CHƯƠNG 10: Anh chưa từng yêu em

Một cơn gió đêm len qua tán lá tạo thành âm thanh vù vù chói tai mới khiến anh dừng lại đoạn suy nghĩ. Thấy cậu vì gió đêm lại khẽ run anh liền khẩn trương cuối người chỉ với một tay cũng có thể ẩm cậu lên không chút tốn sức, rồi vội kéo lại cửa, đưa cậu về giường đắp lại chăn, ngồi bên cạnh kéo cậu vào lòng xoa xoa lưng cậu để tạo nhiệt làm ấm người cậu.

_ Ca... Có phải...- Thật lâu cũng không thấy anh trả lời, cậu liền nhè chừng nhỏ giọng hỏi lại.

_ Rốt cuộc thì em mở rộng đầu óc được bao nhiêu khi rời khỏi anh hả? Em không biết dùng internet hay tên khốn kia cấm em dùng đến, chuyện anh cùng Tuệ Minh ly hôn là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Nói chuyện này em tin cũng được, không tin cũng được.... Anh và Tuệ Minh từ khi kết hôn... Vẫn chưa chính thức chung chăn gối lần nào. Có thể nói cô ấy là người vợ có danh không phận.- Anh nhẹ giọng, điềm đạm giải thích cho cậu.

_ N...ói... Nói dối. Anh gạt em.

Nghe anh nói xong, hai mắt cậu lập tức mở lớn kinh ngạc, ngước đôi mắt nghi hoặc, mông lung nhìn anh như thể muốn nghe anh xác nhận lại lần nữa thật chắc chắn. 5 năm không phải khoảng thời gian ngắn sao có thể ngay cả một lần chung chăn gối cũng chưa, dù thế nào cũng là vợ chồng ai mà tin được. Hơn nữa điều cậu để tâm hơn là tại sao anh phải giữ khoảng cách với Tuệ Minh. Dù anh nói đột nhiên không còn cảm giác với Tuệ Minh nên muốn ly hôn nhưng chuyện chăn gối thì sao có thể giữ khoảng cách đến 5 năm. Với cậu chuyện này quá khó tin.

_ Là thật, Tuệ Minh vẫn còn là trinh nữ đó, em muốn có thể hỏi cô ấy. Vậy hóa ra em bảo anh đi tìm Tuệ Minh giải quyết vấn đề sinh lý vì nghĩ Tuệ Minh vẫn còn là vợ anh.- Anh cười dịu dàng, nhẹ vuốt tóc cậu.

_ Em không biết? Anh đang ly hôn, vậy... Tại sao lại...?- Cậu ngập ngừng không chắc rằng bản thân muốn biết lý do. Vì thâm tâm cậu đang hy vọng, một hy vọng ảo huyền đó là vì cậu. Nhưng nếu lý do nào đó khác chắc cậu sẻ thất vọng lắm.

_ Còn không phải vì tiểu gia hỏa là em.- Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu, nụ hôn nhu tình kéo dài.

Câu trả lời đơn giản nhưng có cân lượng đè nặng lên trái tim cậu, một nụ hôn bình dị lại khiến cảm xúc cậu hỗn loạn, khóe mắt cay cay. Cậu cuối đầu bắt đầu lệ tràn khóe mi, hai hàm răng cắn chặt ngăn lại tiếng khóc, nhưng với khoảng cách gần như vậy lý nào anh lại không nghe ra cậu đang khóc.

Dù biết cậu khóc nhưng anh thật chẳng biết phải làm gì. Anh không rõ tại sao cậu lại khóc khi nghe anh nói như vậy, là vì hạnh phúc đến phát khóc hay vì sợ đến phát khóc. Anh chỉ biết im lặng vụng về vỗ vỗ vai cậu, đôi lúc luồng tay qua tóc cậu đùa nghịch rồi lại hôn lên đỉnh đầu cậu. Cậu gắng nén lại tiếng khóc cũng chỉ là không muốn anh phát giác vậy anh thuận theo xem như không biết.

_ Ca,.. Tại sao?.. Tại sao lại vì em... Anh... Có phải hay không đang thừa nhận... Anh... Yêu em?

Ánh mắt cậu ngước nhìn anh chứa đầy sự kiên định, quyết đoán. Cậu nhìn thẳng vào đôi ngươi anh mà không chút tia sợ hãi hay dao động, đó là thứ ánh mắt tạo cho người ta cảm giác tâm can đang bị nhìn thấu, không thể đối diện trước ánh nhìn này mà buông nữa lời dối trá.

Cậu đã thật sự tích mọi dũng khí, cả lý trí lẫn trái tim đều nhất quyết muốn hỏi rõ lời này, muốn biết rõ đáp án cuối cùng dù có như thế nào. Nếu anh không nói rõ thì cậu nhất định ép anh nói rõ dù có bị anh răng đe bằng bất cứ biện pháp nào cậu cũng phải biết được đáp án cuối cùng.

_ Hiên nhi em trả lời anh trước đi, yêu đối với em có nghĩa là gì?- Ánh mắt anh cũng trở nên nghiêm túc, giọng điện trầm ổn như cách ngày thường anh xã giao với người ngoài.

_ Thì là hy vọng người đó hạnh phúc, làm mọi việc vì người đó mong người đó vui vẻ, là tình nguyện cho đi mà không cần nhận lại.

Cậu có chút không rõ vì sao anh hỏi vậy, với IQ của anh lý nào lại không hiểu yêu là gì. Nhưng sự nghiêm túc khi anh hỏi cậu vấn đề này khiến cậu bất giác trả lời theo quán tính như cách một đứa trẻ bị giáo viên bắt trả bài.

_ Vậy thì... Anh chưa từng yêu em Hiên nhi. Anh không thể cao thượng đến mức cho đi mà không nhận lại, không thể nhìn em hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh một ai đó mà không phải anh. Anh ích kỷ hơn những gì em nghĩ, anh muốn em phải luôn hướng về anh, nếu em có một suy nghĩ thoáng qua muốn hướng tầm mắt, sự quan tâm hay tình cảm đến bất kỳ ai khác anh chắc chắn sẻ hủy hoại thứ đó. Anh muốn em mãi bên anh, nếu em dám rời khỏi dù chỉ là nữa bước thì dù có chặt bỏ đôi chân của em anh cũng sẻ làm. Anh không quan tâm em có nguyện ý ở bên cạnh anh hay không, anh chỉ cần biết anh không thể mất em, không thể chia sẽ em với bất kỳ ai khác.- Anh mạch lạc nói một hơi. Mỗi câu từ như mang theo uy lực đang dần đè nặng lên tâm trí cậu.

Cậu nghe rõ từng chữ, hiểu rõ ý tứ trong mỗi câu từ. Quá rõ ràng là anh không có gì thây đổi, bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn mang tư tưởng khống chế cậu, chiếm giữ cậu, bá đạo áp đặt cuộc sống của cậu. Nhưng không hiểu sao hiện tại cậu không thấy sợ nữa, từng lời nói dù uy quyền nhưng sao với cậu lại thành những câu từ chứa đầy mật ngọt.

Cậu ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, đột nhiên đồng tử xao động, sóng mũi lại cay, gương mặt anh lại nhòe đi vì tầng hơi nước nhưng môi cậu ấy vậy mà lại cong lên nụ cười mãn nguyện đến ngây dại, tâm cậu cũng như trút được hết gánh nặng. Lòng cậu lúc này cứ lân lân thanh thản như phiêu dạt chín tầng mây.

Nhìn thấy gương mặt hạnh phúc đến phát khóc này của cậu thật khiến anh khó lòng hô hấp. Anh chưa từng thấy cậu cười hồn nhiên như vậy, phải nói là một nét cười ngây ngô, thuần khiết không chút vướng bận. Anh không rõ tại sao cậu lại có thể cười như vậy khi nghe anh nói những điều đó, cứ nghĩ cậu sẻ càng sợ hãi, càng muốn trốn tránh anh. Nhưng phản ứng này khác xa những gì anh nghĩ.

Nhưng mọi sự kinh ngạc, mọi sự nghi hoặc chỉ thoáng qua vài giây vì hiện tại điều xâm lấn tâm trí anh lúc này là ý định vấy bẩn nụ cười thiên sứ này, anh muốn cậu biến thành một tiểu quỷ nằm dưới thân anh dùng tiếng than khóc dụ dỗ lòng người.

Muốn là một chuyện nhưng với tình hình hiện tại của cậu chắc chắn không chịu nổi dù anh có cố gắng làm nhẹ nhàng đến mức nào, mà anh càng không dám chắc có thể không đánh mất lý trí để nhẹ nhàng nâng niu cậu trong lúc hoan ái.

Anh lại chỉ có thể bất lực thở dài một tiếng rồi đặt cầu nằm xuống, nhẹ đưa tay lâu đi nước mắt của cậu, hôn lên trán cậu, dùng chất giọng trầm đục vì kiềm chế mà thì thào vài câu dỗ ngọt.

_ Em còn muốn hỏi gì, có vấn đề gì thì mai hẳn nói. Giờ thì ngủ đi.- Nói rồi anh liền vội quay người muốn leo xuống giường.

_ Anh muốn đi đâu?- Chất giọng cậu nghèn nghẹn, ánh mắt vẫn còn chút long lanh nhìn anh.

_ Đừng hỏi. Mau ngủ đi.

_ Ca,... Hôn.

_ Em nói gì? Hôn? Nghĩa là sao?- Anh nghi hoặc nhìn cậu.

_ Em muốn... Hôn... Là... Hôn anh.

Không biết cậu đào đâu ra dũng khí để nói máy lời này, dù hiện tại cậu thật xấu hổ đến mang tai đỏ hết lên, ngại đến mức không dám nhìn thẳng mặt anh lại kéo chăn cao lên đến mũi nhưng vẫn kiên định nói rõ từng lời. Không thể không thừa nhận quả thật nghe máy lời khống chế cực đoan, bá đạo cường quyền đó của anh cũng khiến tim cậu loạn nhịp, lửa tình dân cao, cảm xúc mãnh liệt đến mức muốn cùng anh lăn lộn yêu thương.

_ Em... Nói gì?

Anh vẫn còn nghi hoặc những lời vừa nghe thấy đến toàn thân có chút cứng đờ vì chỉ sợ đây là ảo giác của anh một động tác nhỏ mọi thứ sẽ tan biến.

Thấy nét mặt ngay ngốc, ngờ nghệch của anh thật khiến cậu tức chết. Nói máy lời này cần bao nhiêu dũng khí vậy mà anh cứ giả điếc, cậu có chút bực bội mà hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt mép chăn rồi bất chợt tung chăn, xông đến bên, kéo lấy mặt anh rồi nghiêng đầu, hôn môi anh.

Tất nhiên hôn mà cậu muốn lúc này không chỉ là môi chạm môi, cái cậu muốn là nụ hôn cuồng nhiệt như mọi khi anh hay cưỡng ép cậu, thấy anh vẫn còn ngay người, không rõ sự tình cậu chỉ có thể học theo anh, đưa ra chiếc lưỡi tinh nghịch liếm quanh vành môi anh rồi muốn đưa vào cậy phá hai hàm răng kiên cố bên trong nhưng sao mãi không được. Cậu đột nhiên thấy có chút ấm ức mà nghĩ là anh cố tình không mở miệng để giễu cợt mình.

Dừng lại một chút, biểu tình cậu như rất ấm ức, bỉu môi, lý nhí như làm nũng nói.

_ Ca... Mở miệng.

Anh như chỉ chờ có vậy, liền sát định mình không phải nằm mơ, cậu thật sự chủ động câu dẫn anh ra mặt. Lặp tức anh vật cậu xuống giường, đổi thế chủ động, áp môi lên môi cậu, cậu cũng nhanh chóng thích nghi theo mà cùng anh môi lưỡi triền miên. Anh không ngừng ra sức mút lấy cánh môi cậu, chiếc lưỡi đảo quanh khoang miệng cậu. Tiếng thở gấp gáp, tiếng hôn * chut chut * liên tục phát ra vang vọng cả gian phòng.

Thể lực của cậu quả thật cách xa anh một trời một vực, cậu đã sắp mất hết dưỡng khí, bủn rủn tay chân, nhưng anh thì vẫn như hiệp sĩ mới vào trận vẫn còn hăng say đuổi bất chiếc lưỡi của cậu. Cho đến khi cậu thật cảm thấy không chịu được nữa chỉ biết vỗ vỗ vào vai anh một cách vô lực. Cứ như là cậu đang vuốt ve vai anh.

Anh cũng đoán chừng cậu đang mất sức nên cũng có chút luyến tiếc tách khỏi môi cậu, được hô hấp lại cậu liền thơ gấp, khuôn ngực cũng phập phòng liên hồi, cậu còn không kịp nuốt nước bọt mà sặc lên vài tiếng.

Anh nhìn cậu vội vàng hô hấp đến phát sặc, xém chút còn muốn òa khóc lại khiến anh phì cười khúc khích.

_ Không... Không vui, em không thở.. Được... Anh lại... Cười.

_ Sao em không kháng cự, nếu không phải anh rõ thể lực em yếu thì đã khiến em tắc thở.- anh hương bên tai cậu nhẹ giọng thì thầm, thuận thế liếm mút rồi cắn cả vành tai cậu.

_ Không muốn,... Em... Không muốn dừng lại. - Giọng cậu nhỏ dần, cả gương mặt cũng chuyển sắc đỏ. Ánh mắt cậu láo liên chỉ dám len lét liếc nhìn anh.

Đại não anh có chút kinh hỉ mà ngẩn ra vài giây. Đến khi chớp mắt hoàn hồn thì môi liền nhếch lên điệu cười ma mãnh, nghiêng đầu cậu qua một bên để lộ ra chiếc cổ trắng trơn nhưng hơi phiếm hồng. Anh bắt đầu loạn cắn rồi liếm mút một cách không kiên nể, bàn tay cũng chẳng yên phận mà luồng vào áo cậu vuốt ve thật nhẹ từ chiếc eo thon đến bụng rồi mơn trớn lên đầu nhũ, bàn tay anh xoa nắn đầu nhũ cậu như đang tinh tế hình dung lại một tác phẩm nghệ thuật bằng xúc cảm.

Cậu khẽ run lên, các đầu ngon chân cũng vì kích thích nơi đầu nhũ mà co quắp lại, cơ thể cũng co giật mấy hồi như có luồng điện chạy qua.

Cảm thấy trên chiếc cổ của cậu không còn chỗ nào có thể trồng dâu được nữa anh liền hướng sự cớ khát đang cồn cào nơi cổ giọng xuống hai đầu nhũ đã căng cứng của cậu. Anh ụp mặt vào ngực cậu, liếm quanh như khai vị một vòng quanh đầu nhũ rồi bất chợt cắn nhẹ, kéo căng khiến cậu bị kích thích mà bất giác kêu lên thứ âm thanh ngắt quãng, yếu mềm, tiểu huynh đệ của cậu cũng ngóc đầu một cách cứng cỏi.

Anh giúp cậu kéo xuống đống vãi vướng víu, tiểu huynh đệ của cậu liền như chim sổ lồng nhảy vọt ra, nhìn xuống tiểu huynh đệ của mình cũng tự khiến cậu thấy xấu hổ mà đưa tay che mắt, hít thở gắp gáp.

Bất chợt anh phì cười một cái, rồi lại đưa đầu ngón tay chạm lên đỉnh đầu  tiểu huynh đệ của cậu, còn thích thú đùa nghịch mà xoa tới xoa lui.

_ Hiên nhi em năm nay bao nhiêu tuổi rồi.- Anh vẫn châm châm nhìn tiểu huynh đệ của cậu, trên môi vẫn ngự trị một nụ cười ngay dại.

_ H..ai.. Mươi...- Cậu lý nhí từng chữ khó khăn.

_ Vậy thì cũng là người trưởng thành, vậy sao,... Chỗ này lại nhỏ như vậy cứ ngỡ là em chưa thành niên.- Anh vừa nói vừa cười khúc khích trêu chọc.

_ Em... Cái đó... Cái đó là size trung bình rồi... Tại... Cái... Của anh... L..ớn... Quá thôi.

Bị trêu ghẹo nhứ vậy với danh dự, tự tôn của một nam nhi tất nhiên cậu cũng giận ra mặt, đang lớn tiếng biện minh đột nhiên sau đó liền nhỏ giọng bé bé như mèo con phạm lỗi, ánh mắt kiên định giận dỗi đang đanh thép nhìn anh cũng lại liếc ngang liếc dọc tránh né.

_ Lớn? Lớn như nào?- Anh cười ranh mãnh, giọng điệu ngụ ý trêu chọc.

_ Của... Anh mà... A..nh tự biết.- Cậu bị anh chọc đến uất nghẹn phát khóc, toàn thân nóng bừng, đỏ hỏn như em bé mới sinh.

_ Anh tất nhiên biết, nhưng anh cũng muốn em cảm nhận thật rõ. Nói anh nghe đi, em muốn không?- Anh ghé sát tai cậu, nói từng lời dụ hoặc bằng chất giọng ngà ngà như người say.

Cậu nghe anh nói mà toàn thân không khống chế được run rẫy vì bị kích thích, hai tai thật đỏ đến như lửa đốt, cổ họng cậu cũng không tự chủ nãy giờ đã liên tục nuốt rất nhiều ngụm nước miếng. Cậu không phải chưa tùng cảm nhận rõ thứ đáng sợ kia của anh, nói đâu cho xa mới 2 ngày trước thôi cậu còn tưởng dạ dày bị đâm thủng rồi nhưng hiện tại vẫn là không thể kháng cự giọng điệu trầm ấm mê hồn của anh còn có dục vọng của bản thân. Gắng sức nữa ngày trời, khó khăng ghép từng âm tiếc rốt cuộc cũng phun ra được một từ.

_ M...uố..n.

Anh nhếch mép kiêu kì, nắm lấy tay cậu đặt lên cự vật đã lớn quá khổ của mình, lại bắt đầu phả khí nóng vào bên tai cậu.

_ Lấy nó ra.

Cậu bắt đầu hít thở gấp gáp hơn, tim đập mạnh hơn, tiếng * thịnh thịnh* nghe rõ từng nhịp. Cậu căng thẳng đến tay run lẫy bẫy, cổ họng liên tục nuốt xuống từng ngụm không khí nén nặng.

Cậu chầm chậm kéo xuống từng chiếc quần, chưa hoàn toàn kéo xuống hết cự vật kia đã nôn nóng đến nổi tự bật ra bên ngoài. Cự vật vừa ló ra cậu liền theo phản xạ mà nhắm tịt mắt, anh nhìn biểu cảm căng thẳng như mới lần đầu trãi đời của cậu lại không nhịn được chui rúc vào hòm cổ cậu cười khúc khích khiến cậu có chút nhột mà đẩy đẩy anh.

_ Ca... Nhột...

_ Cũng không phải lần đầu, nhưng lần nào biểu cảm của em cũng đặc biệt khiến anh hưng phấn.

_ Đ...ừng... Chọc... Em...

Anh lại cười sủng nịnh hôn nhẹ lên môi cậu, quay lại với việc chính nhìn xuống cự vật nãy giờ đã không còn kiên nhẫn, anh đặt cự vật của cả hai dính xát vào nhau nắm lấy tay cậu cùng lọng theo chiều dài thẳng đứng của nó.

Tay cậu đặt biệt mềm mại, dù biết cậu cũng có lao động chân tay lại một thân nam nhi nhưng bàn tay mềm mềm, ngón tay thon dài này thật quá kích thích cự vật kia của anh, cậu cũng bị kích thích đến mức hiện tại trong đầu, trong mắt chỉ có hình ảnh hai tiểu cự vật đang dây dưa nhau mà an ủi, trái ngược với anh cậu lại bị bàn tay to lớn có chất sần sùi kia an ủi    sung sướng đến nổi thật nhanh liền bắn ra.

Thảo mãn xong cậu mới chợt cảm thấy xấu hổ vì bản thân thế mà xuất thật nhanh, kịch liệt rút đôi tay về che mắt rồi lại he hé nhìn anh rồi liếc xuống cự vật của anh. Cậu thật thầm khóc trong lòng mà cảm thán.

" Trời ạ, lớn như vậy sao vẫn chưa xuất ra, là mình chưa làm tốt chưa đủ thỏa mãn anh sao, liệu... Phía sau của mình có đủ thỏa mãn anh không? Trời ạ, chắc chết quá."

_ Bảo bối, dùng hai tay của em giúp anh lọng đi, anh đang rất gấp.

Cậu đưa hai tay xuống, đôi mắt nhìn anh, chân mày cau lại có chút nghi hoặc vì nếu nói anh đang gấp không phải nên cưỡng ép bắt cậu dang chân ra hay sao? Hiện tại ngay cả chút đọng thái chuẩn bị tiến vào cũng không có, nghĩ thì như vậy nhưng cậu vẫn làm theo lời anh, đưa hai bàn tay nhỏ nhắn xuống bắt đầu vuốt ve, rồi cũng vụng về học theo anh đùa bỡn với quy đầu của anh.

Nhìn đến nét mặt anh lúc này, đôi mắt có chút nhắm hờ như rất hưởng thụ, tiếng thở gấp trầm đục liên tục phát ra mang theo hơi thở nóng rực. Thấy anh như vậy cậu lại cảm thấy có chút tự hào vì cảm thấy kĩ năng của bản thân không tồi, bản thân xem ra vẫn giỏi cái gì đó mà anh cân. Nhưng với anh đánh giá thật tâm thì kĩ năng của cậu thật rất tệ, ngoại trừ 5 năm trước từng lăn giường cùng anh thì cậu chưa lần nào làm qua chuyện này thêm một lần nữa, không có kinh nghiệm thực chiến thì tất nhiên tệ đến không chịu nổi, nhưng ai bảo anh cũng khác với người ta, anh đặc biệt bị sự vụng về của cậu thỏa mãn như phiêu dạt 9 tầng mây, mê đắm đến không cách nào thoát ra.

Qua vài phút cuối cùng anh cũng chịu xuất, ngay cả thứ sữa kia của anh cũng đậm đặc, độ bếch dính cũng nhiều hơn của cậu, cậu thật có chút ghen tị đến hai má phồng lên.

_ Em mệt thì nhắm mắt nghĩ đi, anh giúp em tắm sơ.- Anh dịu dàng hôn lên mắt cậu, chất giọng trầm ấm, ôn nhu nói.

Nghe anh nói vậy cậu liền có chút kinh ngạc, tròn mắt nhìn anh. Cậu không nghĩ chỉ đến đây với anh là đủ, thật ra thì cậu nghĩ đúng vì nhìn qua cự vật kia thì chỉ mới mềm đi một chút chứ chưa hoàn toàn hạ xuống. Nhưng hành động bế bỏng cậu lên đưa vào nhà vệ sinh, xã nước nhẹ đặt cậu vào bồn tâm giúp cậu điều chỉnh tư thế dựa vào ngực mình cho thỏa mãi, rồi vòng tay ôm cậu, quá đáng lắm cũng chỉ nghịch nghịch hai đầu nhủ của cậu. Anh xem ra cũng có chút mệt mà ngửa đầu nhấm mắt tận hưởng một chút.

Cậu thì chưa thể nghĩ thông, lòng cứ thấp thỏm, ngửa đầu nhìn anh rồi lại cuối đầu, rồi lại ngửa đầu muốn mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cứ loay hoay mãi, anh cũng bị cậu quấy phá có chút phát bực.

_ Em làm gì cứ loay hoay vậy? Không thoải mái sao?

_ C..a... Chỉ... Chỉ như vậy?

_ Như vậy cái gì?

_ Anh thật sự... Ổn... Không.. Làm tiếp sao?

Biểu cảm của anh chậm mất mấy giây sau đó liền phì cười bất lực cụng trán mình vào trán cậu. Thật tâm thì hiện tại anh vui và cao hứng đến không lời nào diễn tả.

_ Tất nhiên anh vẫn không ổn, nhưng để anh có thể thỏa mãn thì em chắc chắn sống không nổi đến ngày mai. Chờ em khỏe hơn một chút anh sẽ bắt em trả đủ, em biết đó anh là người làm ăn, trước giờ chỉ có anh bắt người khác chịu thiệt chứ không một ai dám ăn chặn của anh.

Nghe anh nói mà cậu bất giác rùng mình nổi hết da gà, một cảm giác bất an khi nghĩ về ngày tháng sắp tới. Lòng cậu bắt đầu khóc than, nhỏ giọng lý nhí than thở.

_ Đột nhiên cảm thấy không khỏe lại cũng tốt.

Dù là cậu nói rất nhỏ nhưng anh quá quen với việc phải luôn dùng hết 200% năng lực thính giác để nghe cậu nói nên những lời vừa rồi lọt vào tai lại khiến anh cong môi cười ngọt ngào.

_ Ngốc tử.
_____________________________

Sáng sớm cậu tỉnh dậy đã không thấy anh đâu, trên bàn bên cạnh có một tờ giấy và một cái điện thoại hình như là mới mua, cậu mở ra tờ giấy, nét mặt vẫn ngà ngà ngấy ngủ, dụi dụi mắt một lúc sau mới đọc xong tờ giấy. Quả thật mất chút thời gian không phải do cậu chưa tỉnh mà vì chữ của anh thật xấu quá rồi. Cậu cảm thấy anh gấp đi tới mức viết mấy lời như rồng bay phượng múa như vậy sao.

" Điện thoại là cho em, nhưng không có nghĩa là em có thể tùy tiện gọi cho bất kỳ ai, nếu anh gọi tới sau ba hồi chuông em phải bắt máy, tin nhắn của anh sau 10p em phải lập tức trả lời, số lạ gọi đến phải trực tiếp cúp máy. Không thực hiện đủ nguyên tắc anh sẽ tịch thu."

Cậu cầm lên cái điện thoại mà bất lực thở dài, sự kiểm soát này thật giống trước đây. Điện thoại cũng không phải đời mới lắm chắc cậu không thể dùng được nhiều chức năng như những điện thoại đời mới hiện tại. Vừa định đặt xuống để vào nhà vệ sinh thì điện thoại liền gọi đến. Cậu giật bắn mình vì âm thanh phát ra đột ngột hơn nữa phòng là cách âm nên âm vang trong phòng càng khiến cậu chói tai. Nhanh chóng bắt máy vì cậu vẫn nhớ rõ lời nhắn của anh.

_ Dậy rồi?

_ Sao anh biết... À... Camera...- Cậu ngạc nhiên khi nghe anh hỏi nhưng sau đó liếc qua camera thì dừng hẳn biểu cảm.

_ Khó chịu vì bị anh quan sát?- Anh lạnh nhạt hỏi.

_ Không có,... Nhưng em mới dậy còn chưa vệ sinh gì cả,... Nhìn em hiện tại rất tệ.- Cậu cười cười hướng tay hình chữ v về phía camera.

_ Anh lại cảm thấy sáng sớm em đặt biệt câu dẫn, chỉ tiết sáng nay anh có cuộc họp nếu không anh bắt em trả đủ chuyện tối qua.- Anh phì cười ngọt ngào khi thấy cậu tỏ vẻ đáng yêu qua camera.

_ A..nh... Biến... Thái...- Cậu lập tức đỏ mặt, thở mạnh một hơi như rất giận nhưng lời nói ra lại không chút uy lực giận dữ ngược lại có chút mè nheo.

_ Nếu trong phòng ngột ngạc em có thể ra vườn dạo. Hình như từ lúc em về đây anh vẫn chưa đưa em đi dạo vườn nhà. Vườn rất rộng anh đặc biệt chuẩn bị trước khi đưa em về đây. Giờ anh có việc, giờ ăn trưa sẽ gọi cho em, nhớ phải bắt máy sau 3 hồi chuông.- Câu cuối anh đặt biệt trầm giọng tỏ ý răng đe.

_ Em nhớ,... Ca... Làm việc chăm chỉ.- Cậu ngượng ngùng nói lời tạm biệt.

Được anh cho phép tự ý sinh hoạt trong biệt phủ cậu liền bắt đầu đi khắp nhà tham quan, từ lúc về đây dù nói thời gian có anh bên cạnh cậu mới có thể đi lại bình thường trong biệt phủ này nhưng đa phần lúc anh ở đây đều là giờ khuya, nhìn anh cũng rất mệt khi về đến nên cậu cũng chẳng muốn phiền mà thật ra lúc đó cậu cũng chẳng có tâm trạng, giam cầm với cậu không phải là lần đầu nên tâm lý cậu khá vững dù chỉ sinh hoạt trong một gian phòng kín. Nên có thể nói đây là lần đầu tiên cậu chính thức tham quan nơi này.

Đi tham quan có cái dinh thự mà tưởng chừng như đi bộ đường xa, cậu sắp bại chân đến nơi rồi. Từ tầng thượng nhìn ngắm xung quanh thì nơi đây đúng là vắng vẻ, hoang sơ. Phía trước nhà chỉ có con đường cái và vài khu đất chưa được khai quật xong, nhìn xa xa thêm chút nữa mới thấy thêm vài căn dinh thự nhưng tính ra căn của anh vẫn là lớn nhất ở đây. Sau nhà là cả một dãy núi cao rậm rạp. Nghĩ đến anh thật muốn tống giam cậu cả đời ở đây lại chẳng nén nỗi một tiếng thở dài.

_ Cậu Tống thức ăn đã lên đủ, mời cậu dùng.- Bác quản gia đặc xuống đĩa thức ăn cuối cùng, chấp tay cuối nhẹ người rồi bước lùi vài bước.

_ Cảm ơn bác,... Ờm... Ca ca... Có về ăn không?- Cậu vừa gắp đồ ăn lên liền nhớ đến anh mà khựng lại một chút.

Anh có nói giờ trưa sẽ gọi điện thoại cho cậu nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy gì, cậu lại không giám gọi phiền anh. Cậu vừa nếm trãi sự ngọt ngào từ anh nên lòng vẫn còn ấp ủ, ngập tràn rất nhiều hy vọng những lời hứa hẹn dù là nhỏ nhất. Cậu không muốn nhanh như vậy anh đã chán ghét cậu. Cậu không quá mong đợi quá nhiều vào trái ngọt anh dành cho cậu nhưng chỉ mong có thể nếm trải lâu một chút, dù biết kết thúc tất cả lòng cậu sẽ rất đau, đau hơn cả tổn thương của 5 năm trước... Nhưng ai bảo cậu không buông xuống được, cậu vẫn yêu anh, yêu rất nhiều. Coi như cậu sinh ra là kẻ ngốc cam tâm chịu mọi tổn thương mà không dám oán than.

_ Thiếu gia bình thường rất bận, đa phần đều không ăn trưa. Cả bữa sáng thiếu gia cũng ít khi dùng. Hai hôm trước vì chăm sóc cho cậu tôi mới thấy thiếu gia dùng bữa đầy đủ.- Quản gia điềm đạm nói.

Nghe đến anh thường xuyên bỏ bữa cậu thật rất không vui mà cau mày, bỉu môi. Đột nhiên nhìn cả một bàn ăn lại chỉ có mình cậu hưởng thụ lại có chút chán nãn, nuốt không trôi. Thở dài một tiếng, cậu toang đứng dậy muốn rời đi.

_ Cháu... Không đói, chắc... Sẽ ăn sau.

_ Cậu Tống, cậu ăn một chút đi, cậu đừng bỏ bữa, cậu mới bệnh xong với cả thiếu gia mà biết cậu ăn uống không đầy đủ tôi sẽ bị trách phạt.- Cậu vừa đẩy ghế đứng lên quản gia đã vội ngăn lại.

_ Nhưng,... Cháu.

Chưa nói hết câu điện thoại cậu đã đổ chuông, không cần nhìn số cậu cũng biết là ai liền khẩn trương bắt máy. Không để cậu kịp mở miệng nói gì, ngữ khí anh bên kia đầu dây đã băng lãnh nói.

_ Sao không ăn cơm? Đừng dùng cái lý do nhát ăn với anh.

Cậu ngạc nhiên nhìn quanh nhà một vòng mới phát hiện hóa ra chỗ nào trong dinh thự đều có camera. Cậu đột nhiên cảm thấy có chút ớn lạnh mà nuốt nước bọt

_ Ca... Anh vẫn chưa ăn trưa.- Cậu có chút sót xa mà nhìn thẳng lên camera.

_ Anh còn công việc, sẽ ăn sau. Em ăn trước đi. Thể lực em căn bản đã rất yêu đừng bỏ bữa.

Nhìn biểu tình lo lắng của cậu qua camera, từ điện thoại cũng nghe ra cậu đang lo cho mình, anh liền dịu giọng lại, môi hơi cong lên ngọt ngào.

_ Em,... Biết rồi. Anh nhất định phải ăn.

_ Anh không ăn thể lực vẫn tốt hơn em còn gì, bằng chứng rõ nhất không phải thử kia của anh lớn hơn rất nhiều so với của em.- Anh nhếch mép cười ranh mãnh trêu chọc cậu.

_ Anh... Không... Không nói nữa... Em đói rồi...- Cậu thẹn đến không biết phản bác thế nào, chỉ có thể xù lông nhìn chầm châm camera như thể muốn liếc chết anh.

_ Vậy ăn đi, tối anh về sớm.

Cậu vẫn còn hậm hực quay lại bàn ăn, cứ nghĩ đến lời chọc ghẹo kia của anh là cậu không nuốt nổi cục tức này, cậu nhai thức ăn mà cứ tưởng tượng đến như đang muốn nhai nát nỗi tức tối trong lòng. Từ camera anh nhìn thấy biểu tình giận lẫy trẻ con của cậu lại không kìm được mà phì cười ngọt ngào.

Chiều lại cậu ra vườn hoa dạo một vòng, nắng chiều tà hạ xuống chiếu đến thân ảnh cậu từ phía sau, cậu mãi chăm chú xem trong vườn có bao nhiêu loại hoa, bao nhiêu loại cây cảnh nên không để ý đến có người đang tròn mắt nhìn cậu đến ngây người, ánh mắt người đó nhìn cậu như mê đắm mỹ cảnh, người đó nhìn đến không chớp mắt vì sợ rằng chỉ cần chớp mắt 1 giây mỹ cảnh sẽ biến mất.

Khi cậu đang cuối người muốn chạm đến một cành hoa thì một chú hồ điệp cánh vàng cứ bay dập dờn quanh cành hoa đấy, thật lâu hồ điệp vẫn không có ý định đậu xuống cậu liền nghĩ có phải vì mình nên nó sợ, khi cậu thu tay về vậy mà chú hồ điệp bay theo còn rất tự nhiên hạ cánh nơi chỏm tóc mái đã dài che cả mắt cậu. Cậu kinh ngạc đến độ không dám động đậy, toàn thân như bị điểm huyệt, chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực mở to đôi mắt nhìn đôi cảnh vàng mỏng được phóng đại trước mắt. Người nãy giờ lén lút nhìn cậu cũng không cầm lòng được cảnh đẹp tuyệt hảo này đưa điện thoại lên chụp, chỉ tiếc thây âm thanh chụp ảnh từ chiếc điện thoại trực tiếp phá tan mỹ cảnh mà nãy giờ người đó nén cả hơi thở để giữ gìn.

Cậu cũng vì tiếng chụp ảnh mà thất kinh vội quay người, liền không cẩn thận mà té ngã.

_ Tiểu thư, cô không sao chứ? Nào tối giúp cô đứng dậy.- Người kia vội chạy lại, đưa tay đỡ cậu lên.

Vừa đứng vững cậu đã kinh hãi vội hất tay người đó ra, ánh mắt dè chừng sợ sệt liếc nhìn người kia như soi xét.

_ Tiểu thư, tôi không phải người xâu, tôi là người làm vườn được thiếu gia thuê theo giờ. Cứ hai ba tuần tôi lại đến để chăm sóc vườn hoa. Nên chắc tiểu thư không biết tôi.- Người kia tỏ ra niềm nở chào hỏi cậu.

Cậu ngơ ngác khi nghe đối phương gọi mình là tiểu thư, cứ nghĩ mình nghe nhầm, chắc người này đang nói đến ai khác nên cậu hết quay trái rồi lại quay phải nhìn bốn phương xem còn ai khác ngoài mình, đến khi sát định là không có, nét mặt cậu vẽ ra một dấu hỏi to tướng nhìn đối phương như muốn chắc chắn mình không nghe nhầm.

Đột nhiên bị ánh mắt long lanh ngờ vực của cậu nhìn chăm chú khiến đối phương vô thức nuốt nước bọt cơ khát, thoáng chốc bầu không khí cũng như nóng dần lên, người kia chầm chậm đưa tay lên đưa về phía mặt cậu một cách rất tự nhiên. Cậu mặt dù không rõ người kia dựa vào đâu lại giám làm vậy với mình nhưng theo phản xạ cậu vẫn là bước lùi tránh né, cứ nghĩ đối phương sẽ nhận ra bản thân đang làm cậu không thoải mái với hành động này mà dừng lại nhưng đối biểu cảm cùng ánh mắt đối phương cứ như rất mê đắm, thèm muốn mà còn cố vươn tay về phía cậu.

_ Cậu kia, đang làm gì đấy?- Bác quản gia từ trong dinh thự vừa thấy cảnh đó liền thất kinh hồn vía chạy ra lớn tiếng gọi.

_ Ờm,... Tôi... Thì đang chăm vườn mà, vừa rồi tiểu thư này bị té nên tôi đỡ dậy thấy tóc tiểu thư dơ nên tôi muốn phủi giúp thôi.- Đối phương vì tiếng gọi cũng giật bắn mình, mà ậm ừ trả lời.

_ Nói năng linh tinh gì vậy? Thôi đi, giờ cũng đến lúc cậu về rồi, còn việc gì chưa xong mai hẳn tới hoàn thành cho xong.

Quản gia cũng khó hiểu khi nghe người làm vườn gọi cậu là tiểu thư, nhưng khi nhìn sang ông mới thật sự để ý, quản thật tóc cậu cũng khá lâu chưa cắt hiện tại đuôi tóc đã dài che hết cổ, quần áo cậu mặt cũng là loại đơn giản nam nữ mặc đều được, còn chưa nói đến từ ngoại hình đến nước da bản chất đã dễ gây hiểu lầm nên bị nhầm là nữ ông cũng không thấy quá lạ. Nhưng quan trọng hơn là Diệu Văn sắp về đến nếu để anh thấy cảnh như vừa rồi cái mạng già này của ông không biết trụ thêm được mấy khắc.

_ Vậy thôi,... Tôi về trước... Xin phép tiểu thư.- Đối phương có chút luyến tiếc mà liếc nhìn cậu không thôi, đến khi quay đi được vài bước vẫn cố quay đầu nhìn cậu vài cái.

_ Người đó,... Là đang thưa cháu sao? Người đó thật là đang gọi cháu là tiểu thư? Cháu,... Không có khí thế nam nhân như vậy sao.

Biết rõ người đó vẫn luôn nhầm lẫn mình là nữ cậu thật có chút buồn bực mà tỏ vẻ phẫn uất ra mặt, ánh mắt lại long lanh như rất không hài lòng đến sắp khóc. Bác quản gia nhìn mà chỉ biết thở dài. Ông cũng coi như là thấy cậu trưởng thành, quả thật từ nhỏ cậu đặc biệt mỏng manh dễ bị bắt nạt, lại luôn chịu sự kiềm hãm bởi khí thế của anh nên cậu luôn tự thu mình biến thành kẻ yếu đuối, nhu nhược. Ngay cả lúc vỡ giọng giọng cậu cũng không mấy thây đổi, dù có trầm đi thật nhưng vẫn là ở mức cao so với những bạn nam khác. Đến hết thời kỳ vỡ giọng thì giọng cậu lại trở về như trước non nớt, thanh thót không mấy thây đổi.

_ Ờ,... Thì cậu cũng lâu rồi không cắt tóc, tóc cậu dài như vậy rất dễ bị nhầm lẫn.- Ông chỉ có thể miễn cưỡng nói ra lý do này để cậu thôi tỏ ra biểu tình đáng thương đó.

Chứ nói thêm những nguyên nhân khác chắc sẽ khiến cậu buồn lòng, uất nghẹn đến phát khóc. Lúc đó ông thật phải khấn 18 đời tổ tông phù hộ mình.

_ Vậy sao. Bác cắt cho cháu được không?- Cậu thuận miệng đề nghị.

_ Ôi trời, thân già này không dám đâu, đợi thiếu gia về cậu xin thiếu gia thử.- Nghe cậu nói mà ông không khỏi tròn mắt thất kinh vội từ chối.

_ Ồ, cháu biết rối. Cháu vào phòng sách của ca ca một chút. Không phiền bác nữa.

Phòng sách ở đây lúc nhìn sơ qua một lượt cậu cũng thật bị ngợp đến hít thở không thông, cứ ngỡ là cái thư viện mini. Rất nhiều loại sách nhưng đa số là mấy loại về sách luật, kinh tế hay thương mại thế giới. Toàn mấy chủ đề, thể loại cao thâm, uyên bác. Cậu cũng chỉ là cảm thấy cứ xem tivi hay đi quanh trong vườn cũng chán mới tùy hứng vào phòng sách thấy đổi không khí nhưng nhìn quanh rất lâu cả một phòng sách lớn lại không có thể loại nào cậu có thể đọc được. Tùy ý lấy một quyển ra xem, đọc vài ba chữ cậu đã cảm thấy nhức đầu khó hiểu, mấy ngôn từ cao siêu này thật thách thức đầu óc non nớt của cậu. Đặt lại quyển sách về vị trí cậu lại chỉ có thể thở dài tiếp tục đi quanh các kệ, đưa tay lướt trên từng quyển sách. Đột nhiên tay cậu chạm đến một quyển sách rất nhẹ mới chạm đã bị đẩy lọt tỏm vào trong rồi bất ngờ kệ sách bên cạnh mở ra một lối đi. Cậu kinh ngạc mà bước lùi, đặt tay lên ngực trấn an trái tim đang loạn nhịp. Chần chừ, đấu tranh tư tưởng thật lâu rốt cuộc vì tính tò mò chiến thắng nổi sợ mà cậu chầm chậm ngó nghiêng tứ phía bước vào.

Bên trong tối đen, loáng thoáng chút ánh đèn bên ngoài chiếu vào cậu chỉ thấy có thêm vài tủ kính khác. Cậu lần mò trên tường để xem có công tắc điện nào không, thật may là cũng mò được bật lên ánh sáng phủ cả căn phòng, lúc này thì cậu mới thật ngơ ngác mà mất trọng tâm bước lùi đến khi dựa vào tường, đôi mắt tỏ rõ sự sợ hãi, kinh ngạc. Khắp nơi đều là vũ khí, mà hình như đều là đồ thật. Súng đạn các loại, dao kiếm các kiểu. Cậu có chút hít thở không thông mà chợt nghĩ đến anh cất giấu nhiều vũ khí như vậy làm gì.

Có rất nhiều câu hỏi, nổi sợ, những suy nghĩ kinh hoàng hiện diện trong chiếc não bé nhỏ của cậu. Nào là anh làm chuyện phạm pháp, anh từng giết người hay đây là buôn lậu vũ khí. Mắt cậu đang vô định suy nghĩ sâu xa thì liền bị một khối hộp giữa phòng thu hút nhãn quan, khối hộp rất cao vào lớn lại còn được phủ một tấm vãi đen. Cậu rất tò mò thứ này là gì, trước khi bị sự tò mò kích thích mà đưa tay bạo gan kéo xuống tấm vãi cậu đã nghĩ đến có khi nào đây là một sát chết bị anh cất giấu hay lại thêm một loại vũ khí tối tân nào, hay một thứ gì đó đáng sợ hơn cả đống vũ khí này.

Cho đến khi tấm vãi được kéo xuống mọi nổi sợ của cậu liền tan biến theo hư không, ngược lại não cậu như bị tẩy trắng, chỉ biến chết trân ở đó nhìn thư trắng tinh khôi được lọng kính trước mặt.

_ Là... Váy cưới sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro