CHƯƠNG 8: Tạm biệt

Cứ nghĩ đêm đó anh đang tức giận chuyện gì nên mới đêm cậu ra giải tỏa, không nghĩ đến đêm hôm sau, sau đó nữa gần như đêm nào anh cũng đến phòng cưỡng ép cậu.

Trước đây thì cậu ngoan ngoãn thuận theo nhưng cảm giác về sau càng ngày càng lạ, cậu dần cảm thấy sợ hãi, buồn nôn khi phải đối diện với anh mỗi đêm. Thứ cảm giác như bị cưỡng bức mà không cách nào phản kháng, gần đây cậu bắt đầu có biểu hiện vùng vẫy, ánh mắt ngoan hiền nhìn anh cũng không còn, mà hiện tại chỉ còn là ánh nhìn vô cảm, chán chường. Mỗi lần thấy cái biểu tình không nguyện ý đó của cậu anh lại một phen sôi máu, cổ khí nghẹn nơi lòng ngực không thể phóng thích, anh lại ấu trĩ mà nỗi lên sự ganh ghét khi nghĩ đến cậu bắt đầu ngoan hiền với người khác, hướng ánh nhìn ngưỡng mộ, tôn thờ về phía ai khác mà không phải anh. Không tự giải thích được thứ cảm xúc ganh ghét này anh liền quy mọi tội lỗi là do cậu rồi cứ thế mà hành hạ thể sát cậu, nhục mạ nhân phẩm, đã kích tinh thần cậu.

Mỗi đêm cậu đều khóc, tưởng chừng khóc đền sắp mù rồi, cậu nhìn mọi thứ đều có điểm không được rõ như trước.

* Rầm *

Âm thanh đóng sầm cửa chấn động khiến cậu giật mình mở mắt, nhìn về phía cửa liền trầm mặt rồi hướng mắt về phía trần nhà. Mi mắt cậu lại bắt đầu động nước, nghĩ đến không biết chuyện này sẽ còn tiếp tục bao lâu, thật sẽ không có hồi kết sao. Đêm qua cậu đã thử thâm dò xem khi nào anh sẽ dừng lại chuỗi vòng lập này, thế mà anh chỉ cười khinh nói một câu hoàng toàn trói buộc cậu.

_ Cậu là đang ảo tưởng thoát khỏi tôi sao, đừng mơ. Cậu nợ tôi cả một đời, là tôi cứu vớt cuộc đời thảm hại của cậu, cho cậu một giá trị sống nên cả cuộc đời của cậu chỉ có thể do tôi định đoạt, mạng sống của cậu chỉ tôi có quyền vứt bỏ.

Thật sự không có lối thoát nào cho cậu sao, dù vậy cậu vẫn chưa từng hối hận khi yêu anh, dành mọi tình cảm cho anh nhưng cậu đã có điểm nghi ngờ liệu đây có thật sự là yêu hay chỉ là sự ngưỡng mộ muốn với tơi. Nó giống như thế giới hào nhớn của giới giải trí, các fan chưa từng hối hận khi theo đuổi thần tượng mình nhưng khi càng đến gần mới vỡ lẽ thần tượng cũng là con người cũng có những mặt xấu, nếu mặt xấu ấy bị bại lộ với danh nghĩa một fan chân chính họ chỉ có thể im lặng nhìn theo, họ không vức bỏ cũng không thể bênh vực.

* Brum Brum *

Là tiếng điện thoại của cậu, cậu chớp chớp mắt thoát khỏi vòng suy tư cá nhân, gắn gượng lắm mới rướn được người lên lấy điện thoại.

_ Hiên nhi, cậu biết chuyện gì chưa? Đột nhiên sáng nay trên box chat anh tiểu Mã nhắn sẽ rút khỏi nhóm để sang Italy, mọi người đều rất bất ngờ. Hình như tiểu Mã quyết định tiếp quản công ty của ba anh ấy, anh ấy sẽ đi Italy đào tạo, cũng không biết có về nước không nữa. Bọn mình tính làm một bữa tiệc chia tay, cậu sẽ tham gia chứ?- giọng điệu Tuấn Lâm kích động báo tin.

_ Tiểu Mã,.. Italy,... Rời đi.

Nghe đến tiểu Mã nét mặt cậu liền thất thần nhìn xa săm, cậu chợt nhớ đến lời đề nghị của tiểu Mã, dù hiện tại cậu vẫn không hiểu lắm sao anh lại muốn cậu đi cùng, cậu cũng không biết sau khi cùng anh đến một nơi xa xôi như vậy cậu sẽ ra sao nhưng đây có thể là lối thoát duy nhất của cậu, cậu không muốn chứng kiến thêm nhiều mặt tối của anh nữa, cậu muốn trước khi mọi chuyện quá muộn giữ lại chút hình ảnh đẹp đẽ của anh trong tim mình.

_ Nề Hiên nhi cậu còn đó không? Trả lời mình đi.- Tuấn Lâm sốt ruột muốn nghe lời hồi đáp, ấy thế mà một tiếng tút tút dài làm Tuần Lâm tròn mắt nhìn màng hình điện thoại.

Cậu cũng phải đấu tranh tư tưởng một hồi lâu mới run run gọi cho tiểu Mã. Trong lúc điện thoại đang không ngừng vang lên từng hồi đổ chuông kéo dài, cậu lại căng thẳng đến cắn móng tay.

_ Hiên, có chuyện gì sao? Hiếm khi em chủ động gọi cho anh.- Gia Kỳ rất ôn nhu, cười hiền nghe máy.

_ Tiểu Mã ca,... Em...- giọng cậu run rẫy rất rõ, cậu còn không ngừng hít thở sâu để lấy dũng khí.

_ Em sao vậy, bình tĩnh nói anh nghe.- Gia Kỳ cũng rất khẩn trương khi nghe ra giọng nói run rẫy của cậu, thế nhưng vẫn giữ ngữ khí bình tĩnh hỏi chuyện cậu.

_ Tiểu Mã chuyện lần trước... Anh nói... Muốn em cùng sang Italy... Giờ còn tính không.- vừa dứt lời là cậu đã khóc, cậu đưa tay che miệng để không bật ra tiếng.

Dù vậy tiếng mũi nghèn nghẹn của cậu cũng đủ khiến anh đoán ra, anh cau mày thương tâm nghĩ đến không biết đã bao nhiêu lần cậu cứ nén khóc mãi. Anh cũng giận đến tay cuộn thành nắm đấm khi biết rõ ai là người khiến cậu phải khóc.

_ Em muốn liền có thể, nếu em muốn rời đi trong hôm nay anh cũng có thể lập tức đưa em đi.

Anh biết rõ cậu hiện tại muốn rời đi cùng anh chắc hẳn là phải chịu tổn thương lớn lắm từ cái người ca ca mà cậu tôn thờ, chứ thực tế anh chưa từng là gì trong suy nghĩ hay trái tim cậu. Nhưng chỉ cần đến một nơi chỉ còn anh với cậu thì anh sẽ dùng mọi cách chứng minh anh yêu cậu hơn bất kỳ ai.

_ Không đâu, em muốn chờ kết hôn của ca ca kết thúc rồi mới đi. Anh sẽ đợi em được không

_ Được, anh đợi. " anh sẽ luôn đợi em ".

Lời cuối cùng này anh thật muốn nói để cậu hiểu rõ lòng mình nhưng chắc rằng tâm cậu hiện tại rất đau nên sẽ không thể tiếp thu thêm lời yêu thương nào dù là chân thành nhất. Bởi lẽ người ca ca cậu yêu thương nhất lại làm cậu đau đến mức muốn trốn chạy, giờ cậu nào còn tâm trí để tin thêm bất kỳ ai.

Một tuần sau ngày trọng đại của anh cũng đến, đáng lẽ cậu không được tham dự nhưng Tuệ Minh cùng anh lại không ngừng nói đỡ cho cậu nên bà Lưu mới miễn cưỡng chấp nhận.

Tiệc cưới của giới thương gia lại là trở thành thời điểm tốt nhất cho những vụ bắt tay hợp tác làm ăn, là cơ hội thiết lập thêm nhiều mối quan hệ cần có.

Hôm nay cậu đặt biệt ăn mặc trang trọng, tự đứng trước gương chỉnh trang lại tóc tai, thắt thêm một chiếc caravan, cậu còn cẩn thận đứng trước gượng học cách cười niềm nở, chuẩn bị sẵn lời chào hỏi. Không biết là có dư thừa không nhưng nếu có ai đó đến bắt chuyện thì ít nhất cậu sẽ không làm Lưu gia mất mặt.

Sau khi kết thúc các nghi thức làm lễ anh cùng Tuệ Minh bắt đầu đi tiếp rượu quan khách, cậu tại một góc khuất ít người qua lại chỉ có thể hướng mắt về phía anh và cô. Chứng kiến cô đi bên anh đường đường chính chính khoác tay, nụ cười sáng ngời ánh dương nhìn anh, anh đáp lại bằng ánh nhìn dịu dàng. Khoảnh khắc này cậu thật ngưỡng mộ sự đẹp đôi của họ, cậu mĩm cười thây cho lời khen, lời chúc phúc. Nhưng hốc mắt cậu lại cay cay, nụ cười cậu có phần run rẫy cậu vẫn là trụ không được hai hàng nước mắt mà cuối đầu quay đi ôm mặt nức nở.

_ Anh gì ơi, tôi nghĩ anh cần thứ này.- một cô gái thước tha bước đến chạm nhẹ vai cậu rồi đưa cậu một tờ khăn giấy.

_ Cảm ơn.- cậu nhận lấy tờ khăn giấy liền lau vội nước mắt, điều tiết hô hấp liền quay qua phía cô gái cười niềm nỡ.

Cậu đã đứng trước gương tập cả đêm để có thế chuẩn bị cho tình huống này, dù thế nhưng cậu vẫn không khỏi có chút căng thẳng mà tim đập mạnh, hai tay run rẫy.

Cô gái sau khi nhìn rõ mặt cậu, hai mắt liền mở to nhìn cậu như rất kinh ngạc, hai má đột nhiên lại có thêm phàn phiếm hồng, miệng không tự chủ được là lẫm bẫm một câu. " là thiên sứ sao?"

_ À, xin lỗi nhưng cô vừa nói gì vậy tôi nghe không rõ.

Cậu lại bắt đầu không thoải mái với cách nhìn đấm đuối của ai đó về phía mình, nhất là thứ ánh nhìn cơ khát của đám nam tử, với nữ tử nhìn cậu lại chia ra hai loại biểu tình, một là kinh khi ghét bỏ, một lại là ngưỡng mộ ngây dại.

_ Hả, à không chỉ là cậu hôm nay thật sự như một mỹ nam.- cô gái xấu hổ ngãi ngãi đầu.

_ À, cảm ơn.

_ Phải rồi anh đến đây cùng ai vậy, mấy bữa tiệc thương gia trước đây chưa từng gặp anh.

_ Cái đó,... Tôi...- đột nhiên bị hỏi khó cậu càng thêm phần căng thẳng nuốt nước bọt, đảo mắt vô định nhìn xung quanh.

_ Lý tiểu thư, lâu rồi không gặp.- anh cùng Tuệ Minh đột nhiên bước về phía cậu

Cô vẫn nụ cười tỏa sáng nhìn cô gái bên cạnh cậu hay hiện tại cậu được biết người này họ Lý. Còn khi cậu nhìn sang anh lại bắt gặp ánh nhìn lạnh băng, sắt sảo nhìn hướng về phía mình như đang chất vấn gì đó rất tức giận.

_ Vương tiểu thư, chúc mừng thật sự là không ngờ ở cái độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ cô lại chọn thành gia lập thất sớm như vậy.

_ Khi cô tìm thấy người cô thật sự yêu thì thanh xuân có là gì, đúng không lão công.- cô hướng ánh nhìn hạnh phúc về phía anh.

_...- anh lại như không nghe thấy, chỉ hướng ánh nhìn ngay ngắc châm châm nhìn cậu.

_ Anh à, sao anh nhìn châm châm tiểu Tống hòai vậy, đừng nói hai người lại cãi nhau chuyện gì nha. Còn tiểu Tống nữa đừng mãi cuối mặt sầu não như vậy chứ, hôm nay là ngày vui của anh chị mà, em cười một cái xem nào.

Vì thấy biểu tình kỳ lạ của hai anh em Tuệ Minh liền lên tiếng để ngăn lại bầu không khí kì dị này, dù cô không rõ lắm giữa hai người có chuyện gì nhưng ánh mắt anh mỗi khi hướng về cậu mới làm cô thật sự để tâm, dù là gắt gỏng hay là lạnh nhạt hay dịu dàng đều mang theo một phần gì đó như trói buộc khiến ai náy muốn tiếp cận cậu đều vì kinh sợ điệu bộ uy hiếp của anh mà rút lui.

_ Em với Lý tiểu thư là bạn lâu năm đúng không vậy lâu ngày gặp lại nên ôn lại chuyện cũ đi, anh với tiểu Tổng không làm phiền.- anh lịch sự hướng Lý tiểu thư chào hỏi rồi lập tức kéo cậu đi.

Cậu bị anh cưỡng ép kéo đi, tay cậu bị nắm rất chặt đau đến mặt cậu đều mếu máo, bước chứng anh rất vội chứa đầy uy lực còn cậu hiện chẳng khác con chuột theo đuôi là bao.

Anh đưa cậu đến một vị trí cách khá xa khu vực của lễ cưới, mạnh tay ném cậu vào một thân cây, lưng cậu vì đập mạnh vào thân cây mà đau đến kêu lớn. Không để cậu kịp xua đi cơn đau anh lại hùng hồn nện một đấm đến sát mang tai cậu làm cậu kinh hãi tròn mắt ngấn lệ nhìn anh.

_ Ca...

_ Cậu thế mà lại cười với một người xa lạ, cậu tưởng dạo này tôi không còn quản cậu, không còn tra khảo cậu đi đâu ở với ai thì cậu hoàn toàn tự do bay nhảy muốn nói chuyện với ai thì nói, muốn kết bạn với ai cũng được hay sao?- anh nghiến răng ken két, hơi thở cũng nặng hơn sự lãnh khốc.

_ Em... Xin lỗi. Ca... Hôm nay là ngày vui của anh đừng vì mấy chuyện này mà tâm trạng không tốt có được không.

Bị anh oan uổng, cậu lập tức muốn lên tiếng minh oan nhưng cánh môi vừa mấp máy cậu liền buông xuống ý định biện minh, mỗi lần anh tức giận vô cơ thì cậu nói gì cũng là vô dụng, cũng là cậu sai. Vậy thì cứ theo ý anh đi coi như tất cả đều là cậu sai như vậy anh sẽ không còn tức giận, càng không nên tức giận trong ngày đại hỉ.

Hết hôm nay cậu sẽ không còn bị anh oan uổng nữa và cũng hết hôm nay cậu sẽ không còn gặp anh nữa, cậu có chút không nỡ nhưng cậu thật không thể tiếp tục ở lại.

Cậu cuối đầu lấy hai tay áo lâu khô hai hàng nước mắt, áp hai tay lên má trấn tĩnh bản thân, thở ra một hơi mình ổn rồi mới ngửa đầu nhìn anh cười tươi nhất có thể.

Anh nhíu mày cảm thấy biểu tình của cậu rất kỳ lạ, sao lại đột nhiên ngoan ngoãn lại rồi, dù là đang cười nhưng ánh mắt cậu ánh lên tia u buồn.

Dù rất kỳ quái nhưng thái độ nghe lời râm rấp của cậu lài khiến anh hài lòng, anh chính là cảm thấy cậu nên như vậy, cậu sẽ mãi như vậy mãi nghe lời anh mãi ở bên anh mãi chịu sự khống chế của anh.

Anh thả xuống nắm đắp, chỉnh lại vạt áo thở nhẹ ra một cái để điều tiết lại tính khí, anh nhìn cậu một hồi lâu rồi bước sát lại một tay nâng cầm cậu lên dần dần đưa môi tiến sát áp lên trán cậu phải thật lâu mới nhức ra.

_ Đừng quay lại buổi lễ nữa, về nhà trước đi đợi anh.- anh dịu dàng nói từng chữ rồi còn nhẹ xoa đầu cậu.

Anh quay lại buổi lễ để cậu ngơ ngác ở đó với hai mắt mở to kinh ngạc. Cậu bần thần đưa tay xoa trán mới chợt chớp chớp mắt nhận ra quả thật anh đã hôn lên trán mình rất dịu dàng như sợ tổn thương cậu, nụ hôn nhẹ nhàng trìu mến lại có uy lực hơn bất kỳ hành động nuông chiều thân mật nào trước đây anh từng làm.

Tim cậu hiện đập rất nhanh, chân cậu trụ không vững mà khụy xuống, đưa bàn tay ôm lấy ngực trái cậu lại một mình nức nở. " sao anh lại làm vậy, khi em hạ mọi quyết tâm rời đi sao anh... Đột nhiên làm điều này khiến em lung lây... Em ghét anh ca... Chưa bao giờ em ghét cái sự dịu dàng của anh đối với em như lúc này."

Cậu đứng đó khóc rất lâu, xem ra cậu khóc cũng rất mệt mà ngồi ôm gối cuối mặt dưới gốc cây, nẹt mặt u sầu chất đầy tâm sự. Một lúc sau lại nghe tiếng bước chân ngày càng gần lại phía mình ban đầu thì nghĩ là anh nhưng càng lại gần nghe ra tiếng giày không giống lắm cậu chầm chậm ngửa mặt lên nhìn mũi giày nghi hoặc người mang kiểu nhày này cũng ở tuổi trung niên đột nhiên đến gần cậu làm gì, vừa định ngước lên nhận biết đối phương thì người đó đã lên tiếng làm cậu lập tức kinh hãi mà đứng bật dậy, tay chân không tự chủ được mà luống cuống.

_ Lưu tổng.

_ thật ra ta không ngại con gọi ta một tiếng ba.- ông Lưu thở dài một hơi có chút sầu não.

_...- cậu thì lại biểu tình ngơ ngác như không rõ ý tứ của ông, hai tay miết vạc áo đến nhăn nhúm, ngay cả nhìn thẳng mặt ông Lưu cũng không giám.

_ Hình như đây là lần đầu tiên ta đối mặt nói chuyện với con như thế này,... Mà chắc... Cũng sẽ là lần cuối.

Lúc bày cậu mới thấy lời ông Lưu nói có quá nhiều điểm kỳ quái mà hướng ông Lưu nhìn thẳng, đôi mày nhướng lên biểu thị không hiểu.

_ Con... Không phải quyết định rời xa Lưu gia, rời xa đất nước này sao.

Cậu lúc này mới tròn mắt kinh hãi đến miệng chỉ có thể ậm ừ mấy lời không thành câu, căng thẳng không rõ từ đâu xuất hiện.

Bao nhiêu năm qua chuyện cậu có sống trong Lưu gia hay không cũng chẳng mấy ai để tâm, còn Lưu tổng thời gian ở nhà ít đến mức hai bàn tay là đã đếm ra thế thì sự tồn tại của cậu ông chắc cũng không màng quản đến. Vậy nên chuyện cậu đột nhiên mất tích trừ anh chắc không ai phiền lòng nghĩ đến, còn anh nay đã có gia đình, tình cảm giữa anh và cậu ngày càng không tốt nếu anh thật sự để tâm chuyện cậu mất tích thì chắc khoảng chừng 3 ngày cũng sẽ xem như không. Nghĩ như vậy nên cậu quyết định cứ im lặng vậy mà rời đi là ổn.

Hiện tại đột nhiên ông Lưu lại đề cập đến mới khiến cậu mông lung không hiểu, nếu ông thật sự biết cậu thật sự rời xa Lưu gia không phải nên lẳng lặng cứ vậy xem như không biết thì sẽ tốt hơn sao?

_ Ta không có ý gì đâu chỉ là,... Ta muốn xin con một chuyện.- ông Lưu lại điềm đạm hướng cậu nói từng lời chậm rãi.

_ Chuyện gì ạ. Con thì có thể làm được gì cho người chứ?

_ Nếu con đã thật sự quyết định rời đi thì,... Đừng bao giờ quay về nữa, đừng bao giờ để tiểu Lưu tìm ra con.- ông Lưu lãnh đạm từ tốn lại mang chút phong vị như uy hiếp ra lệnh.

Lời ông Lưu vừa kết mặt cậu liền cứng đờ, hai mắt tối xằm như mất ý thức. Chuyện cậu bị người người ghét bỏ, người người cay nghiệt mắng chưởi tâm cậu cũng tĩnh lặng như nước dù sao hơn 7 năm quá cậu cũng quá quen rồi. Nhưng nghĩ lại ông Lưu chưa từng quan tâm cậu nhưng cũng chưa từng nói những lời tổn thương cậu. Cậu càng kinh hãi hơn khi đây là lần đầu tiên nói chuyện giữa hai người vậy mà lời đầu tiên ông Lưu nói ra lại như một lời ruồng bỏ cậu.

_ Con... Hiểu rồi, người đừng lo ngay cả chuyện con sống ở Lưu gia 7 năm qua con cũng sẽ không nói một lời với bất kỳ ai.- cậu hít sau một hơi kìm lại vài giây, gắng giữ cho nước mắt nới khóe không được rơi.

_ Ta không có ý đoạn tuyệt với con, nếu con gặp khó khăn khi sống ở nước ngoài vẫn có thể tìm đến ta, chỉ là... Ta hy vọng con tránh xa tiểu Lưu một chút. Nó giờ đã có gia đình ta không muốn nó lại làm chuyện ngu ngốc.

_ Dạ được, thật ra con có một người bạn sẽ cùng con rời đi, anh ấy sẽ giúp đỡ con rất nhiều nên người cũng không còn cần bận tâm.

Nghe được lời đính chính của ông Lưu cậu cũng phần nào thấy ấm lòng. Ông Lưu dù không làm tròn trách nhiệm người ba với cậu nhưng ông cũng đã cho cậu cơm no ba bữa, nệm êm chăn ấm trong 7 năm qua, còn có... Một người ca ca.... Rất... Tốt...

_ Là Mã Gia Kỳ con trai tập đoàn C.F?

_...- cậu tròn mắt kinh ngạc vì không nghĩ đến chuyện cậu quen ai, làm bạn với ai ông cũng biết.

_ Đừng kinh ngạc, dù sao con cũng có nữa dòng máu của ta, ít nhiều ta cũng phải biết đến cuộc sống thường ngày của con. Làm bạn với Gia Kỳ không phải dễ con cũng nên có sự phòng bị.

Hóa ra C.F tập đoàn của gia đình họ Mã là một tập đoàn lớn phát triển tầm trung trong nước nhưng lại có vị thế và máu mặt lớn ở nước ngoài đặt biệt là ở Italy và Úc. Những tập đoàn nào muốn vươn ra thị trường nước ngoài đều muốn hợp tác với C.F để làm bàn đạp vững chắc. Nói C.F ở trong nước chỉ phát triễn tầm trung là vì cứ cách 3 năm mới đồng ý mở cửa hợp tác với một tập đoàn duy nhất. Nên quan hệ của Mã Gia với các ông lớn trong nước không được tốt lắm.

_ Có thứ này ta muốn cho con.- ông Lưu đưa ra một chiếc hộp đen hình chữ nhật.

_Đây là...- Cậu chầm chậm đưa tay nhận lấy.

_ 2 ngày nữa sinh nhật con, đây có thể là món quà đầu tiên và duy nhất ta có thể tặng con.

Cậu có chút cảm động mà môi hơi cong lên, cậu rất cẩn thận mở ra xem. Nhìn thấy món quà bên trong cậu lại thêm một phen kinh ngạc. Là một cái lắc tay, nó giống hệt cái của mẹ cậu tặng khi cậu bị bà bỏ rơi, vấn đề là cậu đã làm mất nó khá lâu. Lúc cậu làm mất cậu đã một mình lục tung cả căn biệt thự Lưu gia để tìm. Mọi người chẳng bận tâm hỏi han cậu đang tìm gì, anh còn mắng cậu không cho cậu tiếp tục tìm.

_ Thật ra cái vòng chẳng mất đi đâu cả, lúc nhỏ tiểu Lưu chỉ muốn trêu chọc con nên mới đem giấu đi rồi vô tình làm hư. Thằng bé cũng nghĩ đến chuyện sẽ mua lại đền cho con. Nhưng xem ra mẹ con muốn để lại một vật thật sự có giá trị để con phòng thân nên chiếc lắc là được đặt làm thủ công, ta đã nhờ người đặt làm một cái tương tự, 3 tháng trước vừa được giao đến ta tính 2 ngày sau mới tặng con.

Ông Lưu điềm đạm nói, cậu nhìn ông Lưu liền có cảm giác người đàn ông này, người ba mà cậu cho là lạnh lùng vậy mà cũng có phút giây gương mặt ánh lên niềm vui khi nhắc đến gia đình.

_ Con cảm ơn.- cậu cũng mĩm cười hạnh phúc, lập tức đeo vào tay mình.

__________________________________

Tại sân bay, cậu căng thẳng ngồi trên ghế hai tay không ngừng đan chặt vào nhau, cậu còn sợ hãi mà liên tục hít sâu thở đều để trấn an.

_ Đừng căng thẳng vậy, uống chút nước đi, chúng ta đi chuyến bay khuya sẽ khá mệt đó.

_ Cảm ơn anh tiểu Mã.

Một lúc sau trên đài phát thanh thông báo chuyến bay đến Italy sắp đến giờ, những hành khách thuộc chuyến bay lần lượt đứng lên kéo thao vali rời đi.

Cậu bước từng bước khá nặng nề, đến giờ cậu vẫn không tin được mình đang chuẩn bị đến một nơi đất khách quê người.

_ Anh giúp em.

Gia Kỳ như nhìn ra nỗi lo của cậu, chỉ biết phì cười vì cái biểu tình căng thẳng đến dễ thương của cậu. Cậu hướng mắt nhìn anh thật lâu rồi nhìn bàn tay xòe ra hướng về phía mình. Cái cảm giác có người dìu dắt này trước đây cậu chỉ có thể cảm nhận từ ca ca, hiện tại không có ca ca bên cạnh nhưng vẫn có người đồng ý dìu dắt cậu.

_...- cậu chầm chậm nắm lấy tay tiểu Mã, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng.

" Văn ca,... Tạm biệt. "

________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro