý cậu không khỏe liền chạy ra đỡ kịp lúc.
_ Cậu không sao chứ, cậu đang sốt đó. Sao không mua chút thuốc hạ sốt, mua bia làm gì. Mà nhìn cậu chắc cũng chưa đủ tuổi uống máy thứ này. Mua cho trưởng bối sao?
Người thu ngân ân cần hỏi thăm, lấy một cái ghế cho cậu ngồi xuống, rồi đưa cho cậu cốc nước ấm.
Cậu không đáp chỉ cẩn trọng nhận lấy ly nước uống cạn, ngồi một lúc thấy ổn hơn cậu liền muốn đứng dậy quay về chỗ anh.
_ Ấy khoang, cậu uống viên thuốc này đi. Tôi thấy cậu sốt cao lắm đó, uống trước rồi về ăn thêm gì đó rồi nghĩ ngơi.
Cậu hơi khó hiểu nhìn người thu ngân nhướng mày như muốn hỏi: " Có cần quan tâm quá mức vậy không, tôi và cậu không thân." Đối với cậu trừ anh ra chưa ai ân cần như vậy. Mà thật ra anh cũng chưa từng ân cần chăm sóc cậu như vậy chỉ là với cậu anh là người duy nhất ở bên khi cậu bệnh, hỏi thăm khi cậu có chuyện, anh là người duy nhất trong chừng ấy năm quan tâm đến sự tồn tại của cậu. Nên đột nhiên có một người đối cậu hỏi thăm đủ điều khiến cậu khó hiểu cau mày, nâng cao phòng bị.
_ Sao lại nhìn tôi như vậy, bộ tôi giống máy kẻ chuyên lừa đảo lắm sao. Tôi chỉ là học sinh chuẩn bị tốt nghiệp năm 2 thôi. Nhìn tôi không dễ thương, dễ mến sao....- Thiếu niên thu ngân cười rạng rỡ chớp chớp mắt với hy vọng cậu buông xuống cảnh giác thừa thải.
Á Hiên vẫn không đáp, ngược lại còn nhìn người thiếu niên như kẻ lập dị.
_ Ờm,... Tôi tên Hạ Tuấn Lâm, tôi thật sự là học sinh sắp tốt nghiệp năm 2 mà. - Thiếu niên ngượng ngùng đưa thẻ học sinh cho cậu xem.
Cậu lướt qua thẻ học sinh rồi mới an tâm nhìn Tuấn Lâm cong môi như lấy lệ.
Tuấn Lâm cũng không biết nói gì thêm, cậu cũng bị cái EQ thấp cực hạng của Á Hiên làm cho quê độ.
_ Tôi,... Phải đi.- Á Hiên lý nhí lên tiếng.
_ Hả, ùm. Cẩn thẩn nha.- Tuần Lâm nhích sang một bên để cậu rời đi.
Tuần Lâm nhìn theo bóng lưng Á Hiên mà suy tư đủ điều. " Cậu bạn đó sao giống như bị bệnh tự kỷ vậy, nhưng giọng cậu ấy nghe êm tai thật. "
_ Lâm Lâm, em làm gì đứng thừ người ở đó vậy. Lo làm việc đi.- Hạo Tường chủ của của hàng tiện lợi gõ yêu vào đầu cậu.
_ Đau em, ông chủ à làm ca đêm mệt lắm chứ bộ, cho em nghĩ chút đi.- Tuấn Lâm bỉu môi dụi dụi vào lòng Hạo Tường.
_ Xin lỗi, tôi để quên túi bia.- Á Hiên cuối đầu, giọng điệu vẫn nhỏ nhẹ êm tai nhưng hình như có chút run run.
_ Ý vậy sao, của cậu đây.- Tuấn Lâm cầm lấy túi bia đưa cho cậu vẫn là nụ cười niềm nỡ hiếu khách.
_ Tôi,.. Tôi.. Có thể biết cậu và... và anh đó là anh em sao.
Lúc nảy quay đầu cậu thấy được biểu tình nũng nịu của Tuấn Lâm đối với Hạo Tường. Với cậu bấy nhiêu cũng đủ sốc vì một nam nhân sao có thể làm hành động đó với một nam nhân. Cậu còn sốc hơn khi Hạo Tường không hề ghét bỏ mà còn cười hiền xoa đầu Tuấn Lâm. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến là kinh hãi nhưng sau đó là ngưỡng mộ vì nếu hai người là anh em thì cậu thật muốn biết phải làm sao để Tuấn Lâm có thể thân thiết với anh mình như vậy, cậu cũng rất muốn được cùng Diệu Văn cười nói như vậy.
_ Cậu cảm thấy tôi và anh ấy có nét nào giống anh em,... Anh ấy là bạn trai tôi.- Tuấn Lâm rất tự hào giới thiệu Hạo Tường với cậu.
Cậu được một phen kinh hãi, bộ não nhỏ bé không ngừng đặt hàng loạt câu hỏi, biểu tình mù mịt đến phát ngốc khiến Tuấn Lâm và Hạo Tường nhìn nhau khó hiểu.
_ Cậu bạn, không sao chứ cậu còn cần gì nữa không.
Cậu lắc mạnh đầu rồi lập tức chạy đi. Trên tuyến đường vắng lặng cậu bước đi theo quán tính, trong đầu không ngừng nghĩ về lời Tuấn Lâm nói rồi tự hỏi rất nhiều câu hỏi mà không ai có thể giúp cậu trả lời: " Giữa nam với nam thật sự có thể sao? Liệu ca ca có thể nghĩ thoáng như vậy? Ca ca có cảm thấy ghê tởm nếu mình cũng thích con trai. "
Phải cậu thích con trai. Cậu không biết từ lúc nào đã nhận thức được điều này, cậu còn nhận thức được bản thân đối với ca ca đang dần xây dựng loại tình cảm không nên có. Dù nói anh và cậu không hoàn toàn là anh em ruột thịt nhưng rõ cậu và anh cũng mang nữa dòng máu thân thích. Cậu đã bị thế giới ghét bỏ cậu không muốn cả ca ca cũng như họ nhìn cậu bằng ánh mắt ghẻ lạnh.
Nhưng mới vừa rồi cậu lại nghĩ có thật thế giới rộng lớn như vậy ai cũng ghét bỏ cậu. Thế giới ngoài kia không có chỗ cho mình. Tuấn Lâm thật là một thiếu niên tốt tính, ngay cả thiếu niên tên Hạo Tường kia nói chuyện cũng rất thân thiện. Cậu quả thật biết quá ít về thế giới này, mọi kiến thức về thế giới, mọi nhận định về các mối quan hệ cậu chỉ được tiếp thu từ lời dạy bảo của anh. Cậu cũng không có ý tìm hiểu lời anh nói là đúng hay sai là thật hay giả. Cậu chỉ biết điều anh nói là lệnh, là xích sắt cậu nguyện ý nghe theo. Thế giới ngoài kia rộng lớn bao nhiêu cậu không cần biết, cũng không muốn biết chỉ cần anh là đủ.
Phải thật lâu cậu mới lê tấm thân thấm nhuần mồ hôi về đến nơi, anh từ xa thấy cậu đã hùng hổ bước nhanh đến túm áo cậu lớn tiếng chất vấn.
_ Mua mấy lon bia có cần lâu vậy không, cậu đã đi đâu hay nói chuyện với kẻ nào mà chưa có sự cho phép của tôi đúng không?
Đôi mắt cậu mờ mịt do một tầng hơi nước, cậu ngước nhìn anh. Dù không rõ lắm nhưng vẫn phát giác được anh đang rất giận, giận đến bàn tay nắm cổ áo cậu dùng rất nhiều lực như muốn xé toạc nó ra, giận đến trong đôi mắt là tia lữa lóe lên từng cơn. Mỗi lần anh như vậy thật dọa cậu run rẫy khóc lóc không thôi, nhưng giờ cậu không còn sức để sợ nữa.
_ Ca, em mệt.- một câu ngắn gọn rồi cậu vô lực ngất đi.
Anh khẩn trương đỡ lấy cậu, biểu tình có chút kinh hãi. Anh giờ mới để ý người cậu nóng như bốc lữa, mặt mũi cũng từ phiếm hồng chuyển sang đỏ ửng, hơi thở cũng phát nhiệt không kém.
_ Đã bảo nhóc con nhà mày không khỏe mà mày không tin. Sốt không nhẹ nha.- Trình Hâm từ phía sau bước đến, trào phúng châm chọc vài câu.
Anh cũng chỉ cau mày nghĩ ngợi, rồi sốc cậu lên ẩm vào xe phóng đi với tốc độ cao.
Về đến anh liền ẩm cậu về phòng lột sạch sẽ quần áo trên người chỉ còn đúng chiếc quần nhỏ. Đám người làm đang yên giấc cũng bị anh lôi dậy bắt đi tìm thuốc lấy nước lạnh, miếng dán hạ sốt các thứ nháo nhào như chuẩn bị đón tết. Nhiệt độ cậu giảm bớt anh mơi tha cho đám người làm về giường .
Anh ngồi bên giường lâu nước lạnh cho cậu hạ nhiệt, mỗi động tác đều rất vụng về vì trước giờ anh có chăm sóc qua ai. Càng lau anh càng thấy không đúng vì cái gì anh cảm thấy cổ họng mình khô rát, môi cũng khô nghiêm trọng anh liên tục liếm môi để làm ẩm, cả người cũng có chút bức rức khiến anh bực bội ném mạnh khăn lau vào chậu nước. Vài giọt nước bắn lên mặt cậu. Cậu lúc này mới liu riu mở mắt.
_ Ca.- cậu thiều thào gọi anh một tiếng thật mỏng, thật nhẹ.
Anh cau mày khó chịu nhìn sang, khiến cậu có chút tuổi thân nghĩ anh vẫn còn giận mình. Nhưng cũng xen lẫn chút ấm lòng vì đúng như những gì cậu nghĩ dù anh giận cậu anh vẫn còn quan tâm cậu. Anh vẫn ở đây khi cậu bệnh đến ngất đi.
_ Nhìn cậu là tôi phát hỏa, đồ phiền phức.- anh sinh khí mà rời đi.
Nét mặt cậu lại rũ xuống, cậu xoay người lấy cái gối đầu anh thường nằm ôm vào lòng rồi lại tiếp tục thíp đi. Lúc anh quay về phòng mình đầu tóc và cơ thể có chút ẩm của hơi nước. Vừa rồi anh không hiểu sao cơ thể lại phản ứng nhu cầu sinh lý rất mạnh mẽ, trước giờ đâu có đột nhiên mất khống chế như vậy, giờ đã khuya biết kiếm ai để giải tỏa chỉ có thế vào phòng tắm tự giải quyết.
Nhu cầu sinh lý của anh cũng tính là khá cao nhưng anh biết cách khống chế lúc cần phát sẽ phát lúc cần kiềm sẽ kiềm, thế quái nào lần này lại gấp đến tự giải quyết.
Cả một đêm mệt mỏi anh chỉ muốn về phòng nghĩ nhưng nhìn sang phòng bên cạnh anh liền muốn biết cậu giờ thế nào, lúc anh bỏ đi cậu cũng chỉ mới hạ sốt chút ít. Anh đứng trước phòng mình đấu tranh tư tưởng một hồi vẫn là không nhịn được bước qua phòng cậu.
_ Ca đừng bỏ em,... Đừng đi có được không?
Cậu lý nhí thều thào mấy câu khó hiểu, anh bước đến lại gần liền nghe được. Cậu lập đi lập lại cùng một câu khiến anh cau mày nghi hoặc rốt cuộc cậu mơ thấy gì, trước đây ngủ chung sao không nghe cậu nói mớ như vậy. Anh ngồi bên đầu giường nhẹ vuốt từng lọn tóc của cậu. Ngón tay theo từng góc cạnh gương mặt mà vẽ xuống cầm. Anh nhìn xuống cơ thể rắn rỏi nhưng không thô kệch như đám con trai bình thường, cũng không yếu mềm, mãnh khảnh như con gái. Nói chung là rất hoàn hảo. Da cậu quả thật có phần trắng hơn đám con gái một chút không biết là do cậu chăm sóc tốt hay bình sinh đã là ưu điểm trời ban. Mà ban một nước da trắng mịn như vậy cho một nam nhân thì ông trời cũng thật biết trêu người.
Cậu cảm nhận có người phá mình liền phát ra vài âm thanh yếu mềm xoay người nằm ngửa, đầu nghiên sang một bên để lộ xương quai xanh sắc sảo, cùng chiếc cổ trắng ngần mềm mỏng khiến mắt anh cứ nhìn châm châm không cách nào rời ra.
Anh âm thầm nuốt xuống ngụm nước bọt, trèo lên người cậu, động tác của anh khiến nệm giường động theo làm cậu khó chịu nghiêng đầu đối mặt với anh. Nhưng cậu vẫn ngủ rất sâu không có dấu hiệu tĩnh.
Anh nhìn cậu càng lâu liền cảm thấy cơ thể nóng lên, ánh mắt anh như dã thú bị bỏ đói lâu ngày, đói đến choáng váng mất đi lý trí.
Sắc mặt cậu đã đỡ hơn nhưng vẫn có chút phiếm hòng, môi cũng không còn khô khan mà đã chuyển về hồng mọng nước, anh nhẹ đưa ngón tay họa một vòng quanh môi cậu rồi tách hai cánh môi ra, chấm chậm cuối người hôn xuống.
Từ một cái chạm môi bình thường dần dần anh cảm thấy không đủ, anh muốn nhiều hơn nữa mọi thứ. Hai tay anh niết chặt hai tay cậu đưa lên đỉnh đầu. Đầu lưỡi cơ khát xâm nhập khoang miệng cậu mân mê, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ bị động của cậu. Cậu bắt đầu khó chịu mà cau mày, hơi thở cũng gắp gáp theo, nước bọt theo khóe môi chảy dài ra ngoài, cậu muốn tĩnh nhưng đầu óc vẫn còn lân lân do cơn sốt nên mắt vẫn cứ nhấm nghiền. Cậu vì hô hấp khó khăn mà vô thức rên lên một tiếng nơi cuốn họng.
Anh bị tiếng rên mỏng manh đó thế mà lại có uy lực cắt phăng sợi dây lý trí cuối cùng của anh. Anh tách môi mình khỏi môi cậu như vẫn còn vương vấn mà liếm lấy khóe môi mình để cảm nhận dư vị còn lại. Môi cậu rất ngọt, rất có sức mị hoặc nhưng với anh vẫn không đủ, trước mắt anh như mờ đi, bên tai chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ như thôi miền. Trong đầu hiện lên muôn vàng hình ảnh đều là cậu. Cùng một âm thanh phản phất.
_ Em ấy trước mặt mày, em ấy là của mày. Mọi thứ từ thể sát đến tinh thần, mày có quyền làm bất cứ điều gì. Em ấy không có quyền phản đổi....
Anh hướng cần cổ trắng ngần của cậu mà cắn xuống khiến cậu vì đau mà nước mắt lại lấp lánh nơi khóe mi. Anh liên tục mút mắc, liếm láp một hồi lâu để lại dấu ấn đỏ hoe, dừng một chút anh đưa tay chạm vào dấu hôn ấy cảm thấy rất hài lòng liền tạo thêm nhiều dấu ấn khác. Đến khi trên người cậu nơi đâu cũng để lại ấn kí của mình anh mới thật hài lòng nhìn xuống khuân ngực phập phồng của cậu. Hai nụ hồng trước ngực cậu thật có sức mời gọi với anh lúc này. Mềm mại, uyển chuyển. Anh đưa tay mân mê một bên. Niết, xoa, nhéo, nắn. Một loạt hành động khiêu kích khiến cảm xúc anh dân trào mà run rẫy. Cảm nhận bằng xúc giác vẫn chưa đủ anh muốn vị giác cũng phải được lấp đầy. Anh hướng nụ hồng còn lại ngậm lấy mút lấy mút để.
Tiểu huynh đệ dưới thân đã có phản ứng từ sớm. Hai nụ hồng bị anh chơi đến chán chê thì mới được buông tha, lúc tách môi ra quả thật hai nụ hồng bị sưng đỏ đến biến thành cành hồng. Anh đưa tay muốn lột phăng luôn tấm vãi che thân cuối cùng của cậu, anh muốn chứng kiến mĩ quan cuối cùng trên người cậu. Nhưng hành động của anh dừng lại vì một thanh âm mỏng nhẹ lại có tính sát thương cao phát ra từ người dưới thân.
_ Ca, đau.
Anh ngước nhìn cậu, nước mắt cậu đã chảy từ lúc nào. Cậu vẫn còn đang mớ ngủ nhưng vì sao lại khóc vì hành động thô bạo của anh hay tại cậu mơ thấy ác mộng.
Anh dừng động tác nghĩ ngợi gì đó rồi bực nhọc nằm qua bên cạnh, mạnh tay lôi cậu vào ngực mà siết chặt.
_ Ca sao? Tôi không có đưa em trai như cậu. Tống Á Hiên tôi không biết mẹ cậu có xinh đẹp không hay có tài lẽ gì nỗi bật lại có thể dụ dỗ ba tôi nhưng chắc cũng không phải dạng tầm thường mơi sinh ra thứ nghiệt chủng như cậu.
Anh nhìn xuống người trong lòng để xem động tỉnh liền khó hiểu cau mày, vì cái gì bị siết chặt như vậy lại cười như rất hạnh phúc.
_ Thứ như cậu sinh ra chỉ để dụ dỗ đàng ông phạm tội, Á Hiên cậu nên biết rõ nếu không có tôi cậu từ lâu đã làm thứ đỗ mua vui cho người khác, thế nên cậu tốt nhất ngoan ngoãn làm con chó theo đuôi tôi để báo đáp.
_ Ứm,...- cậu vì úp mặt trong lòng anh mà khó thở cựa quậy.
Nhưng với anh là lời đáp ứng cho mệnh lệnh vừa rồi mà cao ngạo cười hài lòng, độ lực siết cậu có chút buông lỏng, anh nhẹ xoa tấm lưng trần của cậu nhỏ giọng bên tai.
_ Ngoan, ngủ đi.
________________________
* Phòng ăn *
_ Thiểu gia bảo cậu ăn hết.
Dì Lý là người đứng bếp lâu năm cho Lưu gia, đến đời hiện tại là đời thứ 4. Nhưng vì tính cách hay ngắc gõng nên tới giờ vẫn chưa lấy được chồng. Dì Lý thấy cậu ngồi vào bàn liền đem tô cháo ra thái độ kinh miệt đặt xuống.
Dù loại thái độ này từ ngày đầu tiên bước chân vào đây cậu đã phải đối mặt rất nhiều nhưng vẫn là cảm thấy không thể tiếp thu, trong lòng vẫn luôn không thoải mái mà khắc nghi những loại ánh nhìn khinh miệt đó.
_ Ca ca đi học rồi sao dì Lý?- cậu cuối đầu nhìn vào chén cháo mà cẩn trọng lên tiếng hỏi.
_ Thiếu gia đi từ sớm. Cậu lo ăn cho nhanh đi để tôi còn dọn dẹp.- dì Lý điệu bộ chán nãn tùy ý đáp lời.
Cậu cắn môi tủi thân mà cầm muỗng múc từng ngụm cháo. Mỗi khi không có anh ăn cùng đám người làm đi lướt qua điều như cố tình mà liết cậu hay hừ lạnh một tiếng. Hôm nay cậu còn đặt biệt cảm thấy một loại ánh mắt dị nghị, chán ghét hướng về phía mình. Cậu lại sầu não tự tìm cho mình một lý do. " Vì mình đã làm gì sai sao, hay tại mình ăn chậm quá khiến họ không thể làm nhanh việc nhà? "
_ Đồ dơ bẩn.- một hầu gái đi lướt qua liết cậu nhỏ giọng đánh giá.
Thế nhưng cậu vẫn nghe được, cậu liền tròn mắt nhìn theo hướng cô hầu gái. Cô hầu gái cũng như cảm nhận được có ánh nhìn hướng về mình mà ngửa đầu chạm phải nét mặt ngay ngốc tròn mắt nhìn mình.
_ Cậu nhìn tôi như vậy làm gì, tôi không dễ bị ánh mắt đó dụ dỗ đâu.
_ Nói gì đó, còn không mau làm việc. Cậu Tống nếu đã dùng bữa xong thì nên đến trường đi. Thiếu gia vừa gọi về thúc dục cậu.
Bác quản gia tây trang chỉnh tề bước đến răng đe cô hầu gái, cô hầu gái tuổi chỉ tròn 18 nên vô cớ bị la liền bỉu môi ấm ức cuối đầu tiếp tục làm việc.
_ Vâng, Chào bác cháu đi.
Cậu nghe đến anh đang hối thúc liền túm nhanh cái cặp sách hướng ra cửa nhưng vẫn không quên cuối gập người 90 độ chào bác quản gia. Với cậu bác quản gia cũng không hẳn là đối tốt nhưng bác là người làm duy nhất không tỏ quá nhiều thái độ khi tiếp xúc nói chuyện với cậu ngược lại cũng xem như là có chút tôn trọng. Cậu có từng thử hỏi qua bác có phải giống như anh không ghét bỏ cậu nhưng bác chỉ lạnh nhạt đáp một câu. " Đây là thái độ cần có của một quản gia chuyên nghiệp. "
Cậu chạy vội đến trường liền lập tức tìm anh khắp nơi. Ngôi trường này là trường tư do các doanh nhân tài phiệt có tiếng cùng góp cổ phần xây dựng nên. Giáo dục ở đây cũng không giống trường công hay tư ngoài kia. Những gì mà các thiếu gia, tiểu thư ở đây được học là hướng đầu tư, cách nắm bắt thị trường, cách giao lưu trên bàn tiệc.
Dù nói là trường dành cho người có máu mặt cũng bị chia cấp bật rõ ràng thành các lớp. Thấp nhất là lớp D, cao nhất là lớp S. Cậu học lớp C còn anh học lớp S. Khu anh học cũng được tách biệt xây riêng với các khối lớp khác. Cậu chạy sang lớp anh trên hành lang không biết nghe bao nhiêu lời đánh giá đùa cợt, còn những ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống mình. Chính vì mỗi chỗ cậu đi qua đều có tiếng xì xầm chỉ trỏ nên cậu càng tin vào những lời anh nói. " Cái thế giới này, cái xã hội này chỉ có tôi cần cậu ."
Cậu đến trước cửa lớp hướng mắt vào trong là đã lập tức tìm thấy bóng anh, vì anh cao hơn hẳn những đồng học khác 20 tuổi đã cao 1m 87. Anh đứng bắt chéo chân trước cửa sổ lớp học, nói cười rạng rỡ với các tiểu thư kiều diễm khác. Cảnh này thật khiến cậu ganh tị mà cuối đầu cắn môi túi thân, với anh tạo quan hệ tốt với mấy đồng học nữ đó tốt hơn là đối tốt với mình sao.
_ Tiểu Hiên em đứng đây làm gì, tìm tiểu Lưu sao.- Trình Hâm đến gần cửa nhìn thấy một người khép nép bên cửa liền biết là ai.
_ Trình ca.- cậu cẩn trọng cuối nhẹ người.
_ Thằng kia tiếp mấy cô gái đó xong chưa, tiểu sư đệ của mày đang thương tâm mà cắn môi kìa.- Trình Hâm lại cười cợt hướng tâm điểm về phía cậu.
Cậu khó hiểu trước lời nói của Trình Hâm mà ngước đôi mắt mèo con nhìn anh muốn nghe giải thích rõ.
_ Đừng nhìn anh như vậy, rất có sức sát thương đó biết không?
Anh như thể bất lực xoay người tránh ánh mắt chất vấn của cậu bước vào lớp.
_ Đã hạ sốt.
Anh cao hơn hẳn một cái đầu so với cậu nên khi anh đến gần bóng anh như người khổng lồ bao lấy thân ảnh nhỏ bé của cậu. Cậu ngửa đầu nhìn anh, vẫn là ánh mắt long lanh mèo con đó, cậu cười hiền đáp lời.
_ Em đỡ rồi, ca cảm ơn anh tối qua đã chăm sóc em sáng này còn giúp em mặc lại y phục.
Anh châm châm nhìn cậu như thể rất có lực hút, nhìn cận cậu lúc này khiến những hình ảnh tối qua lại hiện lên trong đầu anh, vì vừa nãy cậu tự cắn môi nên giờ môi cậu có phần phòng nộn lên trong thật mềm mại. Anh bất giác mất hết nhận thức với sự vận động xung quanh mà hướng mọi tâm điểm vào đôi môi mỏng manh hồng nộn đó của cậu. Anh đưa tay áp lên má cậu kéo cậu sát về mình, anh chầm chậm cuối đầu.
Một chút, chỉ một ly nữa thôi là anh có thể chạm vào môi cậu, một chút nữa thôi cái hương vị tối qua sẽ lại đến.
_ Ca, ca hức... Hức... Sao vậy?
Tiếng gọi ngắt quãng trong tiếng nấc của cậu cuối cùng cũng lôi lại lý trí của anh. Anh lúc này mới nhận thức điều mình vừa làm, anh nhìn xung quanh liền bắt gặp mọi ánh nhìn kinh hãi về phía mình. Anh vẫn bình tĩnh thở một luồn khí lạnh, cau mày đáp trả lại mọi anh nhìn, người người xung quang nhanh chóng hướng tầm mắt qua chỗ khác.
_ Mắc cái gì mà khóc, còn mệt sao?- anh đưa tay đo nhiệt độ trên trán cậu.
_ Em,... Không biết. Ca anh còn cần em không?
Tâm cậu đột nhiên rất rối loạn, vừa rồi cậu như không nhận ra người trước mặt có phải ca ca mình hay không, nét mặt như dã thú đó là sao? Sao anh lại dùng ánh mắt cơ khát đó nhìn mình? Ánh mắt đó rất giống với những người vừa rồi liết về phía cậu. Chỉ có điều ánh mắt của anh có uy lực, có sức hút như mãnh thú oai hùng nhìn chầm chầm con mồi khiến nó dù biết sẽ bị ăn nhưng chân vẫn không thể động đậy. Anh chưa từng như vậy nhìn mình nên khiến cậu sợ hãi, sợ hãi cái ngày không còn nhìn thấy giá trị của mình trong mắt anh nữa.
_ Đừng hỏi vớ vẫn,... Mà tối qua cậu có nhớ gì không?- anh cẩn trọng dò xét.
_ Chuyện gì, em đã quên gì sao? Có phải vì em không nhớ chuyện đó nên anh giận em không cần em nữa.- cậu thế mà khẩn trương đến nức nở thành lời.
_ Khóc cái gì, nín. Không nhớ cũng không sao. Không phải đã nói chỉ cần cậu chịu nghe lời thì tôi vẫn còn cần cậu sao.- anh thở dài nhẹ lòng, rồi lại bất lực ôm cậu ngượng ngạo vỗ về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro