Chương 4: Giá trị của cậu
_ Ca... Úm...
Cậu ngồi trên người anh tay bị trói tròng qua cổ anh. Đồng phục thì bị mở toang lộ ra làn da trắng nõn cùng khuôn ngực rắn chắc phập phồng theo nhịp thở dồn dập, cậu như rất mất sức mà ngục đầu hẳn vào vai anh. Nhưng khi nhìn xuống lại khiến cậu mặt đỏ tía tai mà nhấm tịt mắt, cậu muốn xin anh dừng lại hành động nhưng miệng vừa mở thứ phát ra chỉ có âm thanh rên rỉ mềm mại cao vút đến cả bản thân cậu cũng ngượng chín mặt với cái âm thanh mà mình phát ra.
_ Sao vậy? Cần gì phải kiềm cứ lớn tiếng mà rên đi, ca ca rất muốn nghe.
Trước giờ anh chưa từng xưng ca ca đệ đệ với cậu vì anh không thừa nhận mối quan hệ anh em này, cậu thật hy vọng anh một lần khen cậu " đệ đệ ngoan " nhưng không phải trong hoàn cảnh này, trong trường hợp này càng không.
Tay anh đang nắm lấy cậu nhỏ của cậu mà ra sức miết theo chiều dọc của nó, nói nhanh không nhanh nói chậm không chậm. Anh như có như không thật biết trêu đùa lúc thì các đầu ngón tay lướt lên xuống, khi thì chạm nhẹ phần đỉnh xoa tròn như chuồn chuồn đạp nước khi thì nắm chặt mà xoa nắn khiến bụng cậu cứ âm ẩm, quằn quặn.
_ Ca, á... Dừng a.. ứ.. Em không ổn, sắp... Ah...
Cậu không kịp ngăn cản, anh đã gia tăng tốc độ khiến chất dịch nhày nhụa trắng đục xuất hết ra tay anh. Cậu lớn tiếng hét lên trong lúc xuất rồi toàn lực ngả vào lòng anh, cậu hơi nghiêng đầu nhìn vào tay anh. Anh đang xoa xoa thứ chất nhày đó như cảm thụ, anh đưa tay lên xòe cả bàn tay dính chất dịch đó ngắm nhìn. Cậu thật ngượng đến toàn thân nóng hổi nhưng thế quái nào khi nhìn sang biểu tình của anh lại vui sướng, thích thú cực kỳ.
Là gì cũng được, cậu không muốn anh tiếp tục nhìn thấy thứ dơ dáy đó. Cậu nắm lấy tay anh ý định muốn giúp anh lâu nhưng hành động tiếp theo của anh khiến cậu không thể tin vào mắt mình.
Anh đưa tay lên miệng thưởng thức một cách ngon lành, còn nhìn cậu như khiêu khích.
_ Đừng mà dơ lắm.- cậu nắm tay anh kéo ra, ôm chặt tay anh trong ngực mình.
_ Vậy,... Đệ đệ ngoan giúp ca ca lâu sạch được không? Bằng miệng nhỏ của em.- anh hướng tai cậu phả khí nóng.
Âm thanh trầm ấm thật mê hoặc khiến cậu đấm chìm, đầu óc trống rỗng cứ vậy làm theo lời anh, cậu đưa tay anh lên miệng nhẹ nhàng liếm mút từ các ngón tay rồi bàn tay, mu bàn tay không bỏ xót chỗ nào.
Anh nhìn cậu đến hưng phấn mà rùng mình. Anh đột ngột đổi tư thế đặt cậu dựa vào ghế, đưa tay đến cần gạt hạ thấp ghế xuống như ghế nằm. Động tác anh có chút khẩn trương mở khóa quần, quần vừa kéo xuống cậu nhỏ của anh lập tức thoát ra đứng thẳng uy nghiêm.
Sắt mặt cậu giờ không chỉ có đỏ mà còn có xanh, cậu thật sợ đến xanh mặt với cậu nhỏ của anh, so sánh lại bản thân cậu liền âm thầm thán phục. " Sao lại có thể lớn như vậy? Thứ đó thật sự có thể đi vào bên trong mình sao. Nữ giới có nơi chuyên dụng còn chưa chắt tiếp nhận được, sao mình có thể." Cậu ngẩn người nghĩ ngợi đến mức sợ hãi mà nước mắt trực tràng.
_ Sao chưa gì đã khóc, ca ca đã làm gì đâu.
Anh nhìn biểu tình ngay ngốc của cậu mà không khỏi bật cười, anh cuối người nhẹ hôn lên trán cậu nuông chiều.
_ Ca em nghĩ mình không được, em xin lỗi.
_ Cái gì không được.- anh lập tức tỏ vẽ tức giận mà cau mày.
_ Ca em rất sợ đau, em sẽ chết mất.- cậu đột nhiên òa khóc đưa tay che mặt.
_ fuss.. Ha ha ha.. Chỉ vậy thôi sao. Ngoan, yên tâm lát nữa em chắc chắn sẽ cảm thấy thoải mái.
Anh khẩn trương lột phăng chiếc quần vướng víu của cậu, cậu hoàn toàn lỏa thể thân dưới, vì trong xe có mở máy điều hòa nên khiến cậu có chút lạnh mà hơi cong người.
Anh đưa bàn tay vừa nay được cậu khẩu giao qua chầm chậm xâm nhập bên trong. Chỉ mới một nữa ngón tay đã phải khiến anh câu mày thán phục. " Sao lại khít như vậy! ".
Vì là lần đầu chịu sự xâm nhập dị thường cũng khiến cậu khó khăn câu mày, thân dưới hơi dịch chuyển theo cử động của anh để dễ dàng thích nghi hơn.
Anh vẫn theo chu kỳ chầm chậm ra vào, cảm thấy tốt hơn với một ngón thì lần lượt 2 ngón đến 3 ngón. Dịch ruột nhanh chóng tràng ra làm mềm vách thịt khiến cả hai nghe rõ tiếng nhóm nhép của nước. Âm thanh đó với cậu như một kiểu trêu ghẹo còn với anh lại như chất kích thích.
Cảm thấy cậu nhỏ của mình nãy giờ bình công đến tím tái liền thu tay về chuẩn bị an ủi cậu nhỏ nhưng khi nhìn lên cậu vẫn hai tay bắt chéo che nữa mặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy toàn thân cậu chỗ hồng chỗ đỏ hơi thở nồng đậm vị say tình khiến anh muốn nhìn rõ gương mặt đó hơn. Anh vẫn là khuyên cậu nhỏ của mình chịu thêm ít phút.
Anh gỡ hai tay cậu xuống, biểu tình của cậu thật khiến anh phấn kích đến rùng mình một cái, ánh mắt cậu mông lung chứa đầy tình ý, hô hấp bằng mũi không đủ cậu phải liên tục mở miệng hớp khí. Môi cậu vẫn còn sưng hồng sau lần tra tấn vừa rồi, anh hơi cuối người muốn tận hưởng thêm dư vị ngọt ngào ấy. Cậu cảm nhận được hơi thở của anh tiến gần lúc này cậu mới chớp mắt một cái chủ động dân môi mình lên. Anh có chút bất ngờ mà tròn mắt nhưng sau đó liền vui thích đỡ lấy đầu cậu môi lưỡi day dưa, lần này anh rất nhẹ nhàng, ôn nhu tráo lưỡi, cậu cũng kịch liệt đáp trả. Biết cậu đang mê đấm trong nụ hôn anh liền chầm chậm đưa tay nâng chân cậu lên, một đường hướng thẳng cúc huyệt đang điên cuồng co dãn đâm vào.
Cậu vì bị tập kích bất ngờ mà lôi lại lý trí, cậu cảm tưởng như đâm đến tận dạ dày. Bụng cậu quặng lên từng đợt khó chịu khiến cậu cựa quậy thân muốn thoát ra nhưng môi anh vẫn không chịu buông tha cậu. Cậu chỉ có thể nắm chặt áo anh biểu thị sự đau đớn.
Anh mặt nhiên không để cậu kịp thích nghi cứ thế ra vào đều đều tốc độ cũng không thể nói là quá chậm nhưng ít nhất là chậm so với những bạn giường khác.
Anh không muốn buông tha đôi môi nhỏ của cậu lúc này một là vì vị ngọt hấp dẫn của nó hai là vì anh muốn thứ âm thanh sau khi anh buông tha môi cậu chỉ có thể là tiếng rên rỉ vang xin ỉ oi.
Một lúc sau anh cảm nhận được cúc huyệt của cậu đang không ngừng níu lấy cậu nhỏ của anh khi anh rút ra, anh hơi nhếch môi nghĩ đã đến lúc chứng kiến mỹ quan động lòng liền buông tha môi cậu.
Cậu bị hôn đến môi tê tái lưỡi cũng mất cảm giác không thể thu lại. Còn cả khoái cảm đang không ngừng truyền đến từ hạ thân. Mắt cậu nhấm hờ như bị thôi miên. Anh vừa buông tha là cậu liền không khống chế được mà phát ra âm thanh dụ hoặc vang khắp cả xe.
_ A~~ Ah~~
Thêm vài cú thúc tốc độ anh liền trầm giọng gầm thành tiếng hướng thẳng nơi sau nhất bên trong cậu phóng ra thứ chất lỏng ấm nòng. Xem ra là rất nhiều khiến anh có cảm giác chỉ cần rút ra thì chất lỏng cũng không trụ được mà chảy ra như suối. Cậu cũng hơi ưỡn ngực rồi toàn thân kịch liệt co giật khi anh xuất tinh.
Xong cậu bất lực buông thả toàn thân trên ghế, ngoài thở cậu chẳng thể làm gì thêm. Đầu óc cậu vẫn chưa load kịp sau những việc vừa sảy ra.
Tiểu huynh đệ bên trong cậu chỉ mới hạ nhiệt được một nữa liền vì biểu tình buông xuôi cùng nước da phấn hồng như vừa mới xông hơi của cậu làm kích thích mà chào cờ lần nữa.
_ Ca... Anh vừa mới... Sao chưa gì... A~~ úm...
Lần này đến phiên anh mất lý trí chỉ biết cuối người ôm cậu, phía dưới thì kịch liệt ra vào điên cuồng như dã thú cầu hoan.
Cậu cũng chỉ biết thuận theo ôm lấy anh, chôn đầu vào lòng anh rên rỉ ỉ ôi.
Một trận hoan ái điên cuồng trôi qua, cũng không biết anh đã làm bao nhiêu lần cậu chỉ nhớ sau khi cậu xuất lần hai vì cao trào đã mất hết ý thức. Trong mơ màng cậu nghe anh nói gì đó nhưng cậu không rõ lắm.
Anh ôm cậu trong lòng, ngửa đầu nhắm mắt, môi lại vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Xem ra tâm tình rất tốt. Anh nhìn xuống người trong lòng, cậu vẫn đang ngủ, không biết có phải đang mớ như lần trước không mà môi chấp chấp như đứa trẻ, còn vô thức dụi đầu vào lòng anh.
Trong mắt anh chứa đầy sự sùng ái mà hôn lên đỉnh đầu cậu. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe thì thấy một cập đôi đang cái nhau. Cảm thấy đợi cậu tỉnh hẳn về cũng được, liền hơi hạ cửa xe để hóng chuyện cho đỡ chán.
_ Anh xem tình cảm của em là gì, một vụ cá cược, anh vì thắng một vụ cá cược mà chơi đùa với tình cảm của em. Anh có biết em yêu anh đã 3 năm. Cái khoảnh khắc anh tỏ tình em có bao nhiêu hạnh phúc. Giờ anh chỉ giải thích là một vụ cá cược. Đồ tồi.- Cô gái khóc sướt mướt, không ngừng đánh vào người chàng trai.
_ Làm ơn thôi đi, cô rõ biết tôi là dạng playboy, chẳng lẽ lúc cô đến với tôi cô không nghĩ đến hậu quả. Đừng nghĩ cô sẽ thây đổi được tôi chứ. Chỉ có thể trách là tự cô đa tình.- Chàng trai cười khảy, đẩy cô gái ra trước mặt đám bạn buông lời giễu cợt.
_ Đa tình,... Vậy anh vì cái gì khi em đi với La Thành anh liền khó chịu ngăn cản, khi em cười nói với La Thành anh liền phẫn nộ cảnh cáo em. Khi những con trai khác tiếp cận em anh lại cau mày khó chịu. Anh thật sự một chút cũng chưa từng yêu em sao?- cô gái thương tâm nói trong hai hàng lệ lăn dài, mỗi câu nói ra nghe thật xót xa.
_ Làm ơn đi, nam nhân mà tính chủ quyền, chiếm hữu rất cao. Đồ của mình tất nhiên không thích người khác đụng vào.- Nam nhân vẫn thái độ khênh khểnh cười cợt cô gái.
_ Được, đều là em ngốc, đều tại em sai. Em không nên yêu một người con trai như anh, đáng lý em nên chọn một người đàn ông như La Thành.- cô gái như mất hết sức sống quay người toan rời đi lại dừng một chút.
Một người con trai khác đứng sau lưng cô, anh ngồi trên xe chống tay suy đoán chắt người này là anh chàng tên La Thành gì đó đi, vì người đó cũng nhìn cô một cách thương tâm như thể muốn nói với cô gái. " em không đáng bị như vậy. "
_ La Thành.- cô gái khó khăn gọi người trước mặt rồi cong môi cười xót xa.
Đối phương không nói gì chỉ trầm mặt bước đến khoác áo cho cô gái rồi ẩm cô lên.
_ La Thành, bỏ em ấy ra.
Bạn trái của cô gái đột nhiên lớn tiếng tức giận, khác hẳn điệu bộ playboy vừa rồi.
_ Hai người chia tay rồi dựa vào đâu tôi phải nghe anh, Kỹ An là anh tự tay đẩy em ấy ra xa mình sau này đừng bảo là tôi chơi xấu cướp người của anh.
_ Ca.- cậu dụi mắt gọi anh bằng chất giọng ngáy ngủ.
Anh bị tiếng kêu của cậu làm phân tán liền đưa tay nâng kính xe lên. Anh nhìn cậu một cách đâm chiêu như có điều nhọc lòng cần cậu giải đáp, cậu chờ thật lâu anh cũng chẳng lên tiếng nói gì, chỉ châm châm nhìn cậu như dò xét. Cậu lại như cũ liền suy đoán ý nghĩ của anh, có phải anh đang dò xét thái độ của cậu qua những chuyện vừa rồi.
Cậu thật khó tiếp nhận loại biểu tình chất vấn không lời này liền liết mắt tứ tung, dè chừng lên tiếng.
_ Ca anh đừng nhìn em như vậy có được không? Như thể anh rất không hài lòng điều gì đó, là em sai sao?
Anh đột nhiên nâng mặt cậu lên hôn nhẹ lên môi cậu. Cậu cảm tưởng nụ hôn thật ôn nhu liền có chút mừng thầm. Nhưng sau đó anh liền kiên định ánh mắt nhìn cậu, lạnh giọng.
_ Đây chính là giá trị của cậu.
Câu nói thật đơn giản nhưng khiến tim cậu có chút quặng thắt, hơi thở cũng như bị nghẹn. Cậu cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều cứ ngỡ anh đã quan tâm mình hơn một chút nhưng không phải anh chỉ đang nhắc nhở giá trị của cậu khi ở cạnh anh.
_ Em biết rồi.- mi mắt cậu trùng xuống ưu tư.
Cậu leo xuống người anh quay về ghế phụ lại, thắng dây an toàn nhìn ra cửa sổ, cậu đang khóc nhưng không muốn anh nhìn thấy, liền âm thầm cắn môi nghẹn lại tiếng nấc. Anh thông qua kính xe biết cậu đang khóc, anh toang đưa tay muốn an ủi nhưng động tác liền khượng lại.
Vì cái gì phải khó chịu khi em ấy khóc, vì cái gì lại tức giận khi em ấy bị người khác ức hiếp, vì yêu sao? Không thể mình đã có người trong lòng, mình đã có hôn ước chắc chắn không phải yêu. Lời nói của thiếu niên tên Kỹ An kia đột nhiên văng vẳng bên tai anh. " nam nhân mà tính chủ quyền, chiếm hữu rất cao. " Đúng vậy chỉ là mình không thích có người đụng vào đồ của mình.
Anh thở dài một tiếng hài lòng như nghĩ thông mọi chuyện liền nhấn ga về nha.
___________________________________
Sau ngày hôm đó cậu cảm tưởng anh đối với cậu ôn nhu hơn hẳn, cũng không thường xuyên cấu gắt. Sự việc như cái hôm ở trên xe cũng thường xuyên xảy ra, dù là bao nhiêu lần cậu vẫn là không quen mà có điểm tránh né nhưng nghĩ đến câu nói. " Đây chính là giá trị của cậu." Cậu vẫn là ngoan ngoãn thuận theo. Lúc thì anh nhẹ nhàng dỗ dành nhưng những lúc có hơi men anh thật điên cuồng như dã thú, điên cuồng ra vào bên trong cậu, điên cuồng đòi hỏi hoan ái như không có điểm dừng. Sau những lần đó cậu liệt giường ít nhất cũng nữa ngày. Trước đây cũng có ít buổi anh không về nhà ngủ nhưng sau ngày hôm đó anh đều đặng về nhà ngủ mà còn là ngủ cùng phòng với cậu điều đó khiến cậu vừa vui vừa lo. Ngủ cùng anh là niềm vui nhỏ nhoi đối với sự ngược đái của cuộc đời với cậu nhưng cũng có chút lo sợ vì lâu lâu cứ bất chợt anh lại nổi thú tính vào nữa đêm khiến cậu mất ngủ cả đêm. Cậu vì giấu đi những dấu ấn ái muội của đêm qua mà sáng hôm sau luôn phải mặc áo khoác tay dài có cổ mà còn trong cái ngày hè oi bức này nữa.
Còn một điều anh đã cho cậu dùng điện thoại, trước đây anh quản thúc cậu rất chặt nhưng hiện tại có thể coi là nới lỏng một chút.
_ Đang làm gì?- anh bất chợt bước vào.
Anh vì hành động giật mình giấu đi laptop của cậu làm cho cau mày khó chịu. Cậu trước giờ không dám giấu diếm anh điều gì nay thái độ lại như kẻ trộm mà thập thò, vì dạo này anh quá dễ tính sao.
Lúc anh đột nhiên mở cửa cậu liền hốt hoảng đóng laptop lại, ánh nhìn láo liên, cậu không phải có chuyện giấu anh chỉ là cậu đang xem một video không máy trong sáng, càng không phải cậu cố ý xem mà là bị lừa ấn vào.
Kẻ lừa cậu là đám người trong nhóm chat mà lần trước Tuấn Lâm đưa cho cậu. Cậu đã xin phép anh cho kết bạn với Tuấn Lâm cùng Hạo Tường ban đầu anh hơi khó chịu nhưng sau đó đột nhiên đổi ý. Chỉ là mỗi lần cậu trò chuyện hay nhắn tin với họ anh đều kiểm trả. Còn chuyện cậu tham gia cái group đó anh không biết. Dù sao trong group đều là LGBT nếu để anh biết thì có khi nào anh sẽ xem thường cậu.
Gần đây cậu để ý tâm trạng anh không tốt chắt là do anh đang học làm quen với việc quản lý và điều hành công ty nên có chút căng thẳng cùng mệt mỏi. Cậu cũng muốn giúp anh làm gì đó nên liền lên group hỏi ý kiến.
_ Ca sao anh về sớm vậy, em ngỡ anh sẽ về khá khuya.
_ Đó không phải trọng điểm, đang giấu gì? Đưa đây.- anh lạnh giọng bước lại gần cậu.
_ Ca anh không nên xem thì hơn, nó không hay ho gì đâu.- cậu cuối mặt tránh né ánh nhìn kiên định của anh.
_ Có phải dạo này tôi quá dễ tính nên cậu lật lọng, đưa.- anh đưa tay bóp hai bên má cậu nhìn trực diện mình ở khoảng cách gần, trợn mắt răn đe.
Cậu uẩn khúc đưa laptop cho anh, anh ngồi xuống bên giường vừa mở ra laptop thứ âm thanh ái muội kia lập tức vang cả phòng. Trong video là hình ảnh một nam nhân mặt nữ trang là loại đồ ngủ haimảnh, vãi voan lụa đang cưỡi lên người một nam nhân khác. Cậu ngồi sau lưng anh thật không chấp nhận nỗi loại âm thanh này liền dùng gối che đầu, một lúc lâu vẫn không thấy âm thanh đó giảm hay tắc đi cậu len lén nhìn ra thì thấy anh cười thích thú châm chú gián mắt vào đoạn phim. Lúc anh đang xem thì có một tin nhắn tới anh liền thuận tay mở lên xem. Lúc này thì tim cậu đạp nhanh liên hồi muốn đưa tay ngăn cũng không kịp.
Là tin nhắn của nhóm chat đó.
" Sao hả tiểu màn thầu em xem video đó chưa, khuyên thật em đó em nên làm theo như vậy đảm bảo bạn trai em sẽ giựt dậy tinh thần. Nói thật bọn anh cũng muốn thấy em mặt nữ trang thế nào chứ theo lời Tuấn Lâm kể em chắc chắn là một tiểu mỹ thụ chuyên dụ dỗ đàn ông phạm tội."
Anh đọc xong tin nhắn, toàn thân như phả ra hàn khí, vần trán có điểm đen lại, ánh mắt cũng sắt đi.
_ Cái gì đây? Cậu từ khi nào có bạn trai?
_ Không có, người họ đang nói đến là anh đó. Rõ là em nhắn là ca ca nhưng họ nghĩ theo chiều hướng nào lại hiểu lầm em đang nói đến bạn trai. Em cũng không phải cố tình giấu anh chuyện em tham gia group này. Trước đây Tuấn Lâm có giới thiệu cho em group này, cậu ấy bảo trong group đều là những người giống em, em cứ nghĩ giống ở đây đều là những người trầm tính, bị mọi người xem thường chứ đâu nghĩ...
_ Vậy sau khi biết không phải như cậu nghĩ vậy tại sao không rời nhóm?
_ Những người trong group đều nói chuyện rất vui vẽ, rất hòa hợp. Mọi người lại rất chiếu cố em nên em mới... Nếu anh không thích em sẽ rời liền.- cậu cuối đầu dè chừng đáp lời, điệu bộ ủy mị hối lỗi đáng thương.
Lúc cậu khẩn trương dành lấy laptop anh liền nhanh tay đem laptop rời vị trí khiến cậu mất đà ngã hẳn vào người anh.
Anh tùy ý ném laptop qua một bên rồi vòng tay ôm lấy cậu, dụi đầu vào cổ cậu hít lấy hít để mùi hương trên người cậu. Quả thật lúc nãy anh có chút mệt mỏi vì máy con số trên giấy tờ nhưng mùi hương trên người cậu khiến anh ổn hơn nhiều.
_ Cậu không cần rời group, nói tôi nghe cậu nhắn gì mà đám người đó lại gửi loại video đó cho cậu?
_ Em chỉ hỏi,.. Ca ca của em dạo gần đây có rất nhiều muộn phiền, tinh thần có vẽ không tốt lắm, em nên làm gì để giúp anh ấy?
Laptop bên cạnh lại vang lên tin nhắn đến anh và cậu đều nhìn qua. Người nhắn để tên thật thì phải. Đa số những ai ở trong nhóm lâu năm đều không ngại ngùng mà dùng tên thật, cậu vì mới tham gia lại chưa biết mặt ai nên mới tùy ý gõ một cái nickname.
Mã Gia Kỳ: " Mấy người bớt gửi máy cái bậy bạ cho em ấy đi. Mấy người khuyên như vậy trăm phần trăm em ấy không dám làm theo. Tiểu màn thầu em đừng nghe họ. Anh nghĩ em chỉ cần âm thầm bên cạnh động viên hay đơn giản là một bữa ăn chu đáo một cái ôm an ủi là đủ rồi. "
Anh đọc xong tin nhắn liền cau mày khó chịu, cảm thấy người này khá hiểu cậu. Cách đưa lời khuyên chắc cũng là kiểu người trưởng thành. Tóm lại một loại cảm giác thù địch dấy lên đối với người tên Mã Gia Kỳ này.
_ Đó là ai, đưa lời khuyên không thiết thật chút nào.
_ Em lại cảm thấy rất thiết thật mà.- cậu biểu môi phản bác.
_ Hửm.- Anh cau mày nhìn cậu không mấy hài lòng.
_ Là anh tiểu Mã, em cũng không biết nhiều về anh ấy, thật ra em cũng chẳng biết mặt ai trong group cả. Nhưng theo Tuấn Lâm nói tiểu Mã là người lập nên group này, anh ấy rất tốt. Lời khuyên của anh ấy rất hữu ích rất ra dáng một anh lớn.
Cậu hăng hái kể về Gia Kỳ mà không biết ai kia mặt đã đen như đít nồi, hai răng nghiến chặt kêu ken két. Đến khi cậu chú ý đến thì toàn thân như bị đông cứng do hàn khí của anh bao phủ.
_ Nói như cậu thì hắn ta ra dáng anh trai hơn cả tôi. Cậu thà làm em trai của hắn.
_ Không có, em không phải ý đó. Em chỉ muốn một mình ca, một người ca ca là đủ.... Em... Em nói thật mà.- cậu khẩn trương nắm lấy ngực áo anh giải thích, ánh mắt nhìn anh đáng thương lại thành khẩn.
Anh nhìn cậu, châm chú quan sát ánh mắt cậu như muốn sát thật cậu có đang nói dối, cuối cùng anh cũng cười hài lòng hôn lên mắt cậu. Cậu hơi thu mình vì cảm xúc của anh cứ thây đổi như chong chóng khiến cậu mấy lần chết khiếp.
_ Tâm trạng anh có vẽ tốt hơn?- Cậu vẫn giữ thái độ cẩn trọng mà nhỏ giọng hỏi anh.
_ Ùm,.. Cậu sẽ làm theo phải không, vì tôi.
_ Ý anh là sao? Làm theo cái gì?- cậu khó hiểu hỏi lại.
_ Cái video đó thật sự là một ý kiến không tồi.
_ Sao! Cái đó... Em,.. Anh thật sự muốn em mặc nữ trang sao... Kỳ cục lắm... Anh mà thấy... Chắc sẽ phải rữa mắt đó...- da cậu đỏ ửng từ phần cổ trở lên, ánh mắt cậu láo liên không thể nhìn thẳng anh.
_ Tôi không nghĩ vậy, sao hả không nguyện ý?- anh kề sát mặt mình vào cậu, đôi tay luồng vào áo ngủ cậu sờ mó tứ tung khiến cậu có chút nhột mà né tránh.
_ Em biết kiếm đâu ra loại y phục như vậy?
Cậu quay mặt tránh né ánh nhìn khiêu khích của anh, với cậu loại ánh nhìn vừa khi dễ vừa mong ngóng này quả là có sức hút. Xem chút nữa cậu đã mềm lòng đồng ý, chỉ có thể gắng gượng kiếm một lý do.
_ Cái đó tôi sẽ lo, đệ đệ hứa rồi đó phải mặc cho ca ca xem biết chưa?- anh kề tai cậu trầm giọng phả khí nóng.
Cậu thật không trụ nổi rồi cứ tiếp tục bị anh khiêu khích như vậy mai chắc chắn phải nghĩ học. Mỗi lần anh xưng hô như vậy đều như một kiểu báo hiệu cúc hoa của cậu sắp biến thành hướng dương. Hai tay cậu yếu ớt chống trước ngực anh giọng bắt đầu run run, hơi thở cũng đã loạn nhịp, mang tai cậu cũng đỏ như ớt.
_ Ca... mai em còn phải đến trường.... Xin anh... đừng như vậy có được không?
_ Nhưng tiểu đệ đệ của anh đã chào cờ, em cũng cảm nhận được mà phải không? Vậy giờ anh biết tính sao?
Anh vẫn giọng điệu trêu ghẹo, tay anh cũng tại ngực cậu bắt đầu xoa nắn đủ kiểu khiến tim cậu đập liên hồi, mắt cậu cũng dần mông lung rồi, một tần hơi nước phủ lên khiến cậu không còn nhìn rõ gì cả.
_ Em... Em không biết?
_ Khẩu giao.- anh điềm đạm phun ra một cụm từ, ngữ điệu mang chút khí thế ra lệnh.
_ Dạ,..- cậu tròn mắt nhìn anh.
_ Nghĩa là dùng miệng của em giúp anh giải tỏa. Nếu không được thì theo cách cũ thôi nằm xuống cởi đồ.
Vẫn là ngữ khí trêu ghẹo cùng điệu cười gian tà nhưng lại có chút uy hiếm cùng khi dễ.
Đầu óc cậu như quá tải mà load chậm vài giây, xung quanh cậu vạn vật như xoay tròn. Cậu cứ ngơ ra như vậy cho đến khi bị anh đột ngột nhéo một cái rõ đâu nơi đầu vũ.
_ Nghĩ gì mà biểu tình ngây ngốc vậy. Chọn đi, nếu không tối nay đừng hòng ngủ.
Cậu thật bị anh bức đến bí bách, nhưng cậu biết rõ nếu để anh quyết định thì tối nay mình không xong, cậu đã nghĩ học quá nhiều không thể lại nghĩ nữa. Cậu nhấm mắt, cuối đầu như đang tích tụ dũng khí rồi hít sâu bật ra một câu nhỏ xíu nói cổ họng.
_ Dùng miệng.
_ Tốt.- anh cười nhếch mép hài lòng, thu lại hai tay
Cậu chầm chậm leo xuống người anh, quỳ gối trước hai chân giang rộng của anh, cậu không ngừng hít sâu thở đều để giảm căng thẳng nhưng xem ra không có tác dụng, ngược lại cậu cảm thấy toàn thân dần nóng hổi như bị sốt, cậu run rẫy chầm chậm đưa tay mở thắng lưng rồi đến khóa quần, khi cái quần nhỏ màu đen của anh vừa kéo xuống thì cậu nhỏ của anh đã nôn nóng bật ra, đứng thẳng tấp trước mặt cậu. Khoảng cách quá gần nên kích thước của thứ to lớn kia như được nhân hai khiến cậu có phần sợ hãi mà nhấm mắt nuốt nước bọt.
Anh nhìn biểu tình của cậu thích thú đến cười nhe răng.Trong suy nghĩ không ngừng bình phẩm cậu thật rất dễ thương.
_ Nhanh lên.
Cậu đang trong trạng thái tích tụ dũng khí vì một câu đốc thúc của anh làm tụt hết. Cậu nuốt một ngụm nước bọt lớn đưa tay nắm lấy cậu nhỏ của anh, môi bắt đầu run rẫy chầm chậm mở ra. Cậu nhẹ hôn lên đỉnh của cự vật, liếm một vòng trên đỉnh đầu rồi men theo chiều dọc lướt xuống rồi lại lướt lên. Cậu cố mở to miệng hết mức rồi bao lấy cự vật to lớn kia nhưng đã rất cố gắng cũng chưa bao hết một nữa. Thật sự như bị chặn đừng hô hấp cậu thật rất khó khăn mà giúp anh lọng. Nước bọt theo khóe môi cũng trụ không được mà chảy ra.
Mỗi động tác của cậu rõ là không thành thục rõ là không có kinh nghiệm nhưng vì cái khỉ gì mà anh đều bị mỗi động tác chập chờn đó làm cho kích thích hưng phấn đến hơi thở cũng nồng đậm, cổ họng khô khan. Anh phải đưa tay mới lỏng cúc áo rồi xoa xoa cổ. Từ trên nhìn xuống anh chỉ có thể thấy mái tóc đen nhánh của cậu cùng hai má căng phình vì cậu nhỏ trong miệng. Anh nhẹ xoa tóc cậu, cậu liền hơi ngẩn đầu đưa đôi mắt long lanh nhìn lên. Khoảnh khắc đôi mắt đẫm nước đó chớp chớp nhìn mình anh liền như vỡ đê mà đạt cao trào, anh mạnh tay ấn đầu cậu sau vào giữa hán, xuất toàn bộ vào sau trong cổ họng cậu.
Cậu vì bị ép bất ngờ mà có chút vùng vẫy, thứ chất lỏng nóng hổi, tanh nòng đó bắng thẳng vào họng khiến cậu không còn cách nào khác là phải nuốt xuống đến khi anh buông tha cậu ho sặc sụa. Không để cậu kịp thở anh liền kéo cậu lên cậy miệng cậu đưa lưỡi vào trong đảo một vòng. Cậu phải thán phục kỉ thuật của anh quá tốt, cậu luôn bị kiểu hôn tráo lưỡi này làm cho mê mẫn đến kịch liện phối hợp.
Đến khi anh hài lòng rời môi cậu đôi bên đều ra sức hấp khí, cậu vì vừa mới giúp anh khẩu giao giờ bị anh cưỡng bách hôn môi giờ thì hay rồi cậu không thể ngậm miệng, lưỡi cũng tê dại mà không thể thu vào. Anh cụng đầu mình vào đầu cậu cưng chiều cọ cọ rồi phì cười đặt cậu nằm xuống giường, đắp chắn sủng nịnh hôn lên trán cậu.
_ Ngủ đi, tôi đi tắm.
Được buông tha mi mắt cậu liền chầm chậm nhấm lại nhưng cậu cũng lướt qua thấy rõ cậu nhỏ của anh vẫn đang chào cờ, khiến cậu có chút không an lòng mà chập chờn: "Có thật anh đã buông tha."
Với anh bấy nhiêu chắc chắn không đủ nhưng đã hứa là không làm quá nên đành nhẫn nhịn vào phòng tấm giải tỏa. Anh thật đã rất lâu không ra ngoài tìm bạn giường, từ cái hôm trên xe anh như mất hứng thú với mọi đối tượng, mỗi lần anh phát dục trong đầu đều là nét mặt đẫm nước, uẩn khuất, ánh mắt mong lung gợi tình của cậu. Dù cậu rất mơ hồ trong mấy vấn đề này nhưng với anh lại đặt biệt khơi dạy hứng thú.
Lúc anh quay lại cậu đã hoàn toàn yên giấc, anh cười hiền nhìn nét mặt say ngủ của cậu, nằm xuống bên cạnh đang định vòng tay ôm lấy cậu thì cậu đã tự giác lăn vào lòng anh, anh cảm thấy có một niềm vui lân lân nơi đấy lòng mà lại chẳng thể giải thích vui vì điều gì.
Lúc anh nhấm mắt định ngủ thì điện thoại gọi đến, anh nhanh chóng bắt máy vì không muốn đánh thức cậu.
_ Con trai, mai ba mẹ về nước con ra đón nha.
_ Gì chứ, sao sớm vậy? Không phải cuối tuần này mới về sao? Mà hai người về thì cứ về có cần con ra đón?
_ Cái thằng, tin mẹ mai ra đón đi mẹ có bất ngờ. Vậy nha.
Anh khó hiểu cau mày nhưng sau đó như hiểu ra gì đó mà hạ máy nhìn màng hình điện thoại rồi đặt lại lên tai để nghe nhưng bà Lưu đã tắt máy.
Bên kia đầu dây anh nghe loáng thoáng một giọng nữ, rất quen là người có hôn ước với anh Vương Tuệ Minh. Anh cùng cô lớn lên từ nhỏ, từ năm 5 tuổi anh đã luôn mặc định cô là vợ mình, nhưng năm 18 tuổi cô phải du học, anh còn nhớ lúc anh tiễn cô đi anh đã rất luyến tiếc giữ chặt tay cô, anh đã từng ngày mong cô trở về nhưng giờ lại cảm thấy rất bình thường khi biết cô đã về. Cảm giác không có gì đặc biệt.
Suy tư đến hai mắt cũng chẳng thấy buồn ngủ, lòng anh lúc này cứ như một mớ hỗn độn, anh cau mày thở dài thành tiếng.
_ Ca, em mệt.- cậu đột nhiên lý nhí nói rồi hai tai lại ửng hồng lên.
Anh nhìn xuống người trong lòng mà phì cười lại nghĩ chắc mơ thấy mấy thư không hay ho gì rồi. Anh đột nhiên thấy nhẹ lòng với khoảnh khắc này, lười suy nghĩ anh nhắm mắt cố chìm vào giấc mà cũng không quên vòng tay ôm chặt người trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro