CHƯƠNG 11: Váy cưới

Cậu cứ mãi ngẩn người nhìn chiếc áo cưới tinh khôi trước mắt mà lòng không khỏi nặng trĩu những nổi niềm khó thành lời, chiếc váy cưới trang nhã tinh khôi nhưng trong mắt cậu lại như một điềm báo đáng sợ, khiến cậu khập khiễng bước lùi, ngay cả hô hấp cũng khó thông. Rất nhiều suy nghĩ, câu hỏi hiện lên trong đầu cậu nhưng tất cả đều không hợp lý, cậu chỉ biết chiếc áo cưới xuất hiện ở đây quá kỳ quái, anh cất giữ thứ này rốt cuộc là tại sao, váy cưới tất nhiên là dùng để kết hôn nhưng anh vừa nói đang ly hôn, vừa nói những lời như muốn bên cậu cả đời vậy không lý nào anh lại có ý định kết hôn lần nữa.

_ Em cũng lớn mật thật, phòng bí mật của anh vậy mà em cũng lớn gan bước vào.- Anh đột nhiên từ sau lưng cậu bất ngờ cất tiếng.

_ Ca...- Cậu cũng giật mình quay người, ánh nhìn kinh hãi nhìn anh.

_ Em làm sao? Cứ như gặp quỷ, nhìn anh đáng sợ vậy sao?- Anh thủng thẳng bước đến bên cậu, đưa tay nhẹ vén mái tóc đã quá dài của cậu.

_ Không,... Em chỉ là... Vô tình vào... Em... Không. - Hiện tại cậu vẫn còn hoảng loạn không rõ nên nói những gì, nói từ đâu.

_ Đẹp không?- Anh cắt ngang lời cậu, rồi không đầu không đuôi hỏi một câu.

_ Ca... Cái gì... Đẹp?- Cậu ngờ vực hỏi lại.

_ Em thấy rồi mà, chiếc váy đó đẹp không?

_ Đ...ẹp, ca... Anh sẽ... Lại kết hôn sao?- Cậu căng thẳng đến dùng sức nuốt xuống khối nước bọt, lòng nặng trĩu chờ đáp án.

_ Ùm.

_ Vậy... Ờ... Vậy... Khi nào anh cưới?

Nghe lời khẳng định của anh mà tim cậu như có tảng đá đè nặng, cảm giác này còn khó chịu hơn 5 năm trước, cậu chính là không nghĩ đến nhanh như vậy anh lại chính tay đẩy cậu từ thiên đàng xuống địa ngục. Cổ họng cậu như ứ đọng một khối nghẹn không thể xê dịch, cậu cuối đầu không dám nhìn thẳng mặt anh, nước mắt đã không kìm được mà chảy, nhưng cậu cố gắng hít sâu thở đều hết mức để nói tròn vành rõ chữ.

_ Khi nào em sẵn sàng thì cưới.

Anh biết cậu đang khóc nhưng lại chẳng chút biểu tình thương sót ngược lại còn nhẽo miệng cười mĩm đầy thích thú, không vội giải thích, không vội an ủi cứ thủng thẳng trả lời từng câu cậu hỏi.

_ Là sao?... Em... Sẵn sàng... Cái gì... Anh kết hôn... Thì em cần chuẩn bị gì sao?- Cậu lại lần nữa ngơ ngác ngước nhìn anh.

_ Chuẩn bị lấy số đo chỉnh lại chiếc váy sao cho hợp, chuẩn bị bánh cưới, lễ đường và cả... Tinh thần để bước lên lễ đường với anh.- Anh cong môi hớn hở như thể chọc cậu là thành tựu tuyệt nhất anh đạt được, yêu chiều vuốt tóc cậu, ngón tay nhẹ lâu đi hai hàng nước mắt của cậu.

_ Ý anh là... Chiếc váy là...

_ Là cho em. Anh không biết em còn nhớ không cái ngày Tuệ Minh thử váy cưới, đã kéo em vào cùng mặc. Cái khoảnh khắc em khoác lên mình bộ váy cưới này anh thật như thấy thiên sứ giáng trần. Anh thiếu chút nữa hít thở không thông mà ngất tại chỗ. Ngày đó anh khen chiếc váy Tuệ Minh đẹp vì không muốn cô ấy mặc chiếc váy này. Anh muốn nó thuộc về em, nên sau hôm đó anh đã mua nó về rồi cất giữ đến hôm nay. Định là ngày kết hôn sẽ cưỡng ép em mặc nó nhưng hiện tại em biết rồi vậy có nguyện ý mặc nó không.- Anh quay người để cậu đối diện nhìn ngắm bộ váy, vòng tay siết chặt eo cậu từ sau, hướng bên tai cậu thì thầm trìu mến.

_ Cho em?... Không... Em không mặc đâu...- Cậu lắc mạnh đầu từ chối.

_ Em nói gì?! Không mặc, chậc.. Em căn bản không có quyền lựa chọn. Em bắt buộc phải... Hiên,... Tai em sao đỏ vậy.

Thấy cậu kịch liệt phản đối ban đầu anh thật lửa giận dân trào muốn lập tức răng đe, dạy dỗ cho cậu biết rõ lời anh nói là lệnh vua khó cải cậu bất buộc tuân theo nhưng đến khi nhìn qua đến bên tai cậu ửng đỏ bất thường anh liền quay người cậu đối diện mình vén cao tóc cậu để xem cậu có phát sốt không. Đến khi hai tay nâng mặt cậu lên mới thấy cậu là đang xấu hổ đến đỏ hết cả mang tai. Cơn giận của anh liền được trung hòa mà len lén cong lên điệu cười khoái chí.

_ Một thân nam tử lại mặc thứ đó, rất kỳ quái, lần trước là vì chị Tuệ Minh đáng thương cầu xin nên em mới một phút yếu lòng mặc thử.... Anh có biết hôm nay người làm vườn cũng đã nhầm lẫn em là nữ tử không?... Thật sự... Rất... Rất kỳ quái...

_ Em... Đã nói chuyện với người làm vườn. Đã nói những gì.- Sắc mặt anh lập tức đanh lại, ánh nhìn sắc bén soi xét từng hành động cử chỉ của cậu.

_ Không... Em... Không nói gì với người đó cả... Là... Là... Anh ta nói... Chỉ có mình anh ta nói... Anh ta gọi em... Là tiểu thư.

Nghe chất giọng lạnh toát, tra khảo của anh khiến cậu bất giác như chột dạ, như thể bản thân dù không làm gì sai cũng biến thành làm sai rất nhiều mà thêm phần ấp úng.

_ Thật?

_ Ca... Tin em đi mà... Em nói thật.

Cậu thật sự bị khí thế lạnh nhạt của anh dọa sợ đến ánh mắt đã có điểm long lanh. Nếu là trước đây nếu anh giận cậu, không tin tưởng cậu thì sẽ bỏ mặc không quan tâm cậu vài hôm vậy còn hiện tại anh sẽ như nào, cậu thật không biết, cũng không muốn biết vì cảm giác lúc này là anh cái gì cũng giám làm dù là khiến cậu chết đi sống lại anh cũng có thể làm được, huống hồ giờ cậu nhận ra cậu yêu anh, yêu còn nhiều hơn trước đây thật khó để một lần nữa hạ quyết tâm buông xuống, thật khó để một lần nữa sống những ngày tháng không có anh bên cạnh. Mà thật ra khoảng thời gian ở Ý cậu cũng đâu phải hoàn toàn sống mà không nghĩ đến anh, lúc đó là vì mất trí nhớ nên mọi chuyện cứ vậy mà thuận lợi qua ngày, cậu thật không rõ nếu lúc đó cậu không mất trí có thật sẽ chịu được đến 5 năm.

_ Anh tin. Cái gì cũng tin. Em đừng khóc, mỗi lần thấy em khóc anh thật muốn ăn em thật sạch sẽ đó tiếu bảo bối.- Giọng anh đột ngột chuyển biến mà dịu dàng lại, ôn nhu ôm lấy cậu còn bên tai cố tình nói lời khiêu khích cùng với cổ khí nóng dị thường.

_ Anh... Không đứng đắng.- Dù bị anh chọc đến hai má ửng hồng nhưng cậu không giận lẫy ngược lại còn có chút thấy ngọt trong lòng mà bất giác cong môi cười thầm kín.

_ Nào em chưa ăn tối mà, xuống nhà ăn tối thôi.

Cậu bị anh nắm tay kéo đi, cậu nhìn bóng lưng cao lớn của anh từ phía sau lại cảm thấy có điều không đúng, là vì anh nói tin cậu, cái gì cũng tin nhưng ánh mắt và điệu cười của anh rất lạ, cảm giác như lạnh toát cả sống lưng như thể anh đang âm thầm cảnh cáo cậu niềm tin này của anh rất mỏng manh cậu tốt nhất nên an phận. Cậu bất chợt cảm thấy oxi rất loãng mà cổ họng nuốt ực một tiếng để điều tiết hô hấp.

* Phòng ăn *

_ Thiếu gia, thành thật xin lỗi hôm nay tôi không đã không làm tốt, tôi không sắp xếp ổn thỏa được công việc nên bữa cơm tối làm quá khẩn trương không biết bấy nhiêu có đủ cho cậu với cậu Tống dùng không.

Vì người làm bếp vừa bị đuổi, công việc gần đây lại chất đống vì anh đã bỏ công ty hai ngày để bên cậu nên lại không có thời gian để tuyển người làm bếp mới. Cả một biệt phủ lớn quả thật một quản gia đã hơn 40 như ông thật lo không xuể, giờ còn kim thêm việc bếp núc. Nhưng nói là chuẩn bị khẩn trương nhưng vẫn được 2 món mặn một món canh, chỉ là đòi hỏi của anh khá cao về mặt dinh dưỡng đầy đủ cho cậu.

_ Em cảm thấy đủ không?- Anh hướng ánh mắt sang cậu.

_ Chỉ hai người ăn, bấy nhiêu là quá nhiều. Cảm ơn bác.- Cậu cười ôn hòa với bác quản gia.

Anh thấy cậu tùy tiện niềm nở với người khác liền khó chịu mà ngây ngắt liếc mắt nhìn bác quản gia ý bảo mau tránh mặt. Nhận được ánh nhìn chết chóc của anh bác quản gia liền căng thẳng cuối nhẹ đầu rồi lập tức rời khỏi.

Cậu cũng nhận ra bác quản gia đột nhiên có điều căng thẳng nên chớp mắt nghi hoặc nhìn theo đang định hỏi anh có phải mình đã làm gì không đúng khiến bác quản gia như vậy nhưng vừa liếc nhìn anh liền biết không phải do cậu mà do anh. Chỉ là cậu không hiểu anh đang khó chịu điều gì mà phải hướng sát khí chết chóc đó đến vị quản gia già.

_ Ăn thôi.- Anh nhàn nhạt nói, rồi bắt đầu cầm đũa nhưng là gắp thức ăn cho cậu.

_ Ca,... Nhiều lắm rồi, anh vẫn còn chưa ăn miếng nào.- Cậu cũng gắp thức ăn đặt vào bát của anh.

Cả bữa ăn anh vẫn giữ nguyên cái biểu tình lạnh lùng ấy, từng đũa ăn anh ăn rất chậm như có điều trầm tư không thể tập trung ăn nhanh. Cứ lâu lâu anh lại thở dài một hơi như tích tụ đã lâu, ánh nhìn cũng xa xăm, mày kiếm có chút cau có. Cậu cũng bị cái khí thế âm u đó của anh làm cho ăn cũng không ngon, mỗi miếng nuốt xuống như bị nghẹn ở cổ họng.

Đến khi cảm thấy sắp bị khí thế của anh bức chết, bức đến đau dạ dày thì cậu liền hít một hơi tích tụ dũng khí rồi cũng lý nhí nói ra.

_ Ca... Anh đang lo cho công ty sao?

_ Sao lại hỏi vậy?- Anh cau máy nghi hoặc hỏi lại.

_ Anh ăn rất chậm, như có điều phiền não... Em... Giúp được gì không?

Cậu cũng chỉ là tùy tiện hỏi, cậu tự biết rõ chuyện công việc của anh một đứa ngốc nghếch như cậu thì làm được gì. Ấy vậy mà anh lại hướng ánh mắt mong chờ, nói như thể cậu thật sự có thể giúp.

_ Có thật chỉ cần anh yêu cầu em đều sẽ làm?

_ Tất nhiên,.. Chỉ cần em làm được cái gì em cũng làm.- Biểu tình cậu cũng mừng rỡ vì thật sự giúp được gì đó cho anh.

_ Em... Có thể đừng tùy ý nói chuyện với người khác, đừng cười với bất kỳ ai, đừng cố tỏ ra thân thiết hay đối tốt với ai khác trừ anh. Trong ánh mắt của em, thế giới của em chỉ cần mình anh thôi. Em làm được mà đúng không?- Anh kiên định nhìn cậu, mỗi từ ngữ nói ra không phải cầu xin mà là nhất nhất yêu cầu.

Theo từng lời nói dồn dập của anh biểu tình cậu lại càng cứng đờ, thờ thẫn không biết phải phản ứng thế nào. Nhãn quan đảo loạn nhìn ngũ quan của anh, thái độ khi anh nói những lời này rất lạ cứ như van xin lại như mang ngữ điệu của mệnh lệnh. Như dã thú mất kiểm soát nó chỉ đang ngụy trang là mình đang bình tĩnh trước miếng mồi ngon, chỉ cần một hành động trái ý hay một lời nói vô tình thì hậu quả thật không ai dám nghĩ đến.

Cậu như chết trân mất vài giây để tải lại toàn bộ từng câu từ anh nói. Từng lời anh nói đều rất quen, cho cậu cảm giác cậu rất quan trọng với anh nếu là cậu của trước đây chắc chắn sẽ gật đầu lia lịa đồng ý. Nhưng giờ thì,... Cậu còn cảm thấy sợ, sự khống chế của anh dành cho cậu khiến cậu thấy nơm nớp lo sợ, rồi sẽ mất đi, rồi sẽ bị bỏ rơi rồi sẽ bị tách biệt với thế giới.

Đến cuối cùng cậu nghĩ thông liền lấy hơi tích tụ dũng khí chầm chậm nói ra suy nghĩ của mình, dù biết anh sẽ rất giận nhưng cậu biết rõ nếu lại như 5 năm về trước nguyện ý đeo lên gọng kìm này sẽ chẳng còn cơ hội nào tháo xuống nữa.

_ Kh...ông... Đâu... Ca. Điều này.... Là... Kh...ông... Không thể.

_ Không thể? Thật sự không thể sao?- Anh đột nhiên dùng lực bóp mạnh vai cậu như một lời cảnh cáo ngầm.

_ Yazz,... Th...ật sự không thể. Em... Xin lỗi...- Cậu thoáng rên khẽ một tiếng vì đâu, cũng nắm lấy bàn tay đang dùng sức của anh như âm thầm cầu xin, khí thế chết chóc của anh khiến cậu co rúm người nhắm tịt mắt không dám đối mặt.

_ Vì cái gì? Vì cái gì lại không thể như trước đây?- Anh nhìn cậu châm châm những vẫn không tỏ thêm động thái sẽ tổn thương cậu ngược lại còn buông tay, điềm tĩnh nói chuyện với cậu. Chỉ là sắc thái trên gương mặt anh vẫn lạnh toát.

_ Ca,... Em... Của hiện tại đã tiếp xúc qua, biết thêm rất nhiều điều từ xã hội này... Thật sự... Không xấu xa như anh nói... Có thêm nhiều mối quan hệ xã hội không phải tốt hơn sao? Như vậy em cũng sẽ không ỷ lại vào anh,.. Anh sẽ không còn cảm thấy em vô dùng, phiền phức.- Cậu thành khẩn nhìn anh, dùng hết mọi vốn từ, mọi lý do mà cậu cho là thuyết phục nhất để giải thích với anh.

_ Em thì biết được bao nhiêu chứ, em cảm thấy thế giới này tốt là vì tên họ Mã kia luôn đứng sau lưng che phủ cả thế giới này bằng những gì đẹp đẽ nhất cho em thấy. Xã hội này anh tiếp xúc nhiều hơn em, em có biết anh đã phải gặp qua hạn người nào, đánh đổi bao nhiêu thứ từ cái thế giới tàn khốc này để có được ngày hôm nay không? Em phải tin anh, anh đến cuối cùng leo lên vị trí cao nhất của xã hội chỉ để có đủ quyền lừng để bảo vệ thật tốt cho em, em hiểu không?

_ Không đâu,... Thật sự có người tốt mà... Jessica, Tổ Nhi, Mã ca không phải đều rất tốt với em sao?- Cậu vẫn là bất lực lắc đầu, cậu đang cố đấu tranh trước những lời thôi miên của anh.

_ Vậy nói anh biết đi từ lúc em rời khỏi anh những người xung quanh mỗi lần nhìn em không ít thì nhiều vẫn tồn tại ánh mắt đó. Ánh mắt cơ khát muốn nuốt chửng em, ánh mắt cười khinh, đôi lúc vẫn có người cố ý đụng chạm trêu chọc em. Ở quán cà phê mini cũng vài lần em bị vài cô gái đến đánh oan bảo em là hồ ly tinh, tiểu tam, kẻ dị hợm, kỹ nam...?- Dù chỉ là hỏi nhưng anh như đang muốn tái diện lại sắc mặt, thái độ, ngữ điệu của những kẻ đã làm tổn thương cậu.

Nghe câu hỏi này, cậu có điều kinh ngạc mà tròn mắt nhìn anh. Những điều này sao anh lại biết, anh còn nói đến như đã chứng kiến. Nhưng thoáng cái mi mắt cậu đã hạ xuống, trên gương mặt non nớt hạ xuống nét trầm lặng tĩnh mịch, u uất. Quả thật không dễ dàng gì khi quán cà phê được duy trì, điều cậu không hiểu nhất là luôn có rắc rối tìm đến mình dù chẳng làm gì, nhất là những lời nói độc địa của những nữ tử kia. Dù đã quên nhưng khi anh tái hiện lại ngữ điệu đó vẫn khiến tim cậu có chút nhói. Cậu không biết trả lời thế nào nếu cậu khẳng định lời anh nói nghĩa là khẳng định anh đã đúng khi nói thế giới này không ai cần cậu, tất cả đều ghét bỏ cậu, phủ nhận giá trị sống của cậu. Nhưng nếu phủ định thì là nói dối. Anh đã có thể hỏi rành mạch như vậy hỏi cậu nghĩa là anh đã biết tất cả những điều cậu đã trãi qua khi còn ở Ý, cậu căn bản không thể nói dối.

_ Chỉ... Chỉ là số ít... Thật sự những người còn lại... Rất tốt... Rất tốt... Tiểu Mã... Đối với em... Rất... Rất tốt.- Cậu nghẹn ngào òa khóc, biện minh một cách bất lực cho khái niệm về bộ mặt của thế giới trong mắt cậu, cậu khóc nấc lên từng đợt nghe rất nặng nề.

_ TIỂU MÃ, NẾU HẮN KHÔNG XUẤT HIỆN THÌ CÁI GÌ CŨNG KHÔNG XẢY RA. EM NÓI HẮN TỐT,... CHẬC... VÀI NGÀY NỮA EM SẼ THẬT SỰ BIẾT HỌ CÓ TỐT KHÔNG?

Nội tâm anh thật muốn thẳng tay tát cậu một cái, cậu luôn miệng gọi tiểu Mã đã khiến anh tức đến sôi máu, cơn giận lộ rõ qua từng tơ máu chằng chịt trong tròng mắt, gân xanh cũng giăng đầy trên trán, tiếng thở nặng nề như có thứ nghẹn cứng hô hấp. Anh nghiến răng nói từng lời như rất kiềm chế để không quát vào mặt cậu. Rồi như có chuyện rất gấp quay về phòng sách. Cậu ngơ ngác nhìn theo, từ sau lưng cũng thấy được sát khí chết người tỏa ra, từ góc nghiêng gương mặt cũng thấy được cơn giận ngút ngàn.

Anh không trực tiếp xã cơn giận lên cậu càng khiến cậu nghi hoặc mà bồn chồn, cậu đã liệu trước sẽ bị anh trút giận nhưng thà như vậy còn tốt hơn cái gọi là lạnh nhạt, hay các cặp tình nhân hay nói là bạo lực lạnh. Mọi cảm xúc không rõ ràng, không có biểu hiện chỉ khiến nội tâm càng loạn, càng đâu, vết thương tâm lý là mãi mãi một đời không thể chữa lành.

Nhưng cho đến khi anh đóng lại cửa phòng sách cậu thoáng nghe có tiếng đổ bể rồi tiếng hét toáng của anh thì mới hiểu anh không cố tình giận lẫy, lạnh nhạt cậu mà là không muốn tổn thương vật lý lên cơ thể cậu. Anh như vậy khiến cậu thấy thật có lỗi, cậu không muốn thấy anh như vậy. Cậu luống cuống, gấp gáp đứng bật dậy muốn đi lên an ủi anh, cậu rất sợ anh vô tình sẽ làm tổn thương chính mình. Nhưng mới đến cầu thang đã bị bác quản gia kéo lại.

_ Cậu đừng lên đó, hiện tại trạng thái của thiếu gia rất không tốt, thiếu gia đã cố kiềm nén để không tổn thương cậu vậy thì cậu đừng tự tìm đến tổn thương nữa. Cứ để thiếu gia trút giận lên đồ đạt đi, rồi sẽ ổn thôi.

Đến đêm cậu trằn trọc cả đêm, cứ lăn qua rồi lăn lại. Thi thoảng mở cửa đến bên phòng sách của anh thì ánh đèn lọt qua khe cửa dưới chân cho thấy anh vẫn còn trong đó, cậu muốn xem hiện tại anh thế nào rồi, nếu còn giận cậu sẽ xin lỗi nhưng cậu biết rõ cái anh cần không phải là một lồ xin lỗi vô nghĩa. Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn là ủ rũ, lê bước chân nặng trĩu về phòng. Cứ nghĩ đến anh vẫn chưa nguôi được cơn giận, lại vì lý do này mà thức khuya ảnh hưởng sức khỏe thật khiến cậu ba hồi thở dài bảy hồi than thở.

Bên phòng sách anh đang cau mày nhìn châm chú vào màng hình máy tính, cái anh xem là camera ngoài vườn là đoạn cậu nói chuyện với người làm vườn. Anh không phải nghi ngờ cậu mà xem lại đoạn phim này mà điều anh để tâm là suy nghĩ, thái độ của tên làm vườn đó khi đã thấy cậu. Anh trước giờ đều sợ nét đẹp thuần khiết, mỏng manh nhưng lại không dễ đụng vào đụng vào đó của cậu dù là vô tình hay cố ý cũng sẽ khơi dậy điều xấu xa nhất trong thâm tâm mỗi người.

Anh đã đoán không sai ánh mắt tên làm vườn đó khi nhìn cậu từ sau lưng thật sự khiến anh tức nghẹn đến thuận tay vò nát tờ giấy trong tay. Còn cả lúc tên khốn đó lớn gan lớn mật muốn đưa tay chạm vào cậu, còn cậu lại né tránh một cách e thẹn. Trong mắt anh hành động không dứt khoát này của cậu là đang cố tình câu dẫn tên làm vườn đó.

Nghĩ đến là anh thật giận cái người đang ngủ bên phòng kia, cậu chỉ mới rời xa vòng tay anh 5 năm đã không chịu nghe lời, đã tự phán đoán cái xã hội tồi tệ này. Cậu căn bản không biết gì, cậu quá đơn thuần luôn nghĩ tốt cho mọi người. Có thể hình dung cậu sống với quan điểm ' nhân chi sơn tính bổn thiện '. Vậy mà giờ anh nói gì cậu cũng chống đối.

Dù rất tức giận anh đang nghĩ đến cầm điện thoại trực tiếp đuổi việc tên làm vườn kia nhưng đột nhiên nét mặt anh bình ổn lại, chân mày đang cau chặt cũng dãn bớt ra, ánh mắt thâm sâu nhìn ra bầu trời đêm ngoài ban công, ngón tay anh nhịp nhịp gõ lên bàn. Ánh sao nho nhỏ phản chiếu trong ánh mắt anh như biểu trưng rằng trong đầu anh đang lóe lên ý nghĩ gì đó.

Sáng sớm cậu tĩnh dậy, điều đầu tiên nghĩ đến là đêm qua anh thật không về phòng, phần giường bên cạnh thật rất lạnh lẽo, hơn nữa mùi hương dễ chịu của anh lại không có ở đây. Cậu thở dài hụt hẫng những làm gì được vẫn lê thân uể oải vào về sinh cá nhân, xuống phòng ăn đã có đồ ăn chuẩn bị cùng một mẫu giấy.

' Cậu đang ngủ nên tôi không dám phiền, hôm nay người nhà tôi có việc nên thiếu gia cho tôi nghĩ, cơm nước tôi đã chuẩn bị cho cả buổi trưa cậu hâm lại liền ăn được. Khoảng 9h sẽ có người làm theo giờ đến dọn dẹp, cậu giúp tôi mở cửa cho họ, tầm chiều 3h họ sẽ tự về, người làm vườn cũng sẽ đến tầm giờ đó. Khuyên cậu nếu họ đến cậu nên ở trong phòng, cậu biết đó thiếu gia không thích cậu tiếp xúc nhiều người.'

Đọc đến những dòng cuối cùng cậu chỉ biết thờ dài. Vô thức cậu hướng mắt đến camera thoáng nghĩ có phải anh đang nhìn mình, có phải anh vẫn giận. Có phải cậu không đồng ý với điều kiện hôm qua anh mãi sẽ lạnh nhạt với cậu.

Đến 9h có hai nữ giúp việc theo giờ đến, cậu theo lời quản gia liền ra mở cửa. Cậu rất niềm nở cười cười mở cửa mời họ vào nhưng đáp lại cậu là ánh nhìn nghi hoặc, ngơ ngác nhìn nhau rồi soi xét liếc nhìn cậu. Thấy vậy cậu liền sượng lại thái độ niềm nở, thui thủi đi về phòng ngồi để họ tự nhiên dọn dẹp.

Đi đến lưng chừng cầu thang cậu đột nhiên khựng lại đôi chút, ánh mắt u uất nhìn về phía hai người giúp việc đang vừa dọn phòng khách vừa nói cười. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng đoạn đối thoại vô ý vô tứ của họ lọt vào tai cậu thật khiến lòng có chút khó chịu, quặng đau.

Về đến phòng nằm hình chữ đại trên giường, trong đầu vẫn văng vẳng lời nói của hai người làm kia.

' Cô gái đó là ai vậy lần đầu thấy đó? Chẳng lẽ là nữ chủ nhân của ngôi nhà này '- người làm 1

' Cô không biết gì cả, Lưu thiếu đã kết hôn với Vương tiểu thư, nhưng hình như đang làm thủ tục ly hôn. Tôi rất nghi ngờ hai người họ đổ vỡ là do con nhỏ tiểu tam đó.'- người làm 2

' Phải ha, nhìn cái dung mạo đó không biết đã dụ dỗ, làm tan vỡ bao nhiêu gia đình. Đúng là thứ sống nhờ hơi đàn ông'- người làm 1

' Bé bé miệng thôi, ai biết người ta có ỷ thế được Lưu tổng nuông chiều mà ra oai đuổi việc chúng ta, công việc này lương cao như vậy tôi không muốn mất đâu.'- người làm 2

Quả thật đã rất lâu cậu không nghe những lời miệt thị cay nghiệt như vậy, từ lúc ở bên Mã ca gần như là rất ít phải nghe những lời không hay đó. Cho dù có thì cậu cũng chỉ nghĩ là họ chọc mình vì mình là thân nam nhân lại có dung mạo khá giống nữ nhân. Nhưng hiện tại thì những lời cay nghiệt đó từ ngữ điệu, đến nét mặt, ánh mắt đều thể hiện rõ sự coi thường, kinh khi cậu.

Cậu đột nhiên nhớ đến lời anh, có thật là những điều tốt đẹp cậu thấy ở cái xã hội này là do một tay Gia Kỳ tạo nên. Còn anh mới thật muốn tốt cho cậu nên mới cho cậu thấy những mặt chân thật nhất của xã hội.

_ Không đâu, chắc chắn vẫn có người tốt.- Cậu kịch liệt lắc đầu để phản đối cái suy nghĩ vừa thoáng qua ấy.

Giờ ăn trưa cậu cũng ngại xuống phòng bếp vì sợ đụng mặt hai nữ giúp việc kia, cậu ngay cả mở cửa phòng cũng lấp ló nhìn thật cẩn thận xem bên dưới có người không. Thật không may hai nữ giúp việc cũng đang dùng cơm ở phòng khách. Cậu thấy vậy lại chỉ biết bỉu môi nghĩ thầm ăn trễ một chút cũng không sao, nhưng khi nhìn lại camera trong phòng lại nghĩ đến nếu cậu ăn không đúng bữa có khi nào anh sẽ gọi trách móc cậu, dù là trách móc cậu vẫn hy vọng anh gọi đến. Ít nhất như vậy có nghĩa là anh dù giận những vẫn còn quan tâm cậu, cậu vẫn còn chút vị trí trong tim anh.

Trước đây anh thường xuyên lạnh nhạt với cậu thì lại cảm thấy bình thường, không như lúc này chưa được 24h đồng hồ lòng cậu đã nôn nóng như lửa đốt. Cầm lấy điện thoại cứ châm châm nhìn nhưng thật lâu vẫn không có cuộc gọi đến. Cậu liền rũ mi buồn bã, không nén được tiếng thở dài.

Bên kia văn phòng anh quả thật đang quan sát cậu, thấy cậu không ăn cơm anh thật sát khí đùng đùng. Đến cả đối tác bàn chuyện qua internet cũng bất giác nuốt nước bọt ực ực vì căng thẳng. Nhưng tâm tình anh xem như tốt hơn một chút khi thấy cậu cứ nhìn châm châm điện thoại, anh đoán chừng là đang đợi anh gọi đến nên khóe môi mới cong lên một chút.

Nhưng vẫn là không thuận theo ý cậu, anh không gọi cho cậu mà lại gọi cho nữ giúp việc trực tiếp ép họ ra vườn mà ăn, đợi cậu ăn xong mới được vào. Hai người giúp việc thật uất phẫn đến mức hướng ánh nhìn viên đạn về phía phòng cậu.

Tầm 30p sau cậu lại lén lút nhìn xuống thấy không có ai bèn chạy xuống bếp bắt đầu hâm lại đồ ăn rồi thư thả dùng. Cứ nghĩ hai nữ giúp việc đã dùng bữa xong chắc đang nghĩ trưa nên cậu rất thư thả dùng bữa, lại không biết rằng hai nữ giúp việc nhìn cậu ăn từ tốn mà liên mồm nói xấu, chưởi bới cậu.

Tầm giờ chiều người làm vườn cũng đến, vừa lúc hai nữ giúp việc ra về. Đôi bên đứng lại trò chuyện đôi câu, họ thế mà lại nói đến đến cậu. Nhưng ấn tượng của đôi bên lại không giống nhau, trong khi hai nữ giúp việc liên mồm nói xấu cậu thì người làm vườn lại cau mày tỏ vẻ khó chịu cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi cũng làm việc của mình.

Công việc không nhiều chỉ là làm nốt vài việc hôm qua chưa xong nên rất nhanh đã hoàn thành chỉ là người làm vườn vẫn chần chừ chưa có ý định đi, cứ ngó nghiêng như tìm kiếm ai đó. Cho đến khi nhìn đến cửa sổ trên gian phòng cậu, ánh mắt liền phát sáng như tìm thấy chân ái. Cậu đang đứng đó nhìn xa xăm ra ngoài cho đến khi phát giác có ai đó nhìn mình cậu mới hướng mắt đến, người làm vườn liền bất ngờ luống cuống vẫy tay cười niềm nở. Cậu cũng liền khách sáo cười đáp lại. Chỉ đơn giản là cái vẫy tay chào xã giao nhưng cậu phần nào cảm thấy được an ủi vì cậu đã đúng, thật sự có người rất hòa nhã họ sẵn sàng làm bạn với cậu không vì mục đích nào nào khác. Dù sao ở trong phòng mãi cũng chán, lại cảm thấy người này có thể nói chuyện đôi câu cậu liền chạy xuống muốn kết bạn.

_ Chào,... Khu vườn... Anh chăm thật rất tuyệt.- Cậu hướng mắt nhìn khu vườn được chăm chuốc tỉ mỉ, tùy ý cất lời.

_ Cảm ơn, cũng là công việc nên làm thôi. Trước đây tôi thật không hiểu Lưu tổng vì cái gì lại làm một khu vườn lớn như vậy, người như Lưu tổng không lý nào lại có thú vui tao nhã như ngắm hoa. Hóa ra là vì tiểu thư.- Người làm vườn đáp lời nhưng ánh mắt lại âm thầm liếc nhìn cậu.

Đột nhiên bị gọi là tiểu thư cậu bất giác khó chịu mà cau mày, liền quay qua giải thích.

_ Ờm... Anh nhầm rồi... Tôi... Là nam. Chỉ là rất lâu rồi không cắt tóc nên mới vậy thôi... Vài hôm nữa tôi sẽ cắt... Đừng gọi tiểu thư nữa... Nghe kỳ lắm.

_ Nghiên túc chứ?... Thật sự là nam sao? Thật khó tin?- Người làm vườn tròn mắt kinh ngạc, còn không thể tin mà ánh mắt có chút soi xét cậu từ trên xuống dưới.

_ Thật,... Này... Nhìn xem tôi có yết hầu này...- cậu thế mà rất tự nhiên nắm tay đối phương đặt nơi cổ mình để khẳng định.

Người làm vườn ban đầu vừa bị cậu nắm lấy tay, toàn thân đều ra sức tải nhanh một nguồn điện lạ khiến hắn ta hơi đờ đẫn vài giây, đến khi tay thật chạm vào thứ lộ ra ở cổ cậu hắn mới thật tin cậu là con trai, chỉ là trong một khoảnh khắc chạm vào chiếc cổ trắng nõn mềm mịn đó của cậu hắn không còn để ý đến người trước mặt là nam hay nữ chỉ biết trong đầu hắn đang hiện lên vô số hình ảnh dâm tục khi cậu ở trong vòng tay hắn.

Cậu cũng phát giác có điều không đúng qua cái nhìn thẩn thờ của đối phương, sự niềm nỡ hòa nhã vừa rồi biến đi đâu mất hiện tại chỉ còn là ánh mắt cơ khát như có chút tà niệm, ngón tay đối phương cứ mơn trớn cổ cậu khiến cậu dựng cả tóc gáy. Nhận ra khác thường cậu liền phản ứng mà đẩy người đó ra, cau mày tỏ ý khó chịu. Dù không rõ tại sao lại thây đổi nhanh như vậy nhưng cậu biết hiện tại người này ki thể tiếp tục nói chuyện, lập tức cậu quay bước muốn vào trong nha.

_ Ờ... Tôi xin lỗi vì sự nhầm lẫn... Cậu có phiền khi tôi xin ít nước được không?

_...- Cậu liếc nhìn người làm vườn một cách dè dặt rồi cũng chần chừ gật đầu quay vào phòng bếp.

Trong lúc cậu đang lấy nước lại không để ý đến người làm vườn từ lúc nào đã tiến vào trong còn đang bước từng bước cẩn trọng về phía cậu rồi bất ngờ cậu không thở được và sau đó là màng đêm phủ kín mi mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro