Chương 6: hố sâu tuyệt vọng.
_ Hai đứa cũng đều lớn hết rồi, Tuệ Minh cũng đã về nước vậy giờ hai đưa nên tính chuyện tương lại là vừa.- Bà Lưu cười hiền đối anh lên tiếng
_ Bọn con cũng chỉ mới 20 có cần lo xa vậy không, hiện tại con muốn theo ba điều hành công ty.
Nghe bà Lưu đề cập đến hôn nhân tương lai, mi mắt anh liền rũ xuống khó khăn nuốt thức ăn. Qua loa tìm cớ lãng tránh, chuyện kết hôn anh đã từng nghĩ đến trước đây thì anh cũng từng mường tượng cuộc sống sau hôn nhân có bao nhiêu hạnh phúc nhưng giờ anh lại muốn kéo dài được bao lâu thì hay bấy lâu.
_ Học kinh doanh thì có gì là gắp, nó là cả quá trình đúc kết kinh nghiệm học cả đời cũng chưa xong, với cả dù sao công ty sau này cũng sẽ là của con. Còn hôn nhân mới là cái không thể chờ, con xem hiện tại Tuệ Minh lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp cùng hiểu chuyện con không lo giữ đến lúc bị dành mất rồi ngồi đó khóc than.- bà Lưu gấp gáp đến nói chuyện cũng phải huơ tay.
Trước sự đốc thúc không ngừng của mẹ mình anh thật chỉ biết uống rượu, cười trừ lãng tránh. Anh một chút cũng không cảm thấy lo sợ khi bà Lưu nói đến chuyện Tuệ Minh sẽ theo người khác, cảm giác thật nhạt nhẽo, anh nhìn sang cô suy tư một chút rồi lại ậm ừ lên tiếng.
_ Tuệ Minh nếu anh thật sự cầu hôn em sẽ đồng ý sao?
_ Anh biết còn hỏi.- cô có phần ngượng ngùng mà đỏ mặt cuối đầu gắp thức ăn.
_ Cái thằng, không tinh tế gì cả, ai lại cầu hôn trớt quớt như con.
_ Không phải, con chỉ là,... Con xin lỗi con có tin nhắn.
Lời chưa hết câu điện thoại anh thông báo tin nhắn đến, là tin nhắn dạng hình ảnh, anh khó hiểu mở xem liền tròn mắt kinh hỉ, khóe môi cũng chậm chậm cong lên tỏ ý thích thú, biểu tình của anh khiến ông bà Lưu và cả Tuệ Minh đều khó hiểu mà muốn lên tiếng hỏi nhưng lời chưa kịp phát ra anh đã nhanh chóng đứng dậy xin phép thất lễ rời đi. Trừ bà Lưu cùng Tuệ Minh có phần khó hiểu nhìn nhau, ông Lưu lại rất nhàn nhã xoay ly rượu trong tay thưởng thức. Ông biết rõ thứ có thể khiến anh bầy ra loại biểu cảm thích thú như vậy chỉ có một thứ.
Anh vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ vừa gọi cho Trình Hâm, động tác có phần nôn nóng.
_ Mày ở đâu?
_ Mày xem ảnh mà không đọc tin nhắn à, biết trước sau gì mày cũng đến lôi tiểu đệ đệ của mày đi nên tao nhắn địa chỉ kèm theo rồi.
Trình Hâm nhức câu là đầu dây bên kia đã tắt, Trình Hâm nhìn màng hình điện thoại mà thầm rủa.
Anh vừa đến thì liền thu hút ánh mắt của mọi người, nhưng với anh họ không phải tâm điểm anh đào mắt một vòng quanh khuôn viên lớn vẫn không thấy cậu đâu.
_ Tới nhanh vậy, lúc nãy tiểu đệ đệ của mày ra sau khuôn viên rồi.- Trình Hâm bước đến vỗ vai rồi hướng ánh mắt ra sân sau.
Anh không nói gì lập tức chạy ra sân sau thấy cậu anh liền cong môi hoan hỉ nhưng một giây sau đó liền tắc hẳn thây vào đó là ánh mắt sau hoắp, biểu tình lạnh lẽo nhìn cậu đang rất tự nhiên tựa đầu vào lòng ngực một người con trai khác mà tuôn trào nước mắt. Cả người anh như phát hỏa, hai mày dính sát vào nhau tưởng chừng kẹp chết một con muỗi. Bàn tay cuộn tròn đến nỗi gân xanh. Anh liền chậm rãi bước đến, mỗi bước anh đều hít sâu một ngụm khí như tích tụ lực đạo.
Gia Kỳ cảm giác có người đến liền xoay mặt nhìn nhưng chưa nhận diện được là ai má phải đã ăn trọn một cú đấm làm môi cũng sức ra tứa máu. Cậu cũng không kịp phản ứng nhìn Gia Kỳ lảo đảo ngã xuống đất rồi hướng mắt nhìn người vừa vung tay.
Nhìn thấy biểu tình hung tợn như muốn bóp chết cậu của anh cậu theo phản xạ liền run lên bần bật lấp bấp không thành câu.
_ Ca ca sao... Anh... Ở,.. Đây.
Anh trợn mắt nhìn cậu chầm chầm còn nghiến răng đến kêu ken két, anh vung tay lên cao muốn tát cậu nhưng liền dừng lại hành động khí thấy cậu thu mình nhấm tịt mắt. Hai tay cậu đặt trước ngực như phòng thân cũng đan chặt với nhau đến run cầm cập.
Anh không nói gì hướng chỗ Gia Kỳ bước đến túm cổ áo kéo lên rồi lại vung thêm một đấm rồi lại một đá. Gia Kỳ bị đánh đến quay cuồng đầu óc hỏi anh sao lại đánh mình anh lại không trả lời chỉ việc vung đấm.
Gia Kỳ vì tính cách nho nhả ôn hòa nên không tùy ý đánh trả, mà hiện tại nhìn thế nào khí thế của Diệu Văn cũng không dễ gì nhận một đòn của Gia Kỳ.
Cậu một bên thấp thỏm không rõ sao đột nhiên anh ở đây lại còn vô cớ đánh người, bình thường thấy anh đánh nhau câu đều không tiện xen vào nhưng lần này cậu không thể tiếp tục nhìn còn đánh nữa Gia Kỳ sẽ nguy mất.
_ Ca đừng đánh nữa mà.- cậu chắn ngang tầm ngấm của anh nên liền ăn trọn một đấm vào mặt.
Anh cũng liền sững sờ ít phút nhìn cậu ngã ra đất nhưng hành động quan tâm mặt kệ thương tích của bản thân chạy đến đỡ lấy cậu ôm vào lòng còn hướng ánh nhìn đầy lữa hận không thua gì anh lúc này của Gia Kỳ khiến anh lập tức dấy thêm lữa giận, một cổ đăng đắng nơi cổ họng không cách nào nuốt trôi. Anh muốn đưa tay kéo cậu về phía mình thì đối phương đột nhiên vung một đấm về phía anh khiến anh chao đảo mà bước lùi vài bước.
Cậu nhìn thấy liền sảng hồn, khẩn trương thoát khỏi lòng Gia Kỳ chạy về phía anh.
_ Ca anh sao rồi? Tiểu Mã người này là ca ca của em.
_ Gì vậy hai người đánh nhau sao? Tiểu Lưu, tiểu Mã sao đột nhiên...
Trình Hâm vì nghe động thái khác thường mà chạy ra xem liền thấy đôi bên đều thương tích ngay ca cậu cũng bị sưng một bên má liền không khỏi nôn nóng hỏi chuyện. Nhưng đột nhiên anh hừng hực lữa giận tiến đến nắm áo Trình Hâm gằn giọng.
_ Không phải nói mày canh chừng em ấy sao.
Nòi rồi anh trực tiếp đến bên vác cậu lên vai rời đi, lướt qua đám đông ai cũng tròn mắt nhìn rồi sì sầm bàn tán. Hạo Tường cùng Tuấn Lâm thấy vậy liền không thuận mắt muốn bước đến can ngăn liền bị một cái liết sắt bén của anh làm cứng người.
Anh thô bạo ném cậu vào xe rồi cũng lên xe đạp hết tốc lực rời đi. Cậu nhìn sang anh thì chỉ biết sợ đến thu mình một góc, hai tay nắm chặt đai an toàn, cậu hiện tại như con thỏ cụp tai đang không ngừng run rẫy chờ sư tử đến ăn.
Đến một đoạn đường vắng anh dừng xe nhưng lại chẳng lên tiếng hay liếc cậu lấy một cái, tay anh chỉ nắm chặt vô-lăng, xương hàm mặt không ngừng động. Hơi thở của anh cũng rất nặng cứ như anh đang cướp hết không khí trong xe nên cậu thở cũng cảm thấy khó khăn.
Đợi rất lâu anh cũng chẳng bộc phát cơn giận như mọi khi, hay quay sang mắng nhiếc cậu càng làm cậu căng thẳng đến đỗ mồ hôi. Cảm giác này, bầu không khí này khiến cậu sợ còn hơn lúc anh lớn tiếng mắng cậu. Cậu vì không thể chịu thêm loại áp lực từ khí tức của anh liền bẽn lẽn lên tiếng.
_ C..
Cậu còn chưa nói tròn chữ đã phải kinh hãi trước sự cưỡng hôn của anh. Anh rất thô bạo mà áp sát môi cậu, tay anh cũng rất mạnh bạo mà xé toan chiếc váy cậu đang mặc. Anh mơn trớn khắp người cậu không một chút nhẹ nhàng mà lại rất dùng lực ấn dấu tay lên da thịt cậu. Môi cậu bị anh ngấu nghiến đến máu chảy theo khóe môi.
Cậu rất đau lại không thể lên tiếng chỉ có thể phát ra âm thanh nghèn nghẹn nơi cổ họng, cậu muốn đẩy anh ra liền bị anh xé một mãnh vải nơi góc áo cột cố định sau lưng. Lúc anh tách khỏi môi cậu thì cả đôi môi đều nhuộm đỏ bởi máu nhưng anh không có động thái thương tâm hay chậm lại hàng động, anh hướng gáy cậu cắn mạnh xuống khiến cậu đau đến vang xin dừng lại.
Anh mặc kệ cậu khóc lóc vang xin hay nấc lên kịch liệt vẫn tiếp tục để lại dấu răng cùng dấu hôn đỏ chói trên mỗi tất da tất thịt của cậu.
Cậu nhìn anh, cảm nhận mọi sự cuồng nộ của anh mà toàn thân như tê dại, cơ thể cậu đau như thật sự bị ai cầm dao cắt thịt đến khi anh dừng lại một chút hướng mắt nhìn lên gương mặt ướt át của cậu thì toàn thân cậu như hoàn toàn đông cứng, tâm như chết lặng.
Loại ánh mắt gì vậy, cảm giác thật lạnh lẽo thật vô hồn, dù anh đang cưỡng bức cậu nhưng cậu vẫn cảm nhận được một sự chán ghét đến cùng cực trong đôi mắt đó. Cậu chưa từng thấy anh như vậy, tim cậu đau quá, cậu đang rất khó thở. Cậu không muốn anh trong trạng thái này làm loại hành động này với cậu. Trong mắt cậu hiện tại anh như máy kẻ khát dục tìm đại một đối tượng rẽ mặc tùy ý giải tỏa mà thương thây đối tượng rẽ mặc đó giờ khắc này là cậu.
Nghĩ như vậy cậu liền kịch liệt vung chân, lay người tránh né, còn không ngừng lớn tiếng xin anh dừng lại đỉnh điểm là khi anh vừa lôi cự vật to lớn ra cậu liền gọi lớn tên anh.
_ LƯU DIỆU VĂN đủ rồi. Hức... Anh thật sự rất đáng sợ... Anh bình tĩnh lại đi... Hức...
Ban đầu anh hơi ngạc nhiên vì lần đầu cậu gọi thẳng tên mình mà còn là lớn tiếng gọi nhưng sau đó anh vẫn dùng thái độ kinh thường nhìn thẳng vào đôi mắt đang run lên trong mỹ lệ.
Cái giây phút anh khinh miệt nhìn thẳng đó hoàn toàn khiến cậu chết tâm, không biết phải nói gì.
_ Cậu dám sau lưng tôi thủ thỉ với thằng khác giờ còn lớn tiếng gọi thẳng tên tôi. Nếu cậu đã muốn rời khỏi tôi được thôi tôi chó phép nhưng.. Hôm nay cậu phải trả ơn tôi bấy lâu luôn bảo vệ cậu.
Ngữ điệu anh lạnh tanh, âm điệu trầm ổn đến lạnh sống lưng. Cậu tròn mắt nhìn anh như không thể tin. Thâm tâm cậu liền nghĩ. " anh là đang muốn vức bỏ mình sao?"
_ Á...
Lúc cậu đang miên man suy nghĩ anh liền mạnh mẽ đâm cự vật thô cứng vào hoa huyệt của cậu mà không một chút chuẩn bị, lúc anh rút cự vật ra lấy đà thì đã thoáng lấp ló vài tia máu đỏ chói, nhưng anh vẫn không có ý định dừng chỉ chớp mắt nhẹ như không rồi tiếp tục hướng nơi sâu nhất trong cậu mà đâm vào.
Cậu sắp không thở nổi với tần xuất dao động kịch liệt của anh, một chút thoải mái cậu cũng không cảm thấy chỉ cảm thấy đau rát đến cùng cực, cậu vang xin trong vô vọng. Đến khi cô họng cậu khô khốc không thể tiếp tục vang xin anh vẫn điên cuồng bên trong cậu đâm vào rút ra kịch liệt.
Đã 3 lần, anh xuất bên trong cậu 3 lần nhưng vẫn không ngừng dùng các loại tư thế khác dày vò cậu. Toàn thân cậu vô lực như sát không hồn, đôi mắt vẫn mở nhưng mọi thứ với cậu chỉ có một màu đen, cúc huyệt cũng tê dại đến không còn cảm giác. Cậu ngất đi nhưng vẫn cảm nhận được lúc cậu chỉ còn một tia tỉnh táo rằng anh vẫn chưa cảm thấy đủ. Một giọt nước mắt vô lực như nổi tuyệt vọng của cậu lúc này đã chảy ra theo khóe mắt, lăn xuống như cách anh đẩy cậu trượt dài xuống hố sâu tuyệt vọng.
__________________________
Cậu tĩnh lại cũng là chuyện của tối hôm sau, phải cậu đã bất tĩnh suốt 1 ngày 1 đêm. Cậu chớp chớp mắt nhìn ánh đèn trên trần nhà, rồi mới chầm chậm đảo mắt xung quanh nhìn nội thất quen thuộc. Là phòng cậu, cậu không rõ đã về đây từ lúc nào nhưng cũng đoán được là anh đưa về.
Lúc cậu dùng sức ngồi dậy thì eo đâu ê ẩm khiến ngũ quan cậu mếu máo khó chịu, đặt chân xuống đất bước chưa đến hai bước đã vô lực ngã khụy, phải cố gắng lắm cậu mới lê thân đến cửa phòng, cửa vừa mở thì không biết từ lúc nào Vương Tuệ Minh đã đứng đó.
_ Tiểu Tống em khỏe rồi sao? Em sốt cao từ hôm qua, đây em muốn xuống nhà phải không chị dìu.- cô nhiệt tình khoác tay đỡ lấy cậu.
Cậu có chút kháng cự như một thoái quen với những người quá mức nhiệt tình nhưng giờ cậu ngay cả sức đẩy nhẹ cô cũng chẳng có. Chỉ có thể thều thào như người hụt hơi từ chối.
_ Em không muốn xuống nhà. Ở dưới có bà Lưu, bà Lưu không muốn thấy mặt em.
_ Em yên tâm có chị đây nói đỡ bác gái sẽ không làm khó em đâu. Cũng tới giờ ăn tối em nên xuống dưới chứ.- Cô vẫn rất nhẫn nại khuyên cậu cùng xuống.
Cậu vẫn là muốn từ chối nhưng anh đột nhiên xuất hiện lạnh lùng hướng cậu nói.
_ Tuệ Minh nói thì nghe đi. Còn nữa cũng không phải tàn phế tự đi đi. Tuệ Minh xuống nhà thôi.
Ngữ điệu nói chuyện của anh với cậu và cô hoàn toàn sự mờ mịt không chút gợn sóng trong mắt anh. Cậu không thể hiểu được gì qua đôi mắt đó như trước đây. Điều này khiến lòng cậu vạn phần chua sót, nét mặt cậu u buồn thấy rõ.
Cô nhìn cậu buồn thì lại nghĩ do mấy câu lạnh lùng của anh làm cậu buồn nên liền làm bộ giận dỗi.
_ Anh sao lại nói em mình như vậy, tiểu Tống đang bệnh mà anh không có lương tâm. Anh muốn thì xuống trước đi em dìu tiểu Tống xuống.
_ Chị Tuệ Minh em... Tự đi được.- cậu khó khăn cất tiếng rồi dùng chút sức mới có gạt tay cô ra men theo tường mà xuống nhà.
Tuệ Minh thấy cậu đi đứng khập khiễng muốn tiến lại giúp đỡ lại bị anh kéo ngược lại nhìn cô cau mày ám chỉ đừng nhiều chuyện. Cô nhìn anh khó hiểu sao anh lại đối với cậu như vậy rõ là lúc cậu bệnh anh đã luôn túc trực bênh cạnh mà. Lúc cô nói muốn thây anh chăm sóc anh còn mặt lạnh như tiền đuổi khéo cô đi.
Cậu xuống đến thì thấy thêm vài người khác lạ mặt. Cậu nghĩ một chút liền đoán là khách của ông bà Lưu liền tự biết không thích hợp để ở liền lập thực lên tiếng thoái lui.
_ Con xin lỗi đã làm phiền con sẽ về lại phòng.
_ Ba mẹ đây là tiểu Tống mà con kể, tiểu Tống đây là ba mẹ chị. Em đừng sợ ngồi xuống cùng đi.
Cô ngăn lại bước chân cậu hướng hai người đang ngồi đối diện ông bà Lưu cười rạng rỡ giới thiệu rồi kéo cậu ngồi xuống cùng.
Cậu vừa ngồi xuống là đã cảm nhận được cái liết mắt ghét bỏ của bà Lưu, cậu chỉ có thể cuối thấp đầu xem như không có gì. Lúc anh đến gần cậu thật hy vọng anh ngồi bên cạnh lúc đó cậu sẽ bớt sợ hãi cùng căng thẳng nhưng anh lại đi vòng qua ngồi bên cạnh Tuệ Minh. Còn rất tự nhiên vòng tay kéo cô ngồi sát lại.
_ Cái thằng tính chủ quyền cao như vậy, vậy giờ con hẹn cả đám trưởng bối đến đây là có ý gì.- bà Lưu dù đang cay nghiệt nhìn cậu cũng liền ôn hòa nhìn sang Tuệ Minh.
_ Con muốn nói,... Con đã cầu hôn Tuệ Minh có thể là qua năm sau bọn con sẽ kết hôn.
_ Thiệt sao vậy thì tốt qua.- bà Lưu mừng rỡ ra mặt.
_ Tuệ Minh con đồng ý lúc nào mà sao giấu hai lão già này. Để đến giờ ba mẹ mới biết.- ông Vương cũng vui mừng nhưng lại giả bộ cau mày quở trách.
_ Biết trước biết sau thì sao miễn sao hai đứa nó tâm đầu ý hợp, nhanh chóng kết hôn là được.- Bà Vương cũng mừng đến nước mắt trực tràng nắm tay cô.
_ Ông này sao không nói gì có phải vui đến không nói nên lời.- bà Lưu hướng chồng mình vỗ vai nhắc nhở.
Ông Lưu không bộc lộ chút gì gọi là vui mừng hay kinh hỉ. Ông chỉ lạnh nhạt liết nhìn anh rồi hướng mắt sang cậu đang cuối đầu siết hai tay vào nhau với đôi vai gầy đang dần run lên, ông hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nhìn anh hỏi một câu khiến mọi người đều kinh ngạc nhìn ông.
_ Con chắt chưa?
Anh cũng thấy lạ trước câu hỏi của ba mình, cứ ngỡ là ông đang đùa nên phì cười hướng ông đáp.
_ Người không phải nên chúc mừng con sao? Người yên tâm con sẽ chăm sóc tốt cho Tuệ Minh.
_ Ta chỉ muốn hỏi... Con chắt chưa.- biểu tình ông rất nghiêm túc mà hỏi lại từng chữ.
Anh bị sự nghiêm túc của ông Lưu làm nóng ruột, anh không hiểu sao ông Lưu lại hỏi như vậy nhưng anh cũng không hiểu sao bản thân như chột dạ mà không thể khẳng khái chắc chắn. Anh có phần lúng túng trong ánh mắt mà âm thầm nhìn sang cậu.
_ Ông này, thái độ gì vậy, chẳng lẽ ông sợ con trai mình làm gì xấu với Tuệ Minh sao?- bà Lưu liền cười miễn cưỡng cố gắng phá tan bầu không khí căng thẳng quanh ông Lưu.
_ Ta hiểu rồi, nhưng ta nhắc nhở trước hôn lễ phải chuẩn bị nhưng đừng lơ là việc công ty.- nói rồi ông Lưu quay người về phòng sách.
_ Hai người đừng để ý ông nhà tôi trước giờ đều không biết cách cười thân thiện với người khác. Trên thương trường ông ấy quen làm mặt lạnh rồi.- bà Lưu hướng ông bà Vương ngượng ngùng giải thích.
_ Không sao tôi hiểu mà, tôi còn việc phải bàn với ông Lưu chắc tôi xin phép vào nói chuyện riêng với ông ấy.
Ông Vương vừa quay mặt tiến về thư phòng đã lặp tức nghiêm mặt khác hẳn thái độ hòa nhã vừa rồi.
Hai gia đình Vương gia và Lưu gia là bạn hợp tác lâu năm, hứa hôn không phải đến đời của anh mới có. Chỉ là trong mắt đám trẻ như anh đây là chuyện bình thường của những người lắm tiền để thiết lặp mối quan hệ bền chặt còn với những người trụ cột như hai người đàn ông trung niên khí thế tổng tài trong căn phòng sách này lại là cuộc trao đổi làm ăn lớn. Công ty của ông Lưu hiện tại đang gặp khó khăn, không biết là ai ở sau lưng tung tin đồn rồi bán tháo cổ phiếu như biểu thị công ty ông Lưu đang điêu đứng, doanh nghiệp nước ngoài cũng bị ai đó chặng đường hớt tay trên nên hiện tại rất cần Vương gia giúp đỡ. Sau khi anh kết hôn hai công ty sẽ sát nhập đó là mục đích cuối cùng của cuộc hôn nhân chính trị này.
Thật ra ông từng nghĩ con đường khác đó là anh, ông đã luôn theo sát trình độ học vấn của anh, biểu hiện của anh trước khi ông đi nước ngoài khiến ông có niềm tin rất lớn rằng anh sẽ vực dạy công ty nhưng chỉ mới hôm qua các con số ông giao cho anh để kiểm tra thực lực lại tệ đến không bằng người mới vào nghề. May chỉ là con số nhỏ để test khả năng nếu không ông đã nổi trận lôi đình mắng nhiếc anh.
Đến tối mọi người vui vẽ dùng cơm có cả sự tham gia của gia đình Tuệ Minh cả cậu cũng được cùng dùng bữa. Đây là lần đầu cậu được dùng bữa tại phòng ăn cùng ông bà Lưu còn có anh. Khoảng khắc gia đình xum họp này cậu đã thật hy vọng nó xảy đến nhưng giờ cậu một chút cảm giác cũng không có. Cậu cảm thấy bản thân thật thừa thải trong bàn cơm này. Mọi người rôm rả nói chuyện cậu chỉ biết cuối đầu lùa cơm trắng.
Cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện anh nói " Kết hôn ". Cậu không phải chưa từng nghĩ đến nhưng hiện tại vẫn là không ngăn được cổ chua sót trong lòng cũng sự đau nhói nơi trái tim. Cậu rất muốn khóc nhưng hiện tại nước mắt chảy không nổi nữa, cảm xúc của cậu thật sự đã bại liệt trong cái đêm anh chính miệng nói không cần cậu.
Trên bàn ăn anh và cô không ngừng nói cười gắp thức ăn cho nhau, cậu nhìn thấy liền cố gắng kiềm nén loại cảm giác ghen tị nơi đấy lòng, cho đến khi anh đột nhiên dịu dàng xoa đầu cô dạ dày cậu liền cuồn cuộn khiến cậu che miệng chạy vào nhà vệ sinh ói liên hồi.
Cậu đột nhiên nức nở cứ nghĩ cảm xúc đã chết nhưng không phải chỉ là cậu muốn lãng tránh, làm lơ chuyện anh đã thật sự đẩy cậu ra, lừa dối chính mình rằng anh đã không còn yêu thương mình như trước, lừa chính bản thân chuyện anh đã thật sự trở thành như mọi người ghét bỏ cậu, khinh rẽ cậu xem cậu như không khí. Cậu ghen tị với cô vì có được sự sủng ái của anh một cách dễ dàng như vậy, cậu ghét cô vì cô dễ dàng nhận được ánh mắt sáng như sao trời của anh.
_ Thật là mất mặt, cậu nghĩ mình đang làm gì.- anh đứng bắt chéo chân dựa vào cửa, cười khảy châm chọc.
_ Ca,... Có thật... Anh không cần em nữa. Có thật giá trị của em trong mắt anh trước giờ chỉ có như vậy.- cậu ngước nhìn anh bằng ánh nhìn sót xa cùng tiếng nấc kìm nén.
Anh cau mày nhìn cậu khó chịu, anh đột nhiên cảm thấy loại biểu tình này của cậu rất chướng mắt, tại sao phải đáng thương như vậy nó khiến anh cảm thấy bản thân như làm sai.
_ Tôi sẽ trả lời nếu tối nay cậu qua phòng tôi.- anh bước đến nhẹ lau giọt nước mắt của cậu, khóe môi cong lên điệu cười gian tà rồi lại lạnh lùng quay lưng ra ngoài.
Đêm đến cậu nằm trên giường nhưng vẫn là trằn trọc không ngủ được, cậu đang đấu tranh tư tưởng có nên qua phòng anh không vì với điệu cười đó cậu ít nhiều đoán được điều anh muốn, lần tra tấn trên xe lần trước cậu vẫn nhớ như in cậu không muốn lại phát sốt đến mê man nhưng cậu thật rất muốn biết rốt cuộc bản thân còn cơ hội để sửa sai, còn cơ hội được bên anh.
Đến cuối cùng cậu vẫn là nghe lời anh, cậu đến trước phòng anh gõ nhẹ cửa phải đợi một lúc khá lâu anh mới ra mở cửa. Cậu hơi ngạc nhiên nhìn anh vì đâu cần anh phải đích thân ra mở cửa chỉ cần nói " Vào đi " không phải được rồi sao. Nhưng sau khi cậu liết mắt vào trong liền như đã thông thắc mắc nhưng ngược lại trái tim đột nhiên ' rắc ' một tiếng như vụn vỡ.
_ Chị...chị về phòng, tiểu Tống em đừng nghĩ nhiều nha.- Tuệ Minh hai má đỏ hồng ngượng ngùng đi lướt qua cậu về phòng.
Cậu mở to mắt nhìn theo mà không khỏi kinh ngạc. Cậu rất muốn hỏi tại sao đêm khuya cô còn trong phòng anh, tại sao cô phải ngượng ngùng đỏ mặt, tại sao quần áo anh lại không mấy chỉnh tề, tại sao... Cậu lại thấy cảnh này. Là anh cố tình sao? Mọi câu hỏi cậu đều biết câu trả lời, cậu biết nếu cô và anh có làm gì thì cũng rất hợp tình hợp lý vì dù sao hai người cũng sắp kết hôn nhưng tại sao lòng cậu vẫn cứ quặng thắt, thâm tâm còn dấy lên nổi giận vô hạn nhưng lại không thể bộc phát bởi lẽ cậu nào có tư cách.
Anh nhìn biểu tình của cậu thế mà lại cười đắc ý như rất hài lòng, anh xoay người vào trong vẫn mở toan cửa ý báo cậu vào.
_ Anh cố tình để em thấy sao?
Cậu hít sâu một hơi bình ổn lên tiếng nhưng hai má cậu đã ước đẫm, tay cậu run run tự chỉ vào mình.
_ Gì đây, sao cậu lại khóc, tôi đã làm gì đâu hay... Cậu đang giận vì bị xem nhẹ cảm xúc và giá trị
_ Anh biết vậy sao còn đối với em như vậy.- Cậu như vỡ òa lớn tiếng chất vấn anh, chân cũng không còn đủ lực mà dựa vào tường chống đỡ.
_ Còn không phải giống cậu với thằng họ Mã đó, cậu ôm tên đó được còn tôi không thể chắc.- anh cũng lớn tiếng quát vào mặt cậu.
_ Em không có, anh ấy chỉ là an ủi em thôi.- cậu nức nỡ lắc đầu giải thích.
_ An ủi? An ủi có cần thân mật vậy, với cả, cậu thì có cái gì phiền lòng mà an ủi, bên cạnh tôi có nhiều uẩn khuất lắm sao?- anh càng hừng hực lữa giận tiến đến đấm tay vào phần tường xác bên đầu cậu.
Cậu kinh hãi nhìn anh hừng hực lữa giận mà điếng người tại chỗ, cậu nhìn anh hồi lâu nghĩ đến bản thân đang khóc vì điều gì. Lấy tư cách gì để khóc khi anh thân thiết với Tuệ Minh, lấy tư cách gì để giận khi anh xem nhẹ cảm xúc của cậu. Trước giờ đều là cậu nguyện ý ở bên anh mà, cậu trao trọn tình cảm cho anh thì dựa vào cái gì để nói bản thân uẩn khuất.
Dù nói không cần đền đáp nhưng hiện tại cậu rất đau, cậu không muốn tiếp tục nữa. Cậu muốn thoát khỏi anh, muốn trốn khỏi anh nhưng nếu... hỏi cậu hối hận vì nguyện ý đeo lên gọng kìm của anh thì tới giờ vẫn là không... Chỉ là gọng kìm quá nặng cậu không đeo nỗi nữa.
Cậu cuối mặt hít sâu một hơi, kìm lại mọi tiếng nấc rồi ngước lên nhìn anh nhìn một cách trực diện nhức khoát, biểu tình không cảm xúc, từ tốn nói.
_ Anh không hiểu, anh chưa từng hiểu, cảm xúc của em và anh không giống nhau. Anh chỉ là cảm thấy giận vì đồ vật của mình bị người khác chạm vào còn em thì...
_ Thì là gì?
Đôi chân mày đang cau lại vì giận của anh nhanh chóng dãn ra nhưng ánh mắt vẫn mở to nhìn cậu như rất trong đợi câu nói tiếp theo.
_ Là gì quan trọng sao? Với anh cảm xúc của em chưa từng quan trọng không phải sao?... Ca em mệt rồi em xin phép.
Cậu quay người muốn gạt tay anh về phòng nhưng đột nhiên anh như rất bức xúc đưa hai tay ấn vai cậu vào tường mạnh bạo hôn xuống, hai tay cũng rất dùng lực bóp chặt vai cậu thiếu điều móng tay muốn đâm thủng lớp áo ghim vào da cậu.
Cái biểu tình như buông xuống tất cả của cậu khiến anh khó chịu, cái ánh mắt lấp lánh nhìn anh của trước đây giờ lại như một màng đêm tầm thường, cái thái độ nói chuyện điềm tĩnh của cậu với anh khiến anh cảm thấy giá trị của mình như bị cậu hạ thấp, cậu đang đánh đồng anh với đám người ngoài kia sao.
Anh không hiểu sao lại phải giận vì những loại cảm xúc của cậu cùng cách đánh giá của cậu về mình, anh muốn biết lý do nhưng tự tôn lại không cho phép anh hỏi cậu anh chỉ có thể thuyết phục bản thân với một lý do rằng cậu là thú cưng của anh, là đồ vật của anh, là nô lệ của anh nên cậu không có quyền bầy tỏ cảm xúc hay đánh giá chủ nhân của mình.
Nụ hôn điên cuồng của anh rất đau nhưng nỗi đâu da thịt bây giờ cậu cảm nhận không nổi nữa, cậu muốn để tâm đến cảm xúc của mình để bù đấm lại khoảng thời gian qua đã tự tay chà đạp nó. Nhưng xem ra cái thái độ thờ ơ không phản kháng này lại khiến anh như bùng phát.
Anh rời khỏi môi cậu, đôi ngươi trợn tròn nhìn cậu, hơi thở cứ hòng học như nãy lữa, cậu vẫn như cũ vô hồn nhìn anh. Anh nghiến răng ken két trước ánh nhìn của cậu rồi liền giơ cao tay * Chát * cái tát hạ xuống chói cả tai vậy mà cậu vẫn không khóc.
Anh thật sự không thể tiếp thu nổi sự thây đổi của cậu chỉ trong vài phút nói chuyện ngắn ngủi từ ánh mắt biểu tình thái độ đều giống như coi thường anh.
_ Biến, lập tức biến khỏi mắt tôi đồ dơ bẩn, con hoang
" đồ dơ bẩn, con hoang ". Cậu đột nhiên phì cười trước câu nói này của anh và cũng đồng thời là cười chính bản thân mình. Bởi cậu từng nghĩ anh dù có giận vấn đề gì vẫn sẽ không mắng cậu bằng lời lẽ này, câu nói này bà Lưu luôn mắng cậu từ nhỏ đến lớn dù nghe bao nhiêu lần cậu cũng khó chịu mà ôm ngực trái. Cậu cười bản thân vì suy nghĩ ngay thơ đó, cười bản thân vì đã quá đề cao bản thân trong mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro